Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, lớp đột nhiên im lặng hẳn, Hồng Khải Phong biết chắc thật sự sẽ có vấn đề, ngờ đâu Lão Khẩu bước ra cửa. "Hôm nay thầy để Chủ tịch hội học sinh quản lớp, thầy có chút việc, hôm nay không quản lớp được. Mau vào lớp đi, may mà chưa khai giảng nhỉ? Nếu không thì có lớp vắng tiết mất rồi."

"Tốt cái gì kia chứ?" Hồng Khải Phong nhìn người trong phòng mà mệt mỏi lạ kì.

Từ ngày nhận lớp cho đến nay, chưa có tiết học chính thức nào cả, bởi nên chỉ có học sinh đối mặt giáo viên chủ nhiệm mà thôi. Theo nhà trường sau ngày khai giảng cũng tức là lúc học chính thức, những lớp đông sẽ chuyển học sinh lớp khác qua. Và cũng lúc này mới có thời khoá biểu chính thức.

Hồng Khải Phong mệt mỏi bước vào lớp, bắt gặp nụ cười kia liền tránh đi. Thật không muốn nhìn thấy chút nào. Hoàng Thái Lâm đi quanh lớp phát hiện phần bàn giáo viên có chút ít bụi bám vào.

"Hồng Khải Phong!" Nghe danh cậu giật thót đứng dậy. Anh nhếch môi nói: "Nhanh dọn ở đây, bẩn rồi đấy."

"Đâu phải tôi trực?" Hồng Khải Phong khó hiểu nhìn anh.

"Cậu dám cãi lệnh?" Anh đặt bút vào sổ định viết gì đó, anh cười nói: "Hạnh kiểm của cậu xem ra sắp hạ mấy bậc rồi."

"Khoan đã, tôi làm ngay." Hồng Khải Phong bật người dậy lập tức giặt khăn lau bàn.

"Sẵn tiện trực luôn cả lớp đi."

Hồng Khải Phong miệng nghiến răng ken két.


"Sao lại là anh?" Tiếng trống vừa cất lên, Hồng Khải Phong lập tức nắm chặt tay anh kéo lên tầng thượng trường.

Tầng thượng rộng bên trái từ cửa nhìn vào là băng ghế đá, thường học sinh chọn nơi đây để ôn lại bài học, vốn yên tỉnh, hiện tại cũng ít người. Chỉ có hai người mặt đối mặt, cơn gió thoáng qua mái tóc lướt theo gió làm lộ vầng trán rộng kia.

Anh nhếch mép nhìn cậu hồi lâu rồi mới mở lời: "Ý cậu là gì?"

Cậu vò đầu bứt tai khiến đầu tóc dựng hết cả lên: "Anh đừng có đùa với tôi, đừng ám tôi nữa." Hồng Khải Phong khoanh tay: "Tôi yêu cầu anh mau mau rời khỏi lớp đi."

Mắt lướt từ ánh mắt đang nhíu chặt xuống đôi môi nhỏ màu đỏ kia đang cong xuống, sau đó thản nhiên như không: "Lý do? Cậu có quyền sao? Ở đây chỉ có tôi là có quyền ra lệnh, cậu thì không." Anh ghé sát tai cậu: "Hiểu chứ?" Rồi nhếch mép cười, quay lưng bỏ đi không khỏi nhắc thêm: "Nhanh chân lên, đến phòng tập đi, nếu trễ cậu sẽ bị phạt."

Hoàng Thái Lâm dần khuất bóng, cậu tối mặt tối mày nhìn theo lòng thầm trách: "Hoàng Thái Lâm, tôi hận anh."


Vỡ kịch chính mà tổ văn nghệ diễn sẽ diễn có tên "Hoàng cung thời @" do nhóm đạo diễn viết kịch bản. Cốt truyện theo lối cũ, nhưng vừa kết hợp giữa thời hiện đại lẫn thời xưa lại lồng ghép tính nhân văn vào. Vì thế Hoàng Thái Lâm mới cho thông qua, cốt truyện có vẻ tạm được xem là thành công.

Việc phân vai do Tuyết Mỹ Ái phụ trách nhưng không biết do Hồng Khải Phong xấu số hay do Hoàng Thái Lâm cố tình mà giành luôn việc phân vai. Việc đó không đáng nói tới nhưng việc sau đó thì cực kì căng thẳng, anh làm khó cậu, nhất quyết bắt cậu mặc chiếc váy kia làm công chúa, còn anh thì làm hoàng tử. Một số người trông thấy liền hứng thú vỗ tay, một số người lại lười nên đa phần đồng ý với vai diễn chính của hai người. Nhờ đó mà Hồng Khải Phong bị anh chơi một vố, tức thì tức lắm nhưng lại không phản bác được. Hoàng Thái Lâm được mọi người đồng tình, cậu đâu còn gì để nói.

Nhớ đến việc phân vai hôm qua, Hồng Khải Phong lười biếng đi đến phòng tập, người thì trông mệt mỏi, chân lại nặng trĩu lạ lùng, đường đi sao trong ngắn lại. Cánh cửa phía trước sao cứng đơ, tay cũng không còn sức để mở. Hoàng Thái Lâm từ ở trong nhìn ra thấy cậu nơi này, mép bên trái nhếch lên tí như phát hiện ra thứ gì đó thú vị không bằng. Anh bước đến mở cửa.

Cửa tự dựng bật mạnh mở ra khiến Hồng Khải Phong giật mình lùi bước. Bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo vào trong: "Đi."

"Bỏ tôi ra." Hồng Khải Phong cố rút tay lại nhưng không thành công.

Hoàng Thái Lâm càng ra sức kéo cậu đi lên trên: "Cậu đến trễ, phạt cậu mặc trang phục bí ngô trong lúc diễn tập."

"Tại sao tôi phải mặc cái thứ quái dị..."

Chưa nói xong anh quăng cho cậu bộ trang phục nặng ịch: "Mặc vào."

Hồng Khải Phong trợn mắt nhìn anh, Hoàng Thái Lâm càng tỏ ra hứng thú trêu cậu: "Nhanh lên." Anh lao tới túm lấy áo giúp cậu mặc vào, trong lúc giằng co làm hở ra cái lưng trần trắng trẻo: "Hay là tôi nên cởi hết quần áo của cậu nhỉ?"

Hồng Khải Phong ấm ức, chỉ biết làm theo. Tuy không hiểu sao mình phải nghe lời con người này nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy khiến cậu sợ hãi không lý do.

Trang phục bí ngô cũng không có gì đặc biệt. Áo xanh thẫm, tay áo dài bó phần cổ tay, ở giữa còn được thắt caravat dài xuống hông trong cực kỳ lịch thiệp. Quần nâu đậm, dài bó ở nơi cổ chân, còn mác thêm dây nịt da vừ to vừa nặng. Thân Hồng Khải Phong lại nhỏ, mặc vào khiến cậu khổ sở đôi lần kéo quần. Đầu bí ngô được làm từ xốp, nhưng lại nặng, to hơn cả đầu người gấp ba lần. Vì thế, ngoài mỏi cổ còn nóng nực không sao chịu nỗi lại phải chịu thêm cái quần khó ưa cứ tuột xuống. Hồng Khải Phong nào chịu được, thầm trách anh: "Quyết có anh là không có tôi, có tôi là không bao giờ có anh ở đó."

"Lên sàn diễn đi." Hoàng Thái Lâm gật gù vẻ đồng ý, tay vỗ mạnh vào lưng cậu đẩy lên sàn.

Hồng Khải Phong điếng người, bước lên bục, vấp phải bậc thang ngã ịch xuống lăn thêm vài vòng từ bậc thang xuống đất rồi bất động. Mọi người hốt hoàng lao đến dỡ cậu.

"Ây, đau." Hồng Khải Phong ngồi nơi đó tháo mũ xuống xoa xoa đầu.

Hoàng Thái Lâm từ từ bước đến chìa tay trước mặt cậu, nở nụ cười thật tươi: "Xin lỗi nhé, lỗi dó tôi, cậu không sao chứ?"

Nhờ vào chiếc mũ cứng như đá này mà Hồng Khải Phong không bị chấn thương nhưng vẫn đau.

"Tránh ra đi." Mắt đỏ au, mồ hôi lã chã trên vầng trán, mày nhíu chặt lại, đứng bật dậy hung hăng nói: "Luyện tập kiểu này thì anh tự mình tập đi, tôi tà bị hạ hạnh kiểm còn hơn bị anh hành hạ rồi sai khiến."

Vừa bước đi ngang qua người anh, bàn tay từ phía sau nắm chặt lại giọng hơi khác thường dường như chưa chút tà khí: "Đi đâu?"

Cậu quay đầu lại định liếc mắt nhìn anh nhưng gương mặt kia cũng thay đổi theo giọng, hiện giờ không còn giống trước nữa, không cười mà lại nghiêm túc lạ thường, dường như toát ra khí chất gì đó khiến những người xung quanh phải hoảng sợ. Hồng Khải Phong lập tức phải giãn mày nở nụ cười sợ hãi.

"Đi, đi, à, đi vệ sinh." Cậu ú a ú ớ nói.

Sắc thái liền thay đổi, anh lập tức trưng ra nụ cười thật tươi, sát khí ban nãy cũng không còn nữa: "Vậy à? Đi nhanh rồi quay lại nhé!"

Từ "nhé!" ở phía sau câu nói của anh khiến cậu có cảm giác thật không ổn. "Không, cần, không cần nữa." Cậu huơ chéo tay.

Anh nhìn cậu, dần dần giản nụ cười rồi quay lưng bước lên bục: "Vậy chuẩn bị đi, ta sẽ bắt đầu ngay."

Anh nghĩ mình hay lắm chắc, dồ đáng ghét. Hồng Khải Phong thầm trách trong lòng.

"Cậu có sao không? Tớ bôi thuốc cho cậu nhé?" Tuyết Mỹ Ái đứng cạnh dường như đang quan tâm lo lắng cho cậu.

"À, cảm ơn cậu."

Tuyết Mỹ Ái cầm hủ thuốc nhỏ bôi cho cậu, hôm nay cô buột tóc cao làm gợi lên nét nữ tính trong cô.

"Thật sự Chủ tịch không cố tình như vậy đâu, cậu đừng trách anh ta."

Hồng Khải Phong hậm hực trong lòng, nhìn lên phía sân khấu liếc anh ta: "Hắn ta hành hạ tớ như vậy sao lại nói là không cố ý."

"Chỉ là bề ngoài thôi, bên trong anh ấy dịu dàng lắm." Tuyết Mỹ Ái cười tít mắt.

"Dù sao cũng không thể tha thứ được, á, đau." Hồng Khải Phong đang nói thì cơn đau dáy lên, không biết phải Tuyết Mỹ Ái cố tình hay do vô tình nữa.

"Xong rồi." Tuyết Mỹ Ái nhẹ nhàng đứng dậy.

"Cảm ơn cậu."


Tháo được bộ đồ nặng trĩu ấy, Hồng Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cho tập kịch. Cậu vừa bước lên bục vừa cầm lời thoại mà đọc. Cậu liền khựng lại, những lời thoại trông sến súa đến lạ thường lại còn phải nói với Hoàng Thái Lâm.

Cảnh diễn đi diễn lại không thành, lúc thì lời thoại đọc sai, lúc thì cảnh diễn hơi thô. Hoàng Thái Lâm không đồng ý với cách diễn này nên thay đôi lần giúp cậu sửa lại cách diễn.

"Lại sai nữa rồi, nói cho có biểu cảm đi nào, động tác còn cứng quá, như thế này không diễn được, tập lại."

"Ngưng lâu quá, không được, tập lại."

"Hơi gấp rút, chậm lại một chút, tập lại."

"Anh có giỏi anh diễn vai công chúa đi, sao cứ bắt tôi phải thế này thế kia, làm sao mới vừa lòng anh đây hả?" Hồng Khải Phong phát cáu, xụ mặt nhìn anh.

"Được, tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem trước, nếu làm không được tôi sẽ phạt cậu."

Hoàng Thái Lâm bước lên trước xem lời thoại thoáng qua rồi lập tức nhập tâm vào vai diễn của cô công chúa. "Xin mẫu hậu tha thứ, hoàng ca cũng không muốn như thế." Lời nói nhẹ nhàng mà tựa như cảm nhận được sự xót thương của nàng. Đông tác mềm dẻo khiến mọi người xung quanh cứ ngỡ anh là nàng công chúa tội nghiệp kia.

Hồng Khải Phong trố mắt nhìn không biết phải nói gì ngoài hai từ: "Thật tuyệt!"

Hoàng Thái Lậm ngừng lại, gương mặt đáng thương kia giờ đây trở lại gương mặt mà Hồng Khải Phong căm ghét: "Xong rồi, đến lượt cậu." Thấy cậu đứng đơ như tượng bèn hỏi: "Sao thế, chết đứng rồi à?"

Hồng Khải Phong lúc này mới bước lên vài bước, mắt trố lên nhìn anh: "Hay thật!"

Hồng Khải Phong hình như đã nhập tâm hơn, tuy không bằng Hoàng Thái Lâm nhưng ít ra cậu cũng diễn tốt hơn ban đầu rất nhiều. Anh gật đầu, hài lòng hơn rất nhiều.

Diễn tập đến nỗi mồ hôi lã chả rơi xuống sàn. Hoàng Thái Lâm nhìn cậu khoanh tay chóng cằm, đoạn vỗ tay thật lớn gây sự chú ý toàn phòng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tất cả nghĩ ngơi đi." Anh bước đến vỗ vai Hồng Khải Phong: "Tốt lắm, bây giờ dọn dụng dẹp dụng cụ đi rồi nghĩ ngơi."

"Nè!" Hồng Khải Phong gọi anh: "Cảm ơn anh nhé! Nhưng tại sao chỉ có mình tôi, anh tính để tôi một mình như thế à? Anh ghét tôi đến thế sao chứ? Dù sao sau khai giảng chúng ta cũng không còn gặp nhau nữa, có gì nói hết ra luôn đi."

"Tôi ghét cậu?" Anh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: "Dựa vào cái gì mà cậu nói như thế?"

Hồng Khải Phong mắt nhìn xuống đất tựa như không muốn nhìn thẳng vào người kia: "Thế tại sao anh bắt tôi diễn vai công chúa? Lại còn mặc cái trang phục bí ngô quái dị gì đó? Lúc ở trên lớp anh lại bắt riêng mình tôi trực lớp, và cả bây giờ nữa, chưa kể..."

"Cậu nghĩ tôi làm như thế là ghét cậu à?" Hồng Khải Phong chút dứt lời anh đã cất tiếng: "Làm công chúa? Ít ra cậu cũng đáng để tôi cho cậu một nụ hôn chứ? Vì sao à? Chỉ là ở cậu có chút thú vị và tôi muốn biết, sự thú vị của cậu sẽ làm tôi hứng thú đến đâu. Nhanh, dọn dẹp thôi, tôi giúp cậu." Hoàng Thái Lâm bước từng bước đến, vác thùng carton lớn đi vào kho chứa của phòng.

Đi được vài bước anh ngoái cổ lại: "Còn không mau đi?"

"Tới ngay." Hồng Khải Phong lập tức lấy dụng cụ chạy nhanh theo anh.


Ít ra cậu cũng đáng để tôi trao cậu một nụ hôn chứ? Lời nói anh không biết vì sao cú lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Ánh mặt trời dần buông xuống tạo nên sắc đỏ cảm của hoàng hôn.

Thú vị? Hứng thú? Để xem tôi sẽ cho anh thấy tôi thú vị đến mức nào? Cứ chờ xem? Hồng Khải Phong thầm nghĩ mà miệng cười lúc nào không hay.

Khi đi ngang qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt của cửa hàng quần áo mới nhận ra mặt mình đã đỏ tận lúc nào. Mặc dù hình ảnh nhìn thấy không rõ lắm.

Cậu dừng lại soi soi tấm kính, hai tay đặt lên má xoa xoa. "Mình sao vậy nè." Tay đưa lên ngực trái. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường, có vấn đề gì hay sao?

Cậu nhìn vào tấm kính thấy bóng dáng hai nữ sinh cùng trường đi ngang qua, hình như đang bàn tán gì đó.

"Nghe nói Chủ tịch hội học sinh trường ta mồ côi cha mẹ từ năm trước đấy."

Hồng Khải Phong lập tức nhìn về hướng hai cô nữ sinh kia. Không biết vì sao tim lại nhói lên rồi loạn nhịp từ đó.

"Tớ còn nghe nói vì lý do đó mà anh ta phải bỏ cả năm học đấy."

Hồng Khải Phong đứng bất động nhìn hai cô gái kia, đầu không ngừng suy nghĩ với nhân vật đang được lấy làm chủ để trong cuộc trò chuyện kia.

Con người đôi khi phải tìm hiểu nhau mới biết được họ đã hoặc đau như thế nào. Lúc này đây Hồng Khải Phong muốn gặp con người kia, muốn biết mọi thông tin về anh.

Quả thật lúc gặp anh, cậu chưa từng biết gì về anh cả, nhưng có lẽ anh đã biết hết mọi thứ về cậu.


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro