Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thái Lâm siết chặt chìa khoá trong tay. Rồi cậu cũng sẽ rời bỏ tôi, đúng không?

Anh cứng người rồi quay lưng bỏ đi.

Hồng Khải Phong không biết trả lời sao cho phải.

Cậu hít sâu rồi thở hắt ra, không biết vì sao mà không khí xung quanh lại nặng đến vậy.

"À, cậu biết đó, tớ, tớ." Những lời nói sau đó được thay thế bằng hơi thở dài.

Tuyết Mỹ Ái không phải không đoán ra. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại vỡ oà trong nước mắt.

"Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ nói, tớ thấy nhẹ lòng hơn rồi."

Tuyết Mỹ Ái quay lưng bỏ đi không hề quay đầu nhìn cậu. Lúc này cậu mới thở phào may mắn.

Hồng Khải Phong trở lại xe, lúc này mới nhận ra xe đạp bị khoá mà chiếc chìa khoá đâu mất tiêu rồi. Thật muốn khóc mà.

Cậu loay hoay tìm kiếm, cuối cùng ngồi xuống tay vẽ vẽ lên mặt cát. "Trở về đi, chìa khoá à, tao đối đãi rất tốt với mày kia mà."

"Cậu tìm cái này?"

Tiếng lách cách phát ra khiến cậu nhanh chóng ngẩng đầu.

"Oa, đúng vậy, đúng vậy."

Hoàng Thái Lâm nhìn cậu có chút buồn cười không khỏi nhếch mép. "Coi kìa, sao mặt lại dính phải đất thế kia?"

Anh đưa tay lau đi vết dơ trên gương mặt cậu. Hồng Khải Phong tim loạn nhịp né tránh đi, rồi tự lau lấy.

"Cảm ơn!" Cậu cười cười rồi bỏ đi, muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại chẳng dám.


Một ngày mới nữa lại bắt đầu, đời học sinh, ai cũng tràn đầy năng lượng. Chính vì thế trong lớp náo nhiệt hẳn đi, có vài người đuổi bắt nhau từ trong lớp chạy ra ngoài, có người thì cặm cụi ôn bài.

Hồng Khải Phong cũng vậy, cậu đang xem lại một số bài tập khó hiểu.

Đám người từ bên ngoài, lao vào, không biết do cố y hay vô tình mà bay thẳng lên bàn cậu. Tập sách bay tứ phía, vật bay chủ cũng bay. Hồng Khải Phong lao ra khỏi ghế bị đám người đó đè lên.

"Các cậu tăng động hay do thiếu máu não vậy hả? Đau chết đi được."

Một vài người cũng hốt hoảng tụ thành đám đông, còn đỡ ba người đứng dậy.

Xung quanh bàn tán liên tục.

"Chắc đau lắm!"

"Tội cho cậu Hoàng Tử Nhỏ đó thật!"

"Thằng đó mà tội cái gì? Nó nghĩ mình hay lắm hay sao? Suốt ngày đeo bám Chàng Quản Gia."

"Dừng lại!" Cả lớp bỗng im lặng, nhìn ra hướng phía cửa, cô gái tóc hồng xoã ngang vai dựa vào cửa.

Đó là tổ trưởng tổ kỷ luật, Quang Tiểu My, cô bước vào lớp nhìn Hồng Khải Phong từ trên xuống dưới. "Vậy ra đây là Hoàng tử nhỏ mà mọi người nhắc đến đó à?" Cô chuyển hướng nhìn Hoàng Thái Lâm. "Đây là điều thú vị mới của anh à? Anh vẫn không hề thay đổi."

"Em trở về khi nào thế?" Hoàng Thái Lâm lách người ra khỏi đám đông bước đến bên cô.

"Vừa mới đây, bước vào trường đã nghe bàn tán về cậu chàng Hoàng Tử Nhỏ gì đó rồi, xem ra cậu ta cũng dễ thương đấy chứ!" Cô khoanh tay nhếch mép cười.

"Đúng chứ?" Anh cười tít mắt.

Hồng Khải Phong bỗng dáy lên cảm giác gì đó, vừa hụt hẫng vừa cảm giác đau nơi ngực trái. Đưa tay sờ thì mới nhận ra nơi ấy đã loạn nhịp từ lúc nào rồi. Đầu óc không nghĩ ra được gì cả.

Nhớ lại lời nói mà Hung Đình thường nói: "Ghen là trạng thái tự nhiên có khi con người biết yêu."

Đây liệu có phải là ghen?


Hung Đình tháo vỏ kẹo cho vào miệng: "Quang Tiểu My, tổ trưởng tổ kỷ luật, nghe đâu thân thiết với Chủ tịch hội học sinh lắm. Do đầu năm cô phải đi công tác cho trường nên không gặp mặt."

Hồng Khải Phong vờ như không quan tâm nhưng tim lại rộn hơn, thật muốn biết thê chút thông tin về người kia.

Lúc trước cậu có nói với một người bạn. "Yêu đơn phương cũng giống như đứng trước cánh cửa khổng lồ vậy, chỉ là cậu có can đảm mở nó ra và bước vào trong, hay khép nó lại rồi bước đi?"

Nói thì nói vậy nhưng bây giờ cậu mới hiểu rõ, sự quyết định đó khó khăn như thế nào.


Hoàng Thái Lâm ngồi trong lớp hầu như dành thời gian quan sát cậu.

"Này! Hôm qua có chuyện gì sao? Tay cậu bị sao thế?"

Hồng Khải Phong nhìn vào vết thương trên tay, cười cười. "Không sao, hôm qua vô ý bị dao cắt trúng."

Anh khẽ nhíu mày rồi trở lại trạng thái bình thường. Hoàng Thái Lâm đưa tay muốn xoa xoa nó rồi lại thôi.

Trong phút chốc lời nói của Tuyết Mỹ Ái cứ vang vãng trong đầu anh. Tớ đã thích cậu rồi.

Anh thật muốn biết chuyện tiếp đó là như thế nào. Cậu đã chấp nhận rồi?

Có phải rồi cậu cũng sẽ rời xa tôi?


Dạo gần đây mưa tầm tã, mới sáng sớm nắng chưa kịp đổ xuống thì mưa đã chiếm cứ địa làm hại Hồng Khải Phong ướt sững cả người. Vừa lạnh vừa run. Hoàng Thái Lâm trông thấy từ xa lập tức lao ra khỏi ghế đến nơi cậu.

"Làm gì mà ướt sững như chuột lột vậy nè. Còn không mặc áo khoác."

"Bạn bè thân thiết thật!" Quang Tiểu My cuối lớp bật cười nhìn về hướng hai người.

Hồng Khải Phong nhìn cô rồi lướt mắt nhìn anh. "Không sao."

"Còn bảo là không sao, ướt hết cả rồi." Đoạn anh cởi áo khoác. "Mau cởi áo ra đi, mặc cái này vào."

Hồng Khải Phong nhìn chiếc áo cứng người, lòng như được sưởi ấm. "Khỏi, khỏi cần."

"Lạnh run đến vậy rồi còn từ chối, tôi không muốn cậu bị cảm."

Không đợi trả lời anh đã nắm tay kéo vào nhà vệ sinh rồi. Chính tay anh cởi áo cậu, cũng chính tay anh khoác áo vào cho cậu. Hơi ấm từ cơ thể anh còn đọng lại trong áo nhưng sao nó không đủ sức để sưởi cho cậu.

Hồi sau hai người bước vào lớp, Quang Tiểu My đứng dậy. "Sao nào? Được bạn trai che chở có hạnh phúc không? Bảo là mặc áo, mà sao cứ như mặc váy thế hả? Đừng để bệnh, mất công bạn trai buồn lắm đấy." Cô từ từ bước ra cửa. "Em về lớp đây."


Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?

Mặt dần nóng ran, tâm trí rối bù, mắt mờ dần. Hơi thở cậu ngày càng gấp hơn, thế rồi gục xuống bàn.


Mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dần rõ hơn, gian phòng nhỏ trắng khắp phòng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xốc vào mũi. Cô gái tóc hồng ngồi trên bàn viết gì đó vào quyển vở.

"Tỉnh rồi à? Thấy khoẻ hơn chưa?" Cô cười cười. "Đây, bài học hôm nay tớ đã chép xong hết rồi."

Hồng Khải Phong gắng gượng dậy nhưng bị Quang Tiểu My ngăn chặn. "Cậu nằm nghỉ tí đi rồi ngồi dậy, nếu không anh ta sẽ không tha thứ cho tớ đâu."

Hồng Khải Phong khó xử chẳng dám nói gì, nhưng hồi im lặng quyết định vẫn phải nói: "Thật sự, giữa cậu và Thái Lâm có mối quan hệ như thế nào?"

"Ý cậu là?" Quang Tiểu My ngưng một hồi rồi đưa tay che miệng cười lớn. "Tha cho tớ đi, cậu nghĩ tớ và anh ta là người yêu của nhau à? Ha ha, tớ đồng tính đó, cậu có biết không? Cậu ngốc như vậy hèn gì anh ta để ý đến là phải."

Cậu thấy mình như quá lố, mặt đỏ ửng lên vì ngại, lập tức lấy gối che mặt. Quang Tiểu My tiếp tục vừa cười vừa nói. "Cậu trông dễ thương thật đấy."

"Cậu yêu anh ta à?"

Cậu lắc đầu. "Không biết nữa!"

Quang Tiểu My sựng người vài giây. "Gần anh ta cậu có loạn nhịp tim không? Khi không gặp cậu có thấy nhớ không? Chỉ riêng hai câu này thôi nếu có thì thật sự cậu đã phải lòng anh ta rồi." Cô nhìn cậu nở nụ cười thật tươi. "Thế anh ta biết chưa?"

Hồng Khải Phong lắc đầu.

"Vậy thì cậu nói với anh ta đi. Hạnh phúc chỉ có một thôi, đánh mất nó rồi không tìm lại được đâu. Làm gì cũng được, miễn sao sống tốt với bản thân là được rồi, đúng không?" Cô từng nghe Tuyết Mỹ Ái nói câu này, giờ đến lúc nói lại với cậu rồi.

Hồng Khải Phong chợt loé lên hình ảnh nào đó. "Tiểu My, tôi không hiểu, rõ ràng anh ta đang quan tâm tôi như một người bạn."

Cô quay sang nhìn cậu một hồi cuối cùng cũng lên tiếng. "Là cậu ngốc hay cậu cố tình không nhận ra? Từ trước đến nay anh ta chưa từng tốt với ai như vậy cả, kể cả khi tôi là em họ của anh ta."

"Em họ?" Cậu tò mò hỏi lại.

"Phải, mẹ của tôi là em gái của ba anh ta." Cô cười cười.

"Thái Lâm dạo gần đây cứ như tránh mặt tôi, tôi cứ cảm giác như anh ta muốn đưa tay nắm lấy tôi nhưng lại lẫn tránh, có phải anh ta đã nhận ra và ghét tôi không?"

Nghe Hông Khải Phong nói thế Quang Tiểu My không có gì là ngạc nhiên.

"Vì anh ta là người rất cô đơn." Quang Tiểu Mi thở dài. "Những người bên cạnh Lâm dần dần rời xa anh ta, có lẽ Lâm nghĩ rồi đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ rời xa như bao người khác mà thôi mà thôi."

Còn bao nhiêu chuyện cậu vẫn chưa biết về anh?


Tiếng cửa mở ra, đồng loạt cả hai nhìn ra hướng cửa, giáo viên y tế bước vào, vẽ mặt âu lo hỏi: "Em thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn chưa?"


"Cậu bệnh như vậy rồi, tôi đưa cậu về, có được không?"

Hồng Khải Phong không biết gì luôn, chỉ cảm nhận được rằng, người này thật sự đang rất quan tâm cậu, và cậu cũng thế. Cuối cùng là ở ngực trái tuy có hơi nhanh nhưng lại được sưởi ấm rất nhiều.

"Cậu đói không? Tôi đưa cậu đi ăn." Ngồi trên xe, anh quay đầu lại hỏi.

Hồng Khải Phong dù như thế nào cũng muốn được gần anh thêm chút nữa. Đương nhiên là gật đầu.

Hoàng Thái Lâm cười vui vẻ tăng tốc.

Nơi dừng lại là quán anh nhỏ. "Cậu không được khoẻ nên tốt nhất là ăn cháo, ăn rồi tôi đưa cậu về."

Hồng Khải Phong gật đầu, hạnh phúc nhỏ nhoi lan toả nhưng rồi cậu lại lo sợ. Cậu sợ rằng bản thân sau này sẽ không được quan tâm như thế nữa.

Cậu đương nhiên biết rằng cậu là người duy nhất nhưng anh quan tâm cậu với quan hệ là gì? Là bạn thân? Hay là đàn anh với đàn em?

"Cả hai đang cùng đi ăn sao?" Lời nói nữa cười nữa nghiêm túc kia khiến hai người phải ngẩn đầu.

Hoàng Thái Lâm không nhìn hắn nữa chỉ lạnh giọng nói. "Vệ, cậu tới đây làm gì?"

Thái Minh Vệ kéo ghế định ngồi cạnh Hồng Khải Phong. Anh nhanh chóng kéo cậu lại bên mình.

"Qua kia mà ngồi."

Hắn nhìn Hoàng Thái Lâm vẻ căm giận nhưng rồi cũng sang đối diện ngồi.

"Khải Phong, em có sao không? Mặt đang đỏ kìa."

Hồng Khải Phong đã từng nghe anh bảo phải tránh xa người này ra.

"Ừm! Không khoẻ lắm."

Thái Minh Vệ gấp cho cậu vài miếng đồ chiên đưa qua. "Đây, em ăn..."

Chưa kịp nói hết câu Hoàng Thái Lâm nhanh chóng ăn hết phần thức ăn đó. "Người bệnh không nên ăn đồ chiên."

Thái Minh Vệ dù có tức cũng không đáp trả.

"Ngốc, về thôi!"

Hồng Khải Phong giật mình. Gọi mình sao?

"Nhưng tôi chưa ăn xong."

Hoàng Thái Lâm thúc giục. "Nhanh!"


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro