Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Phong! cậu giỏi lắm, hôm nay lại dám..."

Cậu lập tức quay người lại ngắt lời Hoàng Thái Lâm. "Sao? Không được sao? Anh đừng tự cho mình là trung tâm rồi bắt người khác phải nghe theo."

Hoàng Thái Lâm ngẫn người ra, có chút giận.

"Tránh xa tôi ra đi!"

"Cậu bị cái quái gì vậy hả?" Hoàng Thái Lâm nắm lấy tay cậu kéo lại.

Hồng Khải Phong quay lại, anh trông thấy mắt cậu sưng tấy lên.

Cậu dùng sức rút tay về rồi nhanh chóng bỏ đi.

Anh lặng thinh nhìn theo hướng cậu.


Tại sao đồng tính lại bị coi là biến thái?

Blake: [Vì họ rất đặc biệt, họ làm được điều mà mọi người không Làm được, đó là yêu người cùng giới.]

Roy: [Nhưng họ bị mọi người khinh rẻ.]

Blake: [Nếu em khác họ thì em bị coi là kẻ lạc loài nhưng nếu em giống họ thì em chẳng phải là chính em nữa.]

Chẳng phải là chính mình nữa?

Blake: [Vì e ngại sự bàn tán xung quanh mà bản thân bị đánh mất có đáng không? Tất cả là do bản thân họ quyết định thôi!]

Tất cả là do bản thân của mình quyết định?

Blake: [Không chấp nhận bản thân thì đừng mong có sự chấp nhận từ người khác, vì sao ư? Vì trên thế giới này chẳng ai chấp nhận mình cả.]

Roy: [Ý anh là ít nhất trên thế giới này phải có một người chấp nhận, đó chính là chính mình.]

Blake: [Haha! Em hiểu ý anh rồi đó!]

Đúng vậy, là do cậu quyết định, nếu bản thân mình còn không dám công nhận thì ai sẽ công nhận giúp cậu?

Bị gọi là lạc loài thì đã sao? Bị gọi là biến thái thì đã sao?

Chẳng qua là lời nói thị phi mà thôi...

Hồng Khải Phong thở hắc ra một hơi.

Roy: [Em cảm ơn anh nhé! (")^_^(") ]

Blake: [Được rồi, đấu với anh vào trận đi nhóc!]

Cậu chưa từng trông ngóng ngày mai nhanh chóng đến như lúc này.

Vì có người cần nghe cậu nói lời "Xin lỗi!"


"Mỹ Ái, khi nào Tiểu My mới về đây, tớ có vài bài toán không hiểu muốn hỏi cậu ta."

Tuyết Mỹ Ái suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Tớ không biết nữa!"

Người kia có chút buồn lại hỏi tiếp. "Mỹ Ái, có vài bài văn tớ không hiểu, cậu giúp tớ nhé?"

"Không được, hôm nay tớ có việc cần phải giải quyết."

Tuyết Mỹ Ái nhớ đến hôm qua, Hồng Khải Phong không được vui, lòng chợt chùn xuống.

"Này! Là Chàng Quản Gia kìa." Nói rồi người kia cao giọng gọi. "Chàng Quản Gia! Ở đây, ở đây!"

Tuyết Mỹ Ái hướng mắt nhìn.

Sao lại giống Khải Phong hôm qua đến thế? Thật sự giữa họ có chuyện gì?

"Mỹ Ái." Người kia xụ mặt xuống. "Tớ xuống sắc đến vậy sao? Sao không ai quan tâm đến tớ hết."


Hồng Khải Phong ngồi trong lớp mà mắt cứ liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Cậu ngóng cái gì, giáo viên còn chưa vào." Hung Đình bên cạnh vỗ vỗ vai cậu.

Cậu nhướng mày nhìn Hung Đình không trả lời rồi tiếp tục nhìn ra cửa.

Chẳng lẽ nghĩ học rồi?

Suy nghĩ chợt loé lên rồi bị cậu dập tắt, cậu tự đánh mình vài cái.

"Có phải học nhiều quá rồi bị điên không?"

Tiếng trống trường vang lên, học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định.

Lúc này, người Hồng Khải Phong trông ngóng mới từ từ bước vào.

Mắt đảo quanh lưới qua cậu rồi nhìn vào vị trí bên cạnh, từ từ bước vào.

Cậu vẫn không hiểu, tim không lý do lại trật đi một nhịp.

Tiếng ghế bị di chuyển khiến Hồn Khải Phong cứng người, tay có vẻ hơi run.

Hung Đình ghé mắt sang rồi khẳng định. Nhà trường tăng tiết khiến cậu ta điên rồi.

Lão Khẩu từ ngoài bước vào nghiêm chỉnh chào học sinh phía dưới. Mọi người lập tức đứng dậy.

Kể từ khi giáo viên vào lớp, hai người vẫn không ai mở lời.

Hồng Khải Phong đôi lúc quan sát hành động của người kia nhưng người kia lại chẳng hề chú ý đến cậu.

"Thái Lâm." Cậu cúi đầu che miệng thì thào.

Anh hoàng toàn không chú ý đến cậu.

Cứ như thế, họ không nói tiếng nào nữa.

Đoạn, một mẫu giấy được ném sang bên. Hoàng Thái Lâm chẳng buồn nhìn đến mà tiện tay quẳng nó đi.

Hồng Khải Phong có chút giận, nhưng vẫn muốn nói chuyện với người kia.

"Thái Lâm! Xin lỗi."

"Thầy ơi!" Hoàng Thái Lâm cao giọng nói với Lão Khẩu. "Khải Phong nói chuyện trong giờ học."

Lão Khẩu lập tức quay xuống, mắt hình viên đạn bắn xuống phía cậu. Giọng lạnh có pha chút giận của thầy vang lên.

"Đứng dậy."

Hồng Khải Phong lửa giận ngập đầu, đứng dậy, trừng mắt anh.

"Đồ nhỏ mọn."

Lão khẩu tiếp tục bài giảng, còn cậu thì cứ đứng đó, thật muốn cho tên bên cạnh một đấm.

Đấm hắn!

Đấm chết hắn!

"Thầy ơi, Thái Lâm không chép bài, lo làm việc riêng."

Lão Khẩu lần này bộc phát hẳn, quay sang quát lớn.

"Cả hai cùng ra ngoài đứng cho tôi!"

"Thầy, sao em cũng phải ra ngoài?"

Ông giận lại càng giận, giọng lớn quát. "Học xong cả hai lên phòng giáo viên làm kiểm điểm nộp tôi."

Hồng Khải Phong oan ức bước ra ngoài, không quên trừng mắt với người bên cạnh.

Lúc này cậu mới phát hiện người bên cạnh không hề có ý đùa, mặt lạnh, mắt sắc bén nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hồng Khải Phong giật thót, không dám nhìn nữa, lập tức bước ra ngoài.

Cậu đứng ngoài cửa kiểm điểm lại mọi hành động của ngày hôm qua.

Trong lòng chợt cảm thấy lo sợ, cậu sợ rằng người kia sẽ căm ghét cậu, cậu sợ người kia sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

Hình ảnh khi nãy chợt ùa về, ánh mắt sắt bén đó như con dao đâm lấy Hồng Khải Phong, cậu muốn chạy thoát nhưng không thể, cảm giác dường như cây dao ấy dí sát bên mình, thậm chí còn bị cắm vào chỗ hiểm nữa.

Mắt nhìn người kia, hơi thở gấp rút pha chút sợ hãi.

Mưa rồi?

Vài hạt tí tách rơi xuống, chúng cố tình chạm vào mặt cậu rồi mới lăn xuống đất, cậu nhếch mép cười.

Chúng này an ủi tao sao?

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng như vỡ oà cảm xúc, chúng thô bạo rơi xuống.

Hung Đình từng bảo: "Tớ rất thích đi dưới mưa lúc buồn, vì khi ấy chẳng ai biết tớ đang khóc cả."

Lão Khẩu ngồi trên bàn xoa xoa mặt, dường như quên mất đi sự hiện diện của hai người đứng bên ngoài.

Bỗng ai đó nắm lấy vai cậu.

Hồng Khải Phong giật mình ghì người lại.

Giọng nói từ đằng sau vang nhỏ bên tay cậu. "Mưa lớn rồi, sao không vào trong?"

Dù tim có bị loạn nhịp, cậu vẫn gượng cười. "Tôi hiểu cảm giác đứng dưới mưa là như thế nào rồi!"

Dù thế nào đi nữa, gương mặt cũng đỏ lên, Hoàng Thái Lâm nhỏ giọng. "Vào trong thôi!"

Hồng Khải Phong lắc đầu rồi ngồi xuống.

Anh có chút mất kiên nhẫn đứng phía sau nhìn thấy phần gáy của cậu.

"Cậu còn muốn giận đến khi nào? Tôi xin lỗi, được chưa?"

Hồng Khải Phong vẫn không nhìn anh mà lắc đầu.

"Vậy cậu còn muốn như thế nào?"

Cậu chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn nhìn Hoàng Thái Lâm khiến anh có chút loạn nhịp.

"Bạn, tôi muốn..."

Anh dùng ngón tay kẹp miệng cậu lại. "Cậu muốn sao cũng được."

Nếu cậu nói ra, cơ hội đó sẽ mất.

"Hai em tính giận dỗi tôi sao? Đừng tưởng cả hai ướt như thế kia tôi không bắt làm kiểm điểm, mau vào trong lập tức viết nộp tôi."

Lão Khẩu đứng trước cửa lớp, tay khoanh lại, không tức giận như khi nãy nữa.

Hoàng Thái Lâm nhìn thấy cưới cười, rồi ngồi xuống cạnh Hồng Khải Phong.

"Được rồi, không cần viết nữa, nhưng mau đi vào trong."

Ông hơi đau đầu, xoa xoa mày thiết nghĩ. Cứ đà này phụ huynh sẽ khiển trách ông mất.


Mặt trời cứ như bị gió thổi từ đông sang tây lúc nào chẳng hay. Tiếng trống vang lên, học sinh như ong vỡ tổ chạy ra ngoài.

Hồng Khải Phong lảo đảo tiến về trước, hắc hơi vài cái.

"Có phải bệnh rồi không?"

Người hỏi đương nhiên là Hoàng Thái Lâm. "Không phải chứ, rõ ràng là chỉ bị ít mưa tạt vào thôi mà!"

Anh đưa tay sờ sờ trán cậu, Hồng Khải Phong vội né tránh. "Không, không sao đâu."

Ánh mắt lẫn tránh đi, hơi thở và nhịp đào như hoà làm một.

Cậu nén cười để không phải trở nên như vậy nữa. Rõ ràng đây chỉ là sự quan tâm của bạn bè thôi!

"Anh về đi, tôi về đây!" Hồng Khải Phong tít mắt nhìn anh rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hoàng Thái Lâm nhìn theo bóng cậu dần xa.

Định quay lưng thì vật gì đó phía dưới cứ thu hút lấy ánh nhìn của anh.

"Này! Khải Phong, cậu làm rớt chìa khoá xe này."

Nói rồi anh nhanh chóng đuổi theo.


"Khải Phong, cậu nói chuyện với tớ được không? Chỉ một chút thôi."

Tuyết Mỹ Ái có chút ngượng nhìn cậu.

"Ừm, cậu muốn nói gì?"

Tuyết Mỹ Ái đi phía trước dẫn cậu đến nơi khuất của sân sau.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Bị hỏi đột ngột, cậu không biết phải trả lời sao cho phải.

"Không có, tớ vẫn ổn."

Tuyết Mỹ Ái thở hơi dài. "Khải Phong."

Hồng Khải Phong ngẩng đầu nhìn từ phía sau, vẫn không hiểu xảm xúc hiện tại của cô là gì nhưng giọng nói có ve như muốn khóc, cậu có chút hoảng.

"Tớ nghĩ..."

"Tớ đã thích cậu rồi!"


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro