CHƯƠNG 9 - ĐỤNG AI NGƯỜI ĐÓ XUI XẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày... mày định làm gì?" Tên cạo đầu húi cua vừa lùi lại vừa đẩy mấy đàn em ra chắn trước mặt mình. "Là bọn nó ra tay! Tao còn chưa kịp làm gì thì mày đã xuất hiện rồi. Nếu muốn trả thù, mày cứ tìm bọn nó , đừng kéo tao vào!"

Ba đàn em nghe hắn nói vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Một người trong số đó thậm chí dám quay lại đối chất với húi cua, "Đại ca! Là anh không ưa Trình Lạc Sơ, bảo bọn em bắt nạt cậu ta, cũng là anh bảo bọn em đánh Vu Chi Hằng. Sao giờ anh có thể nói như vậy được?!"

"Đúng rồi, anh bảo bọn em làm gì thì bọn em làm đó, sao anh lại bán đứng bọn em chứ!"

Trình Lạc Sơ không buồn nhìn màn diễn cảnh huynh đệ tình thâm giờ chuyển thành đấu đá lẫn nhau này. Cậu thẳng tay cầm chiếc giẻ lau đầy mùi hôi thối nhắm thẳng vào đầu gã béo, kẻ vừa lên tiếng đầu tiên.

Ngay lập tức, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng gào thét thảm thiết như giết heo. Đứng ở bên ngoài, Vu Chi Hằng cũng bị tiếng hét làm choáng đến mức phải xoa xoa tai.

Có người đi ngang qua nhìn vào, Vu Chi Hằng chỉ mỉm cười giải thích, "Có lẽ là ăn nhiều quá, không tiêu hóa nổi, phiền cậu bỏ qua."

Người kia nghe xong liền tỏ ra thông cảm, giơ ngón cái ra hiệu OK rồi rời đi.

Vu Chi Hằng dựa vào tường, không cần tưởng tượng cũng biết bốn người trong đó đang phải chịu đựng khổ hình thế nào. Mùi hôi thối bám vào người chắc chắn sẽ ám ảnh bọn họ rất lâu.

Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ, liệu Trình Lạc Sơ của kiếp trước khi bị bắt nạt cũng đã phản kháng như vậy sao? Cậu có từng mạnh mẽ xử lý những kẻ đã làm tổn thương mình như bây giờ không?

Rõ ràng, Trình Lạc Sơ của kiếp trước rất ngoan ngoãn. Vậy tại sao khi hắn quay về quá khứ, tính cách của cậu lại hoàn toàn khác so với vài năm sau đó? Cậu đã che giấu tính cách thật của mình, hay là đã trải qua điều gì trước khi họ tái ngộ khiến cậu thay đổi?

Nhưng với Vu Chi Hằng, điều đó không còn quan trọng nữa. Giờ hắn đã quay lại, không chỉ để bảo vệ Trình Lạc Sơ mà còn để thay đổi kết cục của kiếp trước.

Trong nhà vệ sinh, tên cạo đầu húi cua đã bị Trình Lạc Sơ dồn đến góc tường, không còn đường lui. Hắn nhìn ba người kia, những kẻ đã bị Trình Lạc Sơ dọa cho khiếp sợ, rồi bắt đầu cầu xin, "Tao sai rồi, tao hứa sẽ không bao giờ quấy rầy mày nữa. Làm ơn, đừng...... đừng đưa thứ đó lại gần tao."

Trình Lạc Sơ chẳng thèm quan tâm đến những gì tên húi cua nói. Trước đó, cậu đã cho bốn người bọn họ một cơ hội nhưng bọn họ không chịu nắm lấy. Ban đầu cậu chỉ định tính sổ với một người, nhưng giờ chẳng ai chịu đứng ra, thế nên đừng trách cậu tàn nhẫn.

"Đụng lên đầu cậu chẳng có ý nghĩa gì, rửa đi là hết mùi thôi." Ánh mắt Trình Lạc Sơ như lướt một vòng khắp người tên húi cua, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn.

Tên húi cua giật mình, linh cảm chẳng lành lóe lên trong đầu hắn. Hắn vội vàng lấy tay che mặt và hăm dọa, "Trình Lạc Sơ... nếu mày dám làm thế, tao sẽ khiến mày không yên thân trong trường này đâu!"

Trình Lạc Sơ khựng lại trong giây lát rồi không hề do dự ấn chặt cây lau nhà bẩn thỉu lên mặt hắn. Cả nhà vệ sinh lập tức chìm vào yên lặng, ngay cả ba người đang lau rửa đầu tóc và quần áo dưới vòi nước cũng im bặt.

Trình Lạc Sơ lạnh lùng nói, "Mày nghĩ tao sợ mày sao?"

"Mày!"

"Mày đã bắt nạt bao nhiêu người rồi? Mày còn nhớ cô gái lớp 6 bị mày bắt nạt đến mức trầm cảm, suýt nhảy lầu tự tử không? Còn cậu bé lớp 5 chỉ vì đi trước mày mà bị mày đẩy ngã cầu thang, mày còn nhớ chứ? Những việc mày làm, tất cả chỉ vì nhà mày có tiền nên đã đè bẹp mọi chuyện. Nếu không, mày nghĩ mình còn ở đây được à?" Trình Lạc Sơ khẽ đá vào đùi hắn.

"Mày là kẻ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Mày thật sự nghĩ rằng chỉ vì tao lịch sự, nhường nhịn nói chuyện với mày mà tao sợ mày à?"

Trình Lạc Sơ ngồi xuống, định đối diện trực tiếp với hắn nhưng vì mùi hôi bốc ra từ hắn mà nhăn mặt, cậu suýt nữa quên mất mình định nói gì. "Từ nay về sau, chỉ cần mày xuất hiện trước mặt tao, hoặc để tao nghe thấy chuyện mày bắt nạt ai, tao gặp mày lần nào, xử mày lần đó."

"Nhà tao không có tiền, tao cũng không sợ gì cả."

Tên húi cua rùng mình sau câu nói của Trình Lạc Sơ. Dù vẫn còn chút không phục, hắn thực sự đã sợ hãi trước người điên này.

.....

Cửa nhà vệ sinh bị Vu Chi Hằng mở ra từ bên ngoài. Sợ rằng Trình Lạc Sơ vẫn chưa xong việc, hắn liền thò đầu vào. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Vu Chi Hằng cảm thấy mình cần phải rửa mắt ngay lập tức.

Quá cay mắt rồi!!!

Hắn cố gắng lờ đi cảnh bốn người đang chen chúc dưới vòi nước nhỏ để rửa đầu và quần áo rồi gọi người đang định châm thuốc kia, "Trình Lạc Sơ! Sắp vào học rồi."

Nghe thấy giọng của Vu Chi Hằng, Trình Lạc Sơ bối rối giấu điếu thuốc ra sau lưng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Vu Chi Hằng để ý đến hành động nhỏ đó, tuy hắn cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn không thể hiện ra trước mặt người khác.

"Ờ, tôi ra ngay!" Trình Lạc Sơ vội vàng vứt điếu thuốc vào nhà vệ sinh khi cửa WC vẫn chưa đóng kín. Khi đứng cạnh Vu Chi Hằng, cậu mới nhận ra mình chẳng việc gì phải bối rối, tại sao lại phải vứt thuốc đi chứ?

Hai người vốn đi khá gần nhau nhưng không hiểu sao Trình Lạc Sơ cảm thấy Vu Chi Hằng đi càng lúc càng nhanh, như muốn bỏ cậu lại phía sau.

Không hài lòng, Trình Lạc Sơ lập tức tăng tốc bước lên phía trước và chặn đường hắn, "Nếu cậu muốn bỏ tôi lại thì cứ nói thẳng, tôi đâu có bám lấy cậu mãi!"

Vu Chi Hằng khựng lại, nhíu mày.

Trình Lạc Sơ nhìn thấy biểu cảm đó, tưởng rằng Vu Chi Hằng đã chán ghét mình nên cảm thấy không vui. Cậu nói tiếp, "Tôi không phải là người không biết điều. Nếu cậu không muốn dính líu đến tôi, hãy nói thẳng ra ngay bây giờ đi!"

Lúc này, Vu Chi Hằng mới hiểu ra, Trình Lạc Sơ hiểu lầm rằng hắn đi nhanh vì đang giận.

"Tiểu Sơ, tôi không giận, cũng không muốn mặc kệ cậu, càng không có ý định bỏ rơi cậu đâu."

Trình Lạc Sơ khựng lại, quên cả việc hắn sửa cách gọi, "Vậy tại sao cậu lại càng đi càng nhanh?"

Vu Chi Hằng bất lực thở dài, "Cậu có ngửi thấy mùi trên người mình không?"

"Mùi? Mùi gì?" Trình Lạc Sơ kéo chiếc áo đồng phục lại gần mũi ngửi, cảm thấy hơi khó hiểu, "Rõ ràng chẳng có mùi gì mà."

Vu Chi Hằng muốn véo má cậu nhưng lại ngần ngại không làm.

"Cậu vừa làm gì trong nhà vệ sinh thế?"

"Làm gì á? Dĩ nhiên là....."

Câu nói chưa dứt, cậu mới nhớ ra những gì mình vừa làm trong nhà vệ sinh, vẻ mặt của cậu bỗng trở nên hoảng hốt, "Mùi có nặng lắm không?"

Vu Chi Hằng không biết phải diễn tả thế nào, bởi vì mùi này bảo nặng thì cũng không hẳn, nhưng bảo nhẹ thì cũng không. Tuy nhiên, ai đứng gần cậu đều có thể nhận ra ngay mùi này là gì.

Nhìn vào ánh mắt Vu Chi Hằng, Trình Lạc Sơ đã có câu trả lời, "Không được! Tôi phải về nhà thay đồ ngay. Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết của thầy Tạ, có lẽ tôi sẽ không kịp quay lại. Cậu giúp tôi xin phép giáo viên lớp cậu nhé!" Nói xong, cậu định chạy đi.

"Cậu về nhà làm gì?"

"Dĩ nhiên là thay đồ rồi. Vu Chi Hằng, cậu đừng cản tôi. Nếu tôi vào lớp với cái mùi này, mọi người sẽ nghĩ gì về tôi chứ?"

Vu Chi Hằng bị thu hút bởi mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu Trình Lạc Sơ đang đung đưa theo gió. Với tính cách cầu toàn, hắn không nhịn được, định ấn mấy sợi tóc đó xuống, nhưng Trình Lạc Sơ vẫn đang nói không ngừng.

"À, cậu gấp gì chứ?" Cuối cùng, Vu Chi Hằng không thể kìm chế, hắn nắm lấy những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu và ép chúng xuống, mặc cho Trình Lạc Sơ có đồng ý hay không.

"Tôi không gấp được sao?!" Trình Lạc Sơ nhăn nhó, quay đầu sang hướng khác, không thèm để ý đến hắn.

Vu Chi Hằng bật cười, "Cậu chỉ biết làm nũng với tôi thôi."

"Ai thèm làm nũng với cậu?!" Trình Lạc Sơ phản ứng như một con mèo bị dẫm phải đuôi.

"Ừ, là tôi, được chưa? Đi nào, tôi đưa cậu đi thay đồ."

"Đi đâu?" Trình Lạc Sơ hỏi lại.

Vu Chi Hằng lấy điện thoại ra và lắc lắc, "Tôi có thể gọi người đấy."

Trình Lạc Sơ "ồ" một tiếng, đoán ngay là hắn định gọi người gầy và người béo mà bọn họ vừa gặp ở nhà ăn.

Ở một nơi khác, Phùng Thuần và Luật Vận, sau khi nhận được tin nhắn, lập tức bật dậy khỏi giường ký túc xá. Hai người nhìn nhau, và cả hai đều đọc được trong mắt nhau dòng chữ: 'Sao Vu Chi Hằng lại bất ngờ về ký túc thế này?'

Vu Chi Hằng từng sống trong ký túc xá này cùng với hai người kia, khi hắn ở đây, thỉnh thoảng hắn sẽ tổ chức dọn dẹp tổng vệ sinh, nhờ vậy phòng ốc luôn giữ được sự sạch sẽ. Nhưng từ khi hắn chuyển đi, ký túc xá này trông chẳng khác gì vừa bị trộm ghé qua. Mới dọn sạch được vài ngày thì phòng lại lộn xộn như cũ.

Hai người hốt hoảng nhét đống quần áo chưa giặt cao như núi vào máy giặt, hộp đồ ăn thừa thì vứt hết vào túi rác đen to. Thậm chí, họ còn lau sạch sàn nhà và bàn, những chỗ có vẻ như cả trăm năm chưa được dọn dẹp.

Cuối cùng, không biết Luật Vận mượn được ở đâu một lọ nước hoa mùi hương hoa hồng, cậu ta hăng hái xịt vài lần vào căn phòng đang mở cửa sổ để thông gió.

"Cậu nghĩ xem, sao anh Hằng tự nhiên lại về, chẳng báo trước gì cả." Phùng Thuần đứng ở góc tường, trông như đang bị phạt đứng.

Luật Vận đập nhẹ lên đầu cậu ta, "Ai mà biết, với lại đây cũng là ký túc của cậu ấy, cậu ấy muốn về lúc nào thì về thôi."

Phùng Thuần gãi đầu, "Nghe cũng đúng."

Vu Chi Hằng vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương hoa hồng đậm đặc, hắn liền hỏi Phùng Thuần và Luật Vận, "Hai cậu xịt nước hoa này à?"

"Sao, có thơm không?" Luật Vận tự hào nói.

Vu Chi Hằng gật đầu, "Thơm đấy, nhưng hai cậu là đàn ông mà xịt nước hoa mùi hoa hồng, không thấy kỳ à?"

Nói xong, hắn để cho hai người họ tròn mắt nhìn nhau, rồi dẫn Trình Lạc Sơ vào trong ký túc xá.

Đây là lần đầu tiên ngoài hôm nhập học, Trình Lạc Sơ bước vào phòng ký túc này. Phòng có điều hòa, có nhà vệ sinh riêng, môi trường rất tốt.

"Thơm thật."

"Họ vừa xịt nước hoa đấy."

"Họ xịt nước hoa làm gì?" Trình Lạc Sơ tò mò hỏi.

Vu Chi Hằng liếc nhìn góc bàn, nơi có một hộp bánh nhỏ đã phủ đầy bụi, rồi nói với vẻ đầy ẩn ý, "Có lẽ để che giấu điều gì đó."

_______________________________________________________________________________

Còn 47 chương.....

o(*^@^*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro