Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn nằm cuộn trong chăn, mặc cho tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc đồng hồ cạnh giường. Đến lúc chịu không nổi, cậu mới lồm cồm bò dậy, đưa tay tắt báo thức, đoạn cậu ngồi trên giường, mắt dần khép lại, rồi từ từ ngã ra giường mà ngủ, giật mình cậu ngồi dậy dụi dụi mắt rồi tiếp tục ngã xuống. Cứ thế mười phút trôi qua.

"Chết rồi, trễ mất."

Cậu nhanh chân lao ra khỏi giường và chuẩn bị cho buổi học. Thời tiết bên ngoài cũng mát mẻ lắm, bởi thế mà cậu bị thôi miên bởi cơn buồn ngủ, đêm qua lại có trận mưa lớn cộng với mê game mà thức khuya. Và đây là hậu quả cho cậu phải trả cho đêm qua.

Vận lên cho mình chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với chiếc quần dài xanh đen làm tạo nên dáng vẻ của học sinh trung học. Đứng trước gương khẽ vuốt tốc rồi nở nụ cười thật tươi.

Cậu bước ra cửa và chạy đi với chiếc xe đạp của mình. Cậu chạy đi, cơn gió thoáng qua vai, chiếc lá rơi rụng xuống đất. Cậu hít thật sâu và dùng sức tăng tốc. Mái tóc đen bay phấp phới trong gió, ngọn gió ngày càng lúc càng mạnh, cậu lại càng lúc càng dùng sức, chỉ có thế chiếc xe mới có thể đi nhanh được. Xe cậu chạy đi trong gió, trong buổi sớm.

Phải nói dáng cậu nhỏ, mặc dù đã là học sinh trung học nhưng cậu cứ như đứa trẻ được mẹ dìu tay dắt vào lớp tiểu học. Nhưng nhờ đó mà toát lên vẻ gương mặt sáng ngời của cậu. Mái tóc ngắn đen bay lả chả trong gió càng tôn lên nét đẹp của đứa trẻ mới trưởng thành.

Trong thời gian ngắn khoảng cách giữa Hồng Khải Phong và trường không còn xa nữa. Vừa đến cũng là lúc trống trường vang lên. Trường học cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ phía trước là tấm bảng to lớn có đề tên trường và được trang trí tỉ mỉ thì bên trong cũng như bao trường khác.

Vào cổng lập tức dán vào mắt là một đại sảnh rộng lớn, xung quanh là những hàng cây xanh tạo nên không khí trong lành, ánh nắng bắt đầu len xuống, xuyên qua tán lá cây chói rọi xuống đất.

Hôm nay là ngày học đầu tiên, nói nôm na dễ hiểu là tựu trường, ngoài việc nhận lớp rồi họp cùng giáo viên để chuẩn bị cho các tiết học sau, nào là bầu ra ban cán sự lớp, đủ thứ.

Dãy hành lan trống trơn, biết rằng mình đã vào muộn nên lập tức đi thật nhanh. Cửa lớp đóng sầm lại, cậu đưa tay mở nhưng lại dùng sức quá mạnh cửa dập vào tường tạo ra tiếng động lớn, cả lớp đang nhốn nháo cũng im lặng. Ánh nhìn từ mọi phía dồn đến Hồng Khải Phong. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, cậu cúi mặt đi vào lớp.

Lớp ngay lập tức ồn trở lại, Hồng Khải Phong thật chịu hết nỗi, đập bán cái rầm, lần nữa cả lớp dồn hướng về phía cậu. Hồng Khải Phong hít sâu dồn nén hơi nói một mạch.

"Các cậu có thôi đi không? Giáo viên chưa vào lại ồn ào đến vậy rồi, lớp trưởng đâu không biết quản lớp à? Sao cứ để tôi cứ nhắc từ năm trước đến năm nay vậy hả?"

Cả lớp nhìn cậu rồi im lặng, Hồng Khải Phong nhếch môi cười vẻ tự hào, ngay lập tức sự náo loạn lại tiếp tục diễn ra. Ở nơi nào đó của lớp, một học sinh mới nhìn cậu cười cười. Cậu rất thú vị.

Giáo viên chủ nhiệm từ từ bước vào, cả lớp im hẳn đi, đi đến giữa lớp ông đứng lại chào học sinh rồi ra hiệu cho ngồi. Ông lấy xấp tài liệu từ trong cặp chuẩn bị thông báo gì đó.

Lớp hẳn đã im không còn giọng nói nào cả, đâu đó loáng thoáng vài tiếng nói nhỏ: "Ê, Lão Khẩu đó, chủ nhiệm mình à? Vậy thì xong thật rồi!" Giọng nói nghe có vẻ nuối tiếc.

Tên của ông, từ xa nghe danh đã biết, Hồ Kiến Thanh. Ở trường này ai không biết ông chứ? Hành nghề hơn hai mươi năm, đến nỗi tóc dần chuyển màu. Từ học sinh mới chuyển đến hay học sinh lâu năm trước tiên vào trường đều phải biết đến ông. Thầy dạy môn văn, nghe đến môn văn mà học thầy thì học sinh nào cũng đều muốn trốn tiết cho xong. Chắc bởi do ông có cảm hứng dạy nên một bài ông kéo dài tận ba bốn tiết. Học sinh không chịu nghe giảng, thì ông cứ luyên thuyên mãi. Bởi thế học sinh của trường đặt tên cho ông là Lão Khẩu.

"Được rồi, tất cả tập trung." Lão Khẩu ho khan vài tiếng: "Năm nay thầy chủ nhiệm lớp các em, nội quy hẳn cả lớp đã biết, trong giờ học nhất là của thầy, các em không được làm chuyện khác, các em phải biết, để các em vào đây cha mẹ các em phải hao sức hao của như thế nào." Lão Khẩu thở dồn nhịp do nói quá lâu rồi từ từ hằn lại nói tiếp: "Tôi nói cho mấy em biết, nếu mấy em vi phạm đích thân tôi sẽ báo cho phụ huynh biết để dạy dỗ các em, tất cả chỉ vì muốn tốt cho mấy em thôi. Nói đến đây chắc các em đã hiểu, thầy tạm ngưng, mệt quá!" Lão Khẩu cầm chai nước trên bàn nóc hết cả chai.

Cả lớp nhìn ông làm trò từ trò này đến trò khác, cuối cùng mới vào vấn đề chính. Sau khi viết thời khoá biểu, thầy lấy trong bao ra một tờ giấy khổ lớn, là thông báo của trường.

"Trường ta đến nay cũng 30 năm thành lập rồi. Thấy nhớ hồi đó khi trường vừa mới xây thấy đến không như bây giờ đâu các em, sau 10 năm tức lần đầu tiên thầy dạy chính thức ở trường, ta nói kỷ niệm là bao nhiêu, học sinh ta nói toàn là hổ báo, mấy em biết không? Lúc đó tụi nó phá đến nỗi làm vỡ của sổ. Thầy cũng có vừa đâu các em, thầy xơi luôn tụi nó. Nói ít hiểu nhiều ha, mấy người mà quậy như vậy đi coi chừng tôi đó." Lão Khẩu lấy khăn giấy lau lau nước mắt: "Tóm lại, trường ta tổ chức văn nghệ, đáng ra là do tổ văn nghệ làm nhưng do thiếu người nên mỗi lớp cử ít nhất một người tham gia." Lão Khẩu ho khan vài tiếng rồi luyên thuyên tiếp: "Nhắc tời văn nghệ mới nhớ..."

"Thầy ơi." Hồng Khải Phong đau đầu chịu không nỗi, bèn đứng lên giành lại quyền độc lập cho cả lớp: "Vào vấn đề chính đi thầy."

Lão Khẩu đưa mắt nhìn cậu khựng lại vài giây: "Em dám đấu khẩu với thầy, em nghĩ em là ai mà em dám nói như vậy. Tại tôi thương mấy em nên kể cho mấy em nghe về lịch sử của ngôi trường, nếu như mai này có người hỏi em những câu như thế liệu em có biết mà trả lời không? Cha mẹ em cho em vô đây là để học, mà muốn học là phải nghe, nghe tôi nói, biết chưa? Hay là em muốn thay mặt lớp vào tổ văn nghệ. Vậy đi, tôi ghi tên em cho bỏ ghét."

Hồng Khải Phong đơ mặt nghe ông luyên thuyên, mà bây giờ cũng chẳng thể nào dám mở lời nữa, mà cho dù có thì sao, thời gian cũng kết thúc rồi, Lão Khẩu vừa dừng bút đúng lúc tiếng trống lại cất lên. Ông chỉ để lại lớp một cậu "Cả lớp giải tán!" rồi bỏ đi.

Hồng Khải Phong oan ức chấp nhận số phận. Đâu đó trong lớp lại có lời nói "Thú vị!"


"Lão Khẩu chết tiệt, vô cớ bắt mình làm việc này." Hồng Khải Phong thầm rủa nhưng vẫn phải đến phòng văn nghệ. Không biết cậu cằn nhằn bao nhiêu lần từ lúc trong giờ học cho đến giờ, nhưng vẫn tiếp tục nói mà không chú ý xung quanh.

Đến nỗi va phải người khác mà ngã ịch xuống đất, người đứng trước mặt vững không hề ngã nghiên, trụ vững như cột. Hồng Khải Phong ngước mặt lên nhìn rồi nhíu mày tỏ vẻ kinh thường đứng dậy bỏ đi.

"Va phải người khác và đó là thái độ của cậu đấy à?" Anh trầm giọng pha chút đùa cợt.

Hồng Khải Phong quay đầu nhìn, bây giờ mới nhìn rõ được gương mặt anh ta. Mái tóc đỏ sẫm, nhìn kỹ thì không có vẻ là cố tình nhuộm nhưng cũng không thể nói là tự nhiên, mái tóc đỏ làm tô lên gương mặt sáng tuấn tú ấy.

Hồng Khải Phong nhìn từ trên xuống dưới rồi nhận xét hắn, ngoài cái vẻ đẹp trai hớp hồn bọn con gái kia cũng chẳng có gì là tốt. Cậu mặt lạnh nói: "Chuyện gì?"

Anh nhìn từ trên xuống dưới, mắt lướt khắp người cậu rồi nhưng nơi đôi mắt đang nhíu lại kia rồi đưa ra kết luận, quả thật thú vị. Anh đưa tay đến trước mặt cậu khiến cậu giật mình rồi dùng ngón trỏ day day trán: "Đừng nhăn mặt như thế không dễ thương đâu."

Hồng Khải Phong đơ người nhìn anh, lập tức xụ mặt hất tay anh ra: "Anh muốn gì đây?"

"Hình như cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đấy!"

Cậu liếc anh rồi hậm hự nói: "Xin lỗi."

Sau đó bỏ đi thật nhanh. Anh nhìn theo bóng cậu, lòng thầm nghĩ. Không uổng công bỏ cả tiết qua lớp cậu thật thú vị!

Phía sau trường có một phòng tập lớn dành cho thành viên tổ văn nghệ, gian phòng rộng tứ phía là dụng cụ hỗ trợ. Tổ văn nghệ được chia làm nhiều nhóm. Nhóm thiết kế lo về trang phục, cách bày trí, nhóm ca kịch chuyên về diễn trên sân khấu và nhóm kịch bản và đạo diễn, cũng như tên chuyên viết kịch bản và hướng dẫn thành viên thực hiện động tác.

Bên ngoài phòng là một sân rộng, đa phần cây xanh chiếm phần diện tích, bên trong cũng được trang bị đầy đủ thiết bị làm mát nhưng khi bước vào trong phòng thì như lò thiêu, vừa nóng lại còn hoạt động nhiều, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại. Hồng Khải Phong vừa bước vào trong đã phải chạy ra cửa.

Cửa sắp chạm tới thì bàn tay ai đó nắm chặt vai cậu. Dường như bàn tay ấy cố tình dùng sức bám lấy vai cậu khiến xương vai đau điếng cả người, chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói chủ nhân của bàn tay kia cất lên: "Đến giờ tập trung rồi, còn đi đâu vậy hả?"

Nghe giọng nói ấy, lập tức Hồng Khải Phong nhận ra người kia là ai rồi. Cố chịu đau quay đầu sang liếc mắt nhìn người từ phía sau: "Sao anh cứ thích làm phiền tôi vậy hả?"

"Vào trong."

"Nếu tôi nói không?" Hồng Khải Phong giờ đây giận đến cực độ, mặt như không cảm xúc nói.

"Tôi là lệnh, nói cậu phải nghe, đi."

Hồng khải Phong không chịu nỗi những gì anh đang làm liền hất tay anh ra khỏi người rồi bỏ đi, chưa bước được hai bước bàn tay ấy lại lần nữa ghì trên vai cậu: "Nhanh, đi theo tôi vào trong." Lập tức anh kéo cậu, theo đó là ánh mắt của mọi người trong phòng hướng tới anh và cậu.


Thành viên của từng lớp tập trung đầy đủ, người phụ trách điểm danh đăng ký là Tuyết Mỹ Ái, cô gái có mái tóc vàng dài ngang hông, và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ. Cô vận lên chiếc áo sơ mi trắng, cộng với chiếc váy ngắn hồng nhạt tạo nên nét gợi cảm lạ thường. cũng nhờ đó khiến cô trông đặc biệt hơn, không giống như một học sinh bình thường.

Sau khi điểm danh xong cô bước lên bục giới thiệu. Động tác uyễn chuyễn lẫn lời nói thật cẩn thận, trông cô như không phải người mới tập sự mà thật sự là người chuyên nghiệp. Mắt lướt xung quanh thì dừng lại nơi Hồng Khải Phong và anh chàng tóc đỏ kia đang giằng co. Lập tức bước đến.

Anh thấy cô bước đến liền lên giọng: "Nhanh bắt đầu đi, buổi họp hôm nay phải cho xong chuyện phân vai, ngày mai bắt đầu diễn."

Hồng Khải Phong rõ ghét thái độ này, chỉ biết lên giọng ra lệnh người khác mà không biết xem mình đã làm được gì chưa liền lên giọng định dạy dỗ anh ta: "Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng với chủ nhiệm câu lạc bộ? Anh nghĩ anh được việc chắc, bỏ tay tôi ra."

Tuyết Mỹ Ái giật mình nhưng lại lơ đi những gì cậu ta vừa nói như chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Tuyết Mỹ Ái mỉm cười nói: "Em sẽ làm ngay." Rồi quay lưng bỏ đi, sau vài bước cô quay lại: "Anh đừng ức hiếp cậu ta nữa."

"Nghe chưa hả? Nghe lời chủ nhiệm nói đi tên ngốc." Hồng Khải Phong nhếch mép cười.

Anh chàng tóc đỏ nắm tay cậu kéo lên trên bục, cậu cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng lại dễ dàng bị kéo đi. Anh gõ microphone rồi nói: "Chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người tôi là Hoàng Thái Lâm, Chủ tịch hội học sinh..."

"Cái gì? Người như anh mà là chủ, chủ..." Hồng Khải Phong lập tức lớn giọng nói nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của anh làm cho ú ớ rồi im lặng.

Thấy tình trạng đã ổn lại Hoàng Thái Lâm tiếp tục thuyết trình: "...Như mọi người đã biết, trường chúng ta sắp tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm, nên nhiệm vụ của chúng ta kỳ này phải nói cực kì quan trọng, chúng ta sẽ làm việc phân chia theo nhóm, đề nghị chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ sắp riêng cậu nhóc này cùng nhóm với tôi nhé." Đoạn anh giơ ngón trỏ chỉ sang cậu. Tuyết Mỹ Ái chỉ đành biết vâng lời viết vào danh sách.

Hồng Khải Phong bây giờ mới nhận ra khí chất toát ra trong con người này, nửa đáng sợ, nửa đáng ghét, lại tự mình quyết định mọi thứ, cho ta đây là lệnh muốn gì người đó phải làm. Nhưng biết sao được số phận đưa về đâu cậu chỉ biết đi theo mà thôi.


Đêm đó cậu thức trắng đêm vì tức tưởi tên Chủ tịch ấy, biết sao được người ta là Chủ tịch hội học sinh mình chỉ là thằng học sinh không chức không quyền, làm gì đủ sức chống chọi lại cái tên tóc đỏ ấy. Cứ thế mà cho đến sáng.


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro