CHƯƠNG 6 - BẠN TRAI TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoài nằm trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì, im lặng nhìn chằm chằm lên trời, máu mũi vẫn chảy không ngừng nhưng cậu ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Trình Lạc Sơ cũng không để ý đến Giang Hoài, cậu tựa vào tường, móc trong túi quần ra một hộp thuốc lá đã biến dạng.

Trong hộp, thuốc lá đã bị nát bét từ lúc hai người đánh nhau.

Trình Lạc Sơ bực bội hừ một tiếng, đá nhẹ vào Giang Hoài đang nằm dưới đất giả chết, nói: "Cho tao một điếu thuốc."

Giang Hoài đột ngột ngồi dậy, nhìn cậu như một con mèo bị dẫm vào đuôi, "Tao không có thuốc!"

Trình Lạc Sơ nhìn cậu ta một lúc, Giang Hoài còn tưởng mình bị lộ, theo bản năng đưa tay sờ vào túi áo khoác dài màu đen của mình.

'Bịch.' Một tiếng nhẹ vang lên, một cái hộp sắt vuông vức từ túi cậu ta rơi ra, không cho chút mặt mũi nào cả.

Giang Hoài lập tức nhìn về phía Trình Lạc Sơ, trong khi Trình Lạc Sơ lại nhướng mày, lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Giang Hoài cảm thấy tất cả lông tơ trên người mình đang dựng đứng lên.

Năm phút sau, Trình Lạc Sơ dẫm lên ngực Giang Hoài, cậu cầm một điếu thuốc, tựa vào tường, cười mỉa mai nói: "Mày còn nghĩ sẽ lừa được tao? Chỉ cần một phát là đã lộ rồi."

Giang Hoài bị cậu đè dưới chân có chút không phục, nhưng cũng không hiểu tại sao, cậu ta cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn mà lại không đánh lại được Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, cậu thở ra một vòng khói, nói: "Dư Miên có thể liên lạc với mày cũng lạ, chỉ biết cao lên mà không biết suy nghĩ, đúng là tên ngốc to con."

"Mày, mày nói ai là tên ngốc to con vậy hả?"

"Lời này từ miệng tao nói ra, ngoài mày và tao, có ai khác sao?"

Giang Hoài im lặng.

Từ lúc đến trường Vu Chi Hằng đã luôn tìm Trình Lạc Sơ, cho đến tận mười phút trước, hắn nhìn thấy cậu bị tên côn đồ mà hôm trước Luật Vận nói kéo cậu vào góc chết của camera.

Góc chết camera của trường chỉ có chỗ này, khi hắn nghe thấy tiếng ồn ào và chạy đến thì thấy Trình Lạc Sơ và Giang Hoài đang đánh nhau.

Hắn không bị cận nên dù đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy vết thương trên mặt Trình Lạc Sơ và Giang Hoài. May mắn thay, Trình Lạc Sơ không để bản thân chịu thiệt, dù có chút vết thương nhỏ nhưng phía đối diện, Giang Hoài bị thương nặng hơn, mũi còn chảy máu.

Chỉ là, việc Trình Lạc Sơ biết đánh nhau khiến hắn rất ngạc nhiên. Ở kiếp trước, Trình Lạc Sơ che giấu điều này rất tốt trước mặt hắn, và hắn cũng luôn nghĩ rằng Trình Lạc Sơ là một người ngoan ngoãn, nghe lời và có tính cách rất tốt. Nhưng đến giờ, ấn tượng của hắn về cậu lại một lần nữa thay đổi.

Tuy nhiên, khi nhìn Trình Lạc Sơ thành thạo đưa điếu thuốc lên miệng, hắn khẽ nhíu mày.

Vu Chi Hằng nghĩ thầm: 'Thói quen hút thuốc này phải giúp Trình Lạc Sơ bỏ mới được.'

Bữa sáng trong tay hắn đã nguội lạnh từ lâu, hắn lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm, bóc vỏ trứng đã nguội và nhét vào miệng. Ngay cả sữa đậu nành và hai chiếc bánh bao nhân thịt bò cũng bị hắn vừa đi vừa ăn hết.

Vu Chi Hằng bước tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, nói với người phụ nữ bên trong: "Dì Tần! Làm phiền dì lấy cho cháu hai cái bánh bao nhân thịt bò và một ly sữa đậu nành nữa."

Dì Tần đáp lại một tiếng, sau khi chuẩn bị đồ ăn xong liền bước nhanh ra ngoài giao vào tay Vu Chi Hằng.

"Sao hôm nay mua nhiều thế? Mua cho bạn gái à?" Dì Tần cười hỏi.

Vu Chi Hằng nhận đồ ăn, cười lớn với dì Tần: "Dì Tần, dì đoán chuẩn quá! Nhưng không phải mua cho bạn gái đâu, là mua cho bạn trai tương lai."

Nghe hắn nói vậy, dì Tần cười rạng rỡ hơn, lập tức phất tay nói: "Ấy, vậy thì mau mang đi đi, đừng để người ta đói."

Vu Chi Hằng liếc nhìn điện thoại, cảm thấy cũng gần đến giờ rồi, không làm phiền dì Tần thêm nữa, hắn cầm đồ ăn chạy lại vào con hẻm.

Quả nhiên, khi hắn quay lại con hẻm, Giang Hoài đã đi rồi, chỉ còn Trình Lạc Sơ đang ngồi xổm, quay lưng về phía hắn, cậu cúi đầu không biết đang mày mò cái gì.

Vu Chi Hằng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Wow! Cậu làm tôi giật cả mình!"

Trình Lạc Sơ nhìn hắn với vẻ kinh hãi, vừa vỗ ngực vừa nói không ngừng, "Cậu muốn dọa tôi chết để tôi không phải đi làm ở tiệm bánh à? Nếu cậu không muốn tôi đi thì có thể nói thẳng, tôi sẽ không nói gì đâu, cũng không giận."

"Cậu đột nhiên vỗ tôi một cái, suýt làm tôi bị đau tim."

Nghe vậy, Vu Chi Hằng hơi lo lắng, hắn lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Trình Lạc Sơ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, sốt sắng hỏi, "Xin lỗi, cậu có thấy chỗ nào ở tim không ổn không? Có cần đi bệnh viện không?"

Trình Lạc Sơ nhìn vào bữa sáng trong tay hắn, "Đúng là có chút không thoải mái, nhưng không cần đi bệnh viện."

"Như vậy sao được chứ?!"

"Sao mà không được? Cậu đưa đồ trong tay cậu cho tôi thì tôi sẽ thoải mái ngay."

Lúc này Vu Chi Hằng mới ngẩng đầu lên, hắn thấy ánh mắt ranh mãnh và nụ cười của Trình Lạc Sơ.

Hắn thở phào, "Bây giờ tôi biết cậu thật sự không sao rồi."

"Đưa cho cậu đây, vốn là mua cho cậu mà."

"Mua cho tôi?" Trình Lạc Sơ hỏi lại, không dám tin.

Vu Chi Hằng nhét chiếc bánh bao còn nóng vào tay cậu, "Đúng vậy, cậu thử sờ xem, vẫn còn ấm đấy."

Trong lòng Trình Lạc Sơ có chút xúc động, đây là lần đầu tiên có người nghĩ đến cậu, mua bữa sáng cho cậu.

Từ khi Trình Nhiên - em trai cùng mẹ khác cha của cậu - bị ốm, ngoài việc đi học bình thường, cậu luôn bận rộn đến khuya. Để có thêm thời gian nghỉ ngơi và tiết kiệm tiền, cậu đã không mua bữa sáng nữa, có thể tiết kiệm chút nào thì cố gắng tiết kiệm.

Cầm bữa sáng Vu Chi Hằng mua cho, mắt Trình Lạc Sơ hơi cay cay, cậu muốn nói gì đó nhưng sợ giọng mình sẽ nghẹn ngào.

Cậu cúi đầu, không nhìn Vu Chi Hằng, trầm giọng nói, "Cảm ơn cậu, Vu Chi Hằng."

Vu Chi Hằng xoa mái tóc xoăn tự nhiên trước mặt mình, mỉm cười nói, "Có gì đâu mà phải cảm ơn."

Vu Chi Hằng kéo Trình Lạc Sơ đang ngồi xổm dưới đất đứng dậy, nắm tay cậu dẫn ra khỏi con hẻm. Vừa đi, hắn vừa không quên lẩm bẩm: "Hôm qua nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời làm tôi lo lắm. Hôm nay ở trường cũng không thấy cậu, tôi thật sự tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Điện thoại của tôi bị hỏng rồi." Trình Lạc Sơ bị hắn kéo đi, nhẹ nhàng nói.

Vu Chi Hằng ừ một tiếng, "Nghĩ lại thì, tôi biết cậu không phải là người sẽ không trả lời tin nhắn, nếu cậu không trả lời thì chắc chắn phải có lý do."

"Vu Chi Hằng, tôi không hiểu được."

Vu Chi Hằng nghi hoặc đáp lại một tiếng rồi quay đầu hỏi, "Cậu không hiểu điều gì?"

Trình Lạc Sơ cúi mắt xuống, "Tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải bám chặt tôi như vậy. Chúng ta rõ ràng mới quen nhau chưa được bao lâu, thậm chí gặp nhau cũng chẳng được mấy lần."

"Vì tôi cảm thấy cậu không nên rơi vào cảnh này."

Vu Chi Hằng đặt bàn tay rộng lớn của mình lên mặt Trình Lạc Sơ rồi nói tiếp, "Con đường thành công của cậu cũng không nên khó khăn như thế."

Còn một lý do nữa, là vì anh yêu em.

Câu nói cuối cùng, Vu Chi Hằng không thốt ra, hắn giữ nó trong lòng, mãi đến khi hai người tốt nghiệp đại học và kết hôn, hắn mới nói với Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ có chút không hiểu, nhưng Vu Chi Hằng cũng không cho cậu cơ hội để hỏi thêm. Hắn cắm ống hút vào ly sữa đậu nành rồi nhét vào miệng cậu, "Uống hết trước khi về đến lớp."

Trình Lạc Sơ hút một ngụm, là vị ngọt ngào mà cậu thích, cậu ậm ừ một tiếng, cuối cùng quên luôn điều vừa định hỏi.

Bảo vệ ở cổng trường nhìn thấy Vu Chi Hằng nắm tay Trình Lạc Sơ, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại cũng không liên quan đến mình nên không nói gì, ông ta mở cửa cho họ rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Mặc dù Trình Lạc Sơ đã đến muộn nhưng khi Khương Điềm nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, cô liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cô gọi cậu vào văn phòng hỏi han, "Có bị ai bắt nạt không? Có cần thầy cô giúp đỡ không?"

Dường như Khương Điềm luôn khác biệt so với những người khác. Các giáo viên khác khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, phản ứng đầu tiên thường là nghi ngờ cậu có phải lại đi gây sự đánh người hay không. Thậm chí hầu hết các bạn cùng lớp cũng nghĩ như vậy.

Chỉ những người biết hoàn cảnh gia đình của Trình Lạc Sơ, hoặc những bạn học từng cùng cậu thi vào từ trường cấp hai mới không nghĩ thế.

Trình Lạc Sơ có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt Khương Điềm, cậu vội vàng an ủi, "Cô Khương, em không sao, chỉ là vô tình va phải thôi. Vết thương trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không có gì đâu."

"Trình Lạc Sơ." Khương Điềm nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói với cô. Cô sẽ giúp đỡ em hết sức."

Trình Lạc Sơ chỉ cảm thấy mắt mình hơi cay, khẽ đáp một tiếng.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một người phụ nữ đi giày cao gót mảnh và mái tóc xoăn sóng lớn bước vào. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Trình Lạc Sơ, bà ta lập tức cười lạnh, "Ô, Trình Lạc Sơ lớp của cô Khương lại đi đánh nhau với người khác à? Nhìn em mà xem, hồi cấp hai học giỏi thế, sao lên cấp ba lại buông thả bản thân vậy? Không trốn học thì lại đánh nhau, đúng là chẳng để giáo viên của em nở mặt tí nào."

Trình Lạc Sơ run rẩy, cúi đầu, không dám lên tiếng.

Cậu rõ ràng chưa từng quen biết giáo viên này vậy mà bà ta lại nhắm vào cậu, dùng những lời lẽ mỉa mai để châm chọc cậu. Trình Lạc Sơ nắm chặt tay, không nói gì.

Khương Điềm cau mày, nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện, cô đứng dậy kéo Trình Lạc Sơ ra sau lưng mình, "Cô Tôn, cô ổn chứ? Trình Lạc Sơ lớp tôi thì liên quan gì đến cô? Em ấy có đánh nhau với ai trong lớp cô đâu, sao cô lại mỉa mai học sinh lớp tôi như vậy? Tôi nghe nói con trai cô hình như đang học lớp của thầy Tạ phải không?"

Khương Điềm cười, "Chẳng lẽ lần này thi còn không vượt qua được cả Trình Lạc Sơ lớp tôi? Hay là vì thế mà cô tức giận vậy?"

Trình Lạc Sơ lặng người nhìn bóng lưng của cô Khương khi cô kéo cậu ra sau. Khương Điềm vốn dĩ là người có ngoại hình đáng yêu, tính cách lại hiền hòa, dịu dàng, trước giờ cô chưa từng nổi giận như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô Khương mỉa mai người khác.

Hơn nữa..... Trình Lạc Sơ nhìn về phía cô giáo đối diện, người có vẻ mặt đang rất khó coi, thầm nghĩ, 'Hơn nữa, sức sát thương cũng khá lớn đấy chứ.'

________________________________________________________________________________

Còn 50 chương.....

(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro