CHƯƠNG 8 - MỚ LÔNG DÍNH PHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Chi Hằng uống một ngụm nước lớn rồi ho sặc sụa. "Khụ khụ khụ."

Trình Lạc Sơ thấy hắn sặc nước thì liền lập tức đưa khăn giấy và bước đến bên cạnh, cậu vỗ nhẹ lưng cho hắn. "Cậu kích động cái gì thế?"

"Không sao, bị ớt làm cay cổ thôi." Vu Chi Hằng nhận khăn giấy từ Trình Lạc Sơ và lau miệng.

Trình Lạc Sơ vẫn tiếp tục vỗ lưng cho hắn, vừa vỗ vừa hỏi, "Giờ thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi, đỡ rồi." Được Trình Lạc Sơ quan tâm, hắn không chỉ là đỡ mà là hết hẳn, còn hết rất nhanh nữa. Nhưng hắn muốn kéo dài cảm giác ấm áp này, vì giữa họ không có mối quan hệ thực sự nào nên Vu Chi Hằng bèn giả vờ.

"Vậy cậu vừa nói gì về mấy năm...."

"Nói nhầm, nói nhầm thôi. Vừa rồi tôi đang nghĩ ngợi, nói chuyện mà không suy nghĩ." Vu Chi Hằng vội vàng chữa cháy.

Trình Lạc Sơ vẫn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì, có lẽ cậu nghĩ rằng điều đó không quan trọng lắm.

Có thể là vì hai người đứng quá gần nhau nên ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Trình Lạc Sơ thì thờ ơ với những ánh mắt ấy nhưng Vu Chi Hằng thì khác. Kể từ khi sống lại, hắn luôn để mắt đến Trình Lạc Sơ mọi lúc mọi nơi, trừ giờ học và khi về nhà, ánh mắt của hắn luôn dõi theo cậu.

Vì vậy, hắn dễ dàng nhận ra những ánh mắt không mấy thiện cảm. Vu Chi Hằng liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một nhóm năm học sinh nam ngồi ở bàn sáu người cách đó không xa, trong đó có một tên đầu cạo trọc, đeo một chiếc khuyên tai rất nổi loạn.

Phong cách của cậu bạn đó khiến mắt Vu Chi Hằng nhức nhối. Hắn nhíu mày và quay lại nhìn Trình Lạc Sơ, nghĩ thầm: 'Tên nhóc gây rắc rối này lại chọc ai nữa rồi? Sao người ta cứ nhắm vào em ấy mãi thế?'

Vu Chi Hằng thầm thở dài và nghĩ, 'Mình cần phải để mắt đến em ấy kỹ hơn.'

"Cậu có ăn trứng cút không?" Trình Lạc Sơ nhăn nhó nhìn mấy quả trứng cút trong bát canh rồi hỏi Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng cười khi thấy biểu cảm đó, vẫn như ngày trước, em ấy không thích bất kỳ món nào làm từ trứng. Hắn đẩy bát của mình về phía Trình Lạc Sơ, "Nếu không thích thì đưa tôi đi."

Trình Lạc Sơ hừ một tiếng, giọng có chút kiêu căng, "Không phải là tôi không thích đâu! Chỉ là mấy ngày nay cậu giúp tôi nhiều quá, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

Vu Chi Hằng cười hỏi, "Thật sự chỉ là như vậy sao?"

"Thật sự chỉ là vậy!" Trình Lạc Sơ càng nói thì càng lúng túng, động tác gắp trứng cút càng vụng về, mãi không gắp được.

Trong lòng cậu thầm ước có thể cầm hàng trăm cây kim để đâm mấy quả trứng cút nhỏ xíu này, giống như trong phim truyền hình, Dung Ma Ma đâm Tiểu Yến Tử vậy.

"Cậu chậm thôi, trứng nhỏ quá mà. Cậu càng vội càng khó gắp đấy."

"Tôi không vội!" Trình Lạc Sơ lập tức phản bác.

Vu Chi Hằng nhẹ nhàng chiều theo, "À à, được rồi, được rồi, cậu không vội, là tôi vội. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi."

Trình Lạc Sơ bị mấy câu nói nhẹ nhàng đó làm cho đỏ mặt tía tai, giờ đây trông cậu không khác gì một cô dâu nhỏ e thẹn.

Vu Chi Hằng nhìn xung quanh, thầm nghĩ, may mà không có nhiều người ngồi gần, dù có ai nhìn sang cũng không thấy được bộ dạng ngượng ngùng của Trình Lạc Sơ. Thật may là chỉ có mình hắn được thấy cảnh này.

"Này, ăn đi." Trình Lạc Sơ đẩy bát về phía Vu Chi Hằng.

Vu Chi Hằng cúi xuống, dùng đũa gắp thức ăn một cách tự nhiên dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Hắn dường như không thấy hành động đó có gì bất thường, cứ như đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Sau khi ăn xong, Trình Lạc Sơ bảo Vu Chi Hằng đợi cậu ở ngoài căng tin, cậu cần đi vệ sinh. Vu Chi Hằng liếc nhìn xung quanh, thấy nhóm năm học sinh kia đã rời khỏi căng tin mới yên tâm gật đầu.

Khi Vu Chi Hằng đứng ở cửa căng tin, một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu tiến đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi, "Cậu với Trình Lạc Sơ là người yêu à?"

Vu Chi Hằng nhướn mày, cảm thấy cô gái này thật tinh ý. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cô gái dường như nghĩ đến một cảnh tượng gì đó khiến mặt cô đỏ bừng. "Vì giữa hai cậu có cảm giác rất ngọt ngào, giống như đang yêu vậy."

Vu Chi Hằng suy nghĩ một chút. "Thật sự có cảm giác như thế sao?"

Cô gái gật đầu liên tục. "Thật đấy, thật đấy! Vậy hai cậu thật sự là một cặp à?"

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của cô, Vu Chi Hằng lắc đầu. "Xin lỗi, có lẽ sẽ làm cậu thất vọng rồi, nhưng tôi với Trình Lạc Sơ chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Cô gái kêu lên một tiếng đầy thất vọng. "Vậy à, xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Không sao, thực ra nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy ngạc nhiên."

Hai người trò chuyện khoảng năm sáu phút nhưng Trình Lạc Sơ vẫn chưa ra ngoài. Vu Chi Hằng bắt đầu lo lắng, vừa định quay vào tìm thì điện thoại của hắn rung lên báo có tin nhắn. Người gửi chính là Trình Lạc Sơ.

Trình Lạc Sơ: [Vu Chi Hằng! Cấp cứu khẩn cấp!!! Tôi quên không mang giấy vệ sinh, mau cứu tôi!!!]

Vu Chi Hằng bật cười, không còn cách nào khác ngoài việc trả lời 'Được rồi' rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh nơi Trình Lạc Sơ đang ở.

Vừa định hỏi cụ thể Trình Lạc Sơ ở buồng nào thì hắn nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong.

"Đồ đồng tính chết tiệt, mày có gan dụ dỗ đại ca bọn tao mà lại không dám bước ra khỏi nhà vệ sinh à?"

"Đúng đấy, mày không phải giỏi đánh lắm sao? Một đấu ba còn thắng cơ mà?"

"Cái thằng mặc đồng phục ngồi cùng mày lúc nãy là người tình mới của mày à? Thấy ai giàu hơn, đẹp trai hơn là lập tức chạy theo ngay, phải không?"

Trình Lạc Sơ không chịu nổi nữa, lớn tiếng mắng ra ngoài: "Mấy đứa tụi bây bị điên à? Tao có quen biết gì bọn mày không? Sao ai nói chuyện với tao cũng bị tụi mày cho là người yêu thế hả? Đúng là lũ điên! Mẹ kiếp, đến cả đi vệ sinh cũng không được yên!"

Vừa dứt lời, những tiếng đạp cửa vang lên ầm ầm.

Vu Chi Hằng không chắc bên trong có bao nhiêu người, ban đầu hắn còn định nhắn tin gọi Luật Vận và Phùng Thuần đến giúp, nhưng chưa kịp gửi thì hắn đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên trong. Không kịp nghĩ đến việc mình có thể đấu lại hay không, hắn lập tức đá tung cánh cửa bị khóa và lao vào bên trong.

Bên trong chỉ yên lặng một lát, sau đó tiếng động lại lớn hơn khi bọn họ nhìn thấy Vu Chi Hằng xuất hiện.

Dù vậy, Trình Lạc Sơ vẫn ngồi yên trong buồng vệ sinh của mình.

Nghe thấy tiếng động, Trình Lạc Sơ biết ngay là Vu Chi Hằng đến, cậu vội vàng nói: "Cậu là học sinh gương mẫu, đừng đánh nhau với bọn chúng kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu."

Vu Chi Hằng suýt bật cười vì tức giận. Đến lúc này rồi mà Trình Lạc Sơ vẫn lo lắng cho danh tiếng của hắn, chẳng lẽ danh tiếng của cậu không quan trọng sao?

Vu Chi Hằng quyết định làm ngơ, coi như không nghe thấy lời đó. Hắn ném cuộn giấy vệ sinh qua khe cửa trên, dường như trúng vào đầu Trình Lạc Sơ vì hắn nghe thấy cậu kêu lên một tiếng.

"Đánh nhau trong nhà vệ sinh khó chịu lắm, ra ngoài mà đánh." Vu Chi Hằng nói.

Quả đúng như Vu Chi Hằng dự đoán, mấy người này chính là những kẻ hắn đã chú ý đến lúc nãy khi ăn trưa, chỉ có điều thiếu mất một người, giờ chỉ còn bốn người.

Một tên gầy hơn Phùng Thuần chỉ thẳng vào mặt Vu Chi Hằng và nói lời đe dọa, "Mày tưởng bọn tao ngu à? Đánh nhau ở ngoài bị giám thị bắt thì sẽ bị kỷ luật!"

Vu Chi Hằng cười lạnh hai tiếng. "Bọn mày còn biết bắt nạt bạn học cũng sẽ bị phạt sao? Trình Lạc Sơ là học trò cưng của cô Khương - giám thị Khương đấy, bọn mày không sợ à? Sao giờ lại dám đánh cậu ấy? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?"

Tên mập đang định nói gì thì một tên cao hơn Vu Chi Hằng một chút, chân còn mỏng hơn cả con gái, vỗ vai hắn rồi lườm Vu Chi Hằng một cái. "Nói gì với hắn nữa? Cái lũ học sinh ngoan như tụi nó không bao giờ hiểu được bọn mình đâu. Thôi, lên đi."

Tên mập bĩu môi. "Đúng rồi."

Vừa dứt lời, bọn chúng lập tức lao đến với những nắm đấm giơ lên định đánh vào mặt Vu Chi Hằng. Thật tiếc là hắn rất nhanh nhẹn, né được ngay. Nắm đấm của tên mập lại đánh trúng cánh cửa gỗ của buồng vệ sinh kế bên, tạo ra một tiếng vang lớn. Nếu là người khác, có khi đã bị dọa đến mức chảy nước tiểu ra rồi.

Nhưng Trình Lạc Sơ nghe thấy tiếng đó chỉ cảm thấy bực bội hơn. Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh Vu Chi Hằng bị đánh đầy vết thương.

Chưa kịp cài quần, Trình Lạc Sơ đã mở cửa ra. "Mẹ kiếp, tao nói rồi, có chuyện gì thì tìm tao, đừng có bắt nạt người vô tội. Đầu óc bọn mày có vấn đề à? Tao có chọc giận gì chúng mày không? Tại sao cứ ai nói chuyện với tao là chúng mày cho là bạn trai hay bạn gái của tao hả? Đúng là đồ thần kinh! Tao chỉ muốn đi vệ sinh mà cũng không được yên là sao!"

Tên tóc húi cua nhìn Trình Lạc Sơ, cười nhạo: "Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi à?"

Trình Lạc Sơ bực đến mức muốn chết, nhìn đầu húi cua của hắn trông như một quả trứng luộc lông đen, cậu chỉ muốn nhét hắn vào ngay cái bồn cầu mà cậu vừa ngồi.

"Mày bị bệnh hả? Tao đã làm gì mày? Sao mày còn phiền phức hơn cả Vu Chi Hằng vậy? Tao đã dụ dỗ mày khi nào? Tao còn không biết nữa! Mày đã cho tao tiền lúc nào? Sao tao lại không biết? Mày ngoài việc chỉ biết nói mấy câu to tát ra thì còn làm được gì? Mày nghĩ là gặp nhau mấy lần, nói chuyện vài câu là tao với mày yêu nhau à? Mày tự tin với cái mặt xấu xí của mình lắm nhỉ, đồ đàn ông tự mãn!"   

Nói xong, cậu quay sang nhìn Vu Chi Hằng, còn Vu Chi Hằng thì vẫn nhìn cậu, có lẽ là bị những lời vừa rồi của Trình Lạc Sơ làm cho choáng váng, nên hắn cứ đứng yên nhìn không phản ứng gì.

Trình Lạc Sơ nhìn khuôn mặt của Vu Chi Hằng, quả nhiên vẫn có vết thương.

Tâm trạng vốn đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn, cậu không quan tâm xung quanh có ai, liền đi vào gian kế bên dùng để dọn dẹp vệ sinh và lấy ra một cây chổi lau sàn cũ kỹ, cũ đến mức không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó.

Cậu kéo Vu Chi Hằng qua một bên, nhìn mấy tên kia và hỏi, "Trong bốn đứa mày, ai là người đã đánh vào mặt Vu Chi Hằng?"

Mấy tên đó có vẻ bị khí thế của Trình Lạc Sơ dọa cho sợ, một lúc lâu vẫn không ai dám nói gì.

Thấy không có ai lên tiếng, Trình Lạc Sơ cười lạnh, đá Vu Chi Hằng ra khỏi buồng vệ sinh rồi cầm cây chổi đi đến chỗ mà mình vừa ngồi và nhúng cây chổi vào bồn cầu.

Những người kia thấy rõ hành động của cậu, cũng biết cậu định làm gì, liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị khóa lại rồi.

________________________________________________________________________________

Còn 48 chương.....

[]~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro