CHƯƠNG 7 - DỖ TRẺ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Điềm không nhìn giáo viên kia nữa, quay lại với vẻ dịu dàng thường thấy, cô vỗ nhẹ lên vai Trình Lạc Sơ, "Được rồi, về lớp đi, vẫn kịp giờ ra chơi tiết một đấy. Em vào nhà vệ sinh rồi quay lại lớp nhé."

"Vâng, em biết rồi cô Khương." Trình Lạc Sơ gật đầu rồi quay người bước đi.

Sau khi Trình Lạc Sơ rời đi, nữ giáo viên vừa mỉa mai cậu lại lên tiếng: "Cô Khương, chẳng lẽ cô để mắt đến Trình Lạc Sơ rồi sao? Dù gì thì Trình Lạc Sơ cũng đẹp trai, lại rất trẻ trung. Cô mới chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu, để ý đến những cậu bé thích đánh nhau như vậy cũng là chuyện bình thường thôi."

Khương Điềm không nói gì, đứng dậy cầm cốc cà phê đã nguội bước về phía phòng trà. Khi đi ngang qua người giáo viên kia, cô đổ cả cốc cà phê lạnh lên đầu bà ta.

Chất lỏng từ mái tóc chảy xuống khắp mặt bà ta.

Những người vừa chờ xem kịch vui lập tức im lặng, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn Khương Điềm – cô giáo trẻ mới đến không lâu.

"Cô Tôn, tôi coi cô là đàn anh đàn chị đi trước nên luôn không nói gì. Cô nghi ngờ năng lực của tôi thì tôi không để ý, dù sao tôi còn trẻ mà đã đạt được vị trí chủ nhiệm, còn cô phải mất bao năm mới được đến đó nên cô không ưa tôi là chuyện bình thường. Nhưng nếu cô nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và học sinh của tôi, thì đó là vấn đề lớn đấy."

"Tôi quan tâm học sinh của mình là việc đương nhiên của một giáo viên chủ nhiệm. Nếu sáng nay cô chưa tỉnh ngủ mà lỡ lời, thì cốc cà phê này sẽ giúp cô tỉnh táo lại, để khỏi nói bừa làm bừa."

Cô Tôn nhìn Khương Điềm, chỉ tay lắp bắp mãi mà không nói nên lời. Đúng lúc đó, tiếng thông báo chuyển tiền trên điện thoại vang lên, Khương Điềm nói tiếp: "Thành thật xin lỗi cô Tôn, hôm nay là tôi thất lễ. Tiền gội đầu và giặt quần áo tôi đã chuyển cho cô rồi. Nếu chưa đủ thì cô cứ nói, tôi sẽ chuyển thêm. Dù sao tôi cũng không thiếu mấy đồng cô vất vả lấy từ học sinh."

Nghe đến đây, không khí vốn im lặng trong văn phòng bỗng chốc vang lên những tiếng cười khúc khích không kìm nén được.

Trong khi đó, Trình Lạc Sơ vừa về đến lớp thì không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở văn phòng. Cậu vừa ngồi xuống thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục đen trắng đứng trước bàn cậu, đặt một chai nước lên bàn.

Trình Lạc Sơ ngước lên nhìn, đúng là cô gái mà Giang Hoài đã nhắc đến – Dư Miên.

Dư Miên bị cậu nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào Trình Lạc Sơ, "Xin lỗi, tất cả là vì tôi mà Giang Hoài hay gây phiền phức cho cậu, còn khiến cậu bị thương nữa."

Trình Lạc Sơ không cảm thấy vết thương trên mặt có gì to tát, hơn nữa, cậu chỉ tình cờ đi ngang qua và giúp một chút thôi.

"Không sao, cậu về đi."

"Nước này là tặng cho cậu......"

"Đem chai nước này về đi." Trình Lạc Sơ nói.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, một cơ thể ấm áp đột nhiên ôm lấy vai cậu.

Dư Miên cầm chai nước mà Vu Chi Hằng vừa nhét trả lại, cô nhìn Trình Lạc Sơ như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng bước đi.

Trình Lạc Sơ không ngẩng đầu lên, cậu định giơ tay lên để gỡ cái thứ gì đó đang đè trên đầu mình ra nhưng cậu vừa mới nâng cánh tay thì đã bị Vu Chi Hằng nắm lấy.

"Nặng quá, mau tránh ra đi." Trình Lạc Sơ khó chịu nói.

Vu Chi Hằng vẫn không thả ra, hắn hỏi cậu, "Cậu vừa vào văn phòng à?"

Trình Lạc Sơ không quan tâm tại sao hắn biết, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.

"Có ai trong văn phòng mắng cậu không?"

Trình Lạc Sơ nhớ lại cô giáo Tôn, bực bội đáp, "Liên quan gì đến cậu?"

Vu Chi Hằng cũng không tức giận, hắn cười, "Tôi không muốn học sinh của tôi bị mắng bởi giáo viên khác ngoài tôi."

"Cậu là đồ biến thái à?" Trình Lạc Sơ khó chịu.

"Dù tôi có là biến thái thì tôi cũng chỉ biến thái với cậu thôi." Câu này Vu Chi Hằng ghé sát tai Trình Lạc Sơ nói nhỏ, giọng rất khẽ, chỉ có hai người nghe thấy.

Trình Lạc Sơ cảm thấy đầu óc mình như bị ong vo ve, sau đó cậu ngồi đờ đẫn, không có bất kỳ phản ứng nào.

Vu Chi Hằng kéo ghế ngồi đối diện với cậu, rồi như làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một chai nước điện giải hương bưởi đặt lên bàn của Trình Lạc Sơ.

"Cậu muốn ăn vặt không?" Vu Chi Hằng hỏi.

Trình Lạc Sơ vừa mới hoàn hồn lại, không nghe rõ câu hỏi, cậu mơ màng đáp, "Hả?"

Vu Chi Hằng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Cậu có muốn ăn vặt không?"

Trình Lạc Sơ lắc đầu.

Như thể không thấy động tác từ chối của cậu, Vu Chi Hằng lấy ra một nắm nhỏ túi snack cay từ túi áo đồng phục, rồi từ túi bên kia rút ra một đống kẹo hạc giấy, sau đó, hắn còn rút ra bốn chai sữa canxi AD được gói kỹ từ áo khoác có khóa kéo.

Trình Lạc Sơ nghẹn lời, "Cậu đến đây học hay là đi nhập hàng đấy?"

"Tất cả là để dỗ trẻ con, mau cất đi, đừng để ai thấy."

"Cậu nói ai là trẻ con hả?"

"Tôi có nói cậu là trẻ con đâu, là cậu tự nhận thôi."

Vừa dứt lời, chuông vào lớp đã vang lên, Trình Lạc Sơ còn chưa kịp cãi lại thì Vu Chi Hằng đã đứng dậy, "Không được hút thuốc, hôi chết đi được. Muốn hút thì ăn kẹo này." Nói xong, hắn không kiềm chế được mà vò rối mái tóc của Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ chưa kịp mắng câu nào, Vu Chi Hằng đã nhanh như khỉ phóng ra khỏi lớp. Cậu bĩu môi, lẩm bẩm, "Còn chưa kịp cảm ơn đã chạy biến như con khỉ lớn rồi."

Cậu cất hết số đồ ăn vặt vào ngăn bàn, thỉnh thoảng trong giờ học lại lén lấy một viên kẹo cho vào miệng. Thậm chí, khi bạn cùng bàn xin kẹo, cậu giữ khư khư như bảo vật, không cho ai cả.

Chưa qua hai tiết học, vỏ kẹo đã chất đống. Trình Lạc Sơ nhìn đống vỏ kẹo mà không khỏi băn khoăn. Rõ ràng cậu không ăn nhiều, sao vỏ kẹo lại nhiều như vậy?

"Đi ăn cơm thôi." Một giọng nói vang lên.

Trình Lạc Sơ ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy là Vu Chi Hằng, "Sao cậu lại đến nữa?"

"Tôi không thể đến à?" Vu Chi Hằng hỏi ngược lại, như thể không thấy có gì lạ.

Hắn tiện tay cầm một tờ vỏ kẹo lên nghịch, "Cậu làm gì thì làm đi, làm xong rồi chúng ta đi ăn cơm."

Trình Lạc Sơ liếc nhìn hắn rồi đứng dậy đi lên bục giảng, cầm khăn lau bảng bắt đầu lau.

Trong lớp lúc này chỉ còn hai người họ, một người cúi đầu cẩn thận gấp cái gì đó, người kia đứng trên bục giảng tỉ mỉ lau bảng. Không ai làm phiền ai.

Vừa lên lớp 12 nhưng trên bàn của hai người đã chất chồng bài thi và sách bài tập dày cộp. Gió thổi làm những trang sách chưa kịp đóng lật qua lật lại, đó là âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh này.

Buổi trưa nắng gắt, hai người bước đi dưới bóng cây đến nhà ăn. Trên đường, họ gặp Luật Vận và Phùng Thuần, nhưng cả hai đều bị Vu Chi Hằng đuổi đi.

Theo lời Vu Chi Hằng chính là, 'Hai cậu không có việc gì làm à, sao cứ phải đi theo chúng tôi?'

Phùng Thuần và Luật Vận tự động hiểu câu này thành, 'Hai cậu không có bạn gái, theo tụi tôi làm cái gì, làm bóng đèn không biết ngại à?!'

Cả hai thấy hơi khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, thế là họ ném lại một câu 'Hằng chó' rồi chạy đi.

Nếu là bình thường, không có Luật Vận, Phùng Thuần chắc chắn không dám nói thế vì cậu ta sợ bị Vu Chi Hằng tát cho một cái. Nhưng có Luật Vận ở đây thì khác, nếu bị tát, Luật Vận sẽ bị tát trước.

Vì trong mắt Vu Chi Hằng, cậu ta là người ngoan ngoãn, không dám thách thức quyền uy của hắn.

Khi hai người vào nhà ăn thì đã chẳng còn gì nhiều. Rõ ràng năm ngoái khi khóa lớp 10 mới vào thì chưa thế, nhưng năm nay nhà trường lại áp dụng quy chế giành cơm.

Khi bọn họ lên lớp 12, đến giờ ăn cơm mà có thể được để lại một bát súp thừa thì đã là may mắn lắm rồi.

"Cậu muốn ăn gì?" Trình Lạc Sơ hỏi Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng nhướng mày, hắn cười hí hửng ghé sát lại, "Bạn học Trình Lạc Sơ định mời tôi ăn cơm à?"

"Im đi, chỉ hỏi cậu có ăn hay không thôi."

Vu Chi Hằng kéo cổ áo cậu lắc lắc, từ chối, "Ăn cơm ở căng tin thì có gì ngon. Đợi sau này cậu kiếm được nhiều tiền rồi dẫn tôi đi ăn ở khách sạn năm sao nhé."

Trình Lạc Sơ cũng cười, "Cậu tin tôi đến thế cơ à?"

Mặc dù Vu Chi Hằng vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn nhiều, "Không phải là vấn đề tin hay không, mà là sau này cậu nhất định sẽ trở nên rất giàu."

Nghe vậy, Trình Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng rồi cậu lại bị cuốn hút bởi ánh mắt của Vu Chi Hằng.

Trong đôi mắt đó có thứ gì đó mà cậu không thể hiểu, không thể đọc được, thứ mà Vu Chi Hằng đã giấu đi rất kỹ.

"Hai cậu trai đẹp có muốn ăn mì không?"

"Cô ơi, hôm nay vẫn còn mì sao?" Vu Chi Hằng lập tức quay đi, bước đến quầy của cô đang nói chuyện kia.

Cô nhân viên cười tươi, "Bình thường các cháu học lâu, hết giờ học thì chẳng còn món gì. Đang trong độ tuổi phát triển mà cứ thế này thì không ổn, hôm nay các cô đặc biệt để dành lại cho các cháu một ít."

"Cảm ơn cô ạ."

Vu Chi Hằng đứng đó nhưng Trình Lạc Sơ vẫn cảm thấy mình không thể hiểu nổi người này. Cậu nhìn con hạc giấy được Vu Chi Hằng gấp bằng giấy gói kẹo mà hắn vừa nhét vào tay mình, cậu thầm nghĩ, 'Gấp xấu quá.'

Dù con hạc không hoàn hảo nhưng cậu vẫn cẩn thận cất nó vào trong ốp điện thoại, để bảo vệ nó khỏi bị hư hại.

Vu Chi Hằng ngồi đối diện Trình Lạc Sơ, cầm đũa lên và không quan tâm đến việc đồ ăn nóng, hắn cứ thế ăn một cách nhiệt tình. Trình Lạc Sơ nhìn dáng ăn của hắn mà nhíu mày.

Nhận thấy ánh mắt của Trình Lạc Sơ, Vu Chi Hằng đặt đũa sang một bên, lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo đồng phục ra và từ tốn lau miệng.

Sự khác biệt này khiến Trình Lạc Sơ không khỏi ngạc nhiên. Nếu không phải cậu đã ngồi đối diện với Vu Chi Hằng từ đầu, có lẽ cậu sẽ không tin đó là cùng một người.

"Khụ khụ, cậu nhìn tôi làm gì, ăn đi chứ."

Trình Lạc Sơ nói, "Tôi thấy cậu ăn ngon quá, giờ tôi chẳng muốn ăn nữa."

Vu Chi Hằng nhăn mày, chẳng suy nghĩ mà buột miệng nói, "Chỉ là đã vài năm tôi không được ăn nên có chút nhớ thôi."

"Vài năm?"

Vu Chi Hằng khựng lại.

________________________________________________________________________________

Còn 49 chương.....

( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro