Chap 2 Người Cộng Sự Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[năm nghìn năm sau, tam giới vô cùng hổn loạn , nhớ năm đó Thanh Thủy Đế Quân đã vì Di Ninh mà chiến đấu với Xích Phong Đế Quân làm Thương Vong vô số, nên bị thiên giới trừng phạt vạn kiết ở Thanh Thủy Cung cung xám hối, còn về Xích Phong đế quân vì nghiên chiến đã phá vỡ cổng âm giới do Di Ninh chiến thần Phông ấn Làm yêu thú Thoát ra nhiều vô kể, Âm Minh điện tự phong kết giới không ai cai quản, làm vong hồn cứ loạn lạc rồi trở thành yêu quái làm hại bách tính khấp nơi, nên tiên ma loạn lạc chiến đấu không hồi kết, còn về Xích Phong đế Quân phải trả cái giá đắt cho sự nông nổi, người của Xích Phong điện phải bắt hết yêu quái trên nhân thế, cho đến khi Người cai Quản được Âm Minh điện thứ hai được sinh ra]

"Ngọc Phong có lẽ là nơi này"

Ngọc Phong Và Bạch Ngạn dừng trước một ngôi miếu cổ cũ kỷ bỏ hoang

"Thiếu chủ à ngươi xem xem, ở đây dơ bẩn thế này, làm sao mà nghỉ ngơi chứ"

"chúng ta không đến để nghỉ ngơi, Cần gì nhà nghỉ cao cấp, cành cây hay hang động chúng ta chẳng phải đã từng nghỉ ngơi qua rồi sao? "

"Đã trăm ngày chúng ta không được ngủ rồi đấy thiếu chủ
cũng tại con giao tinh chết tiệt đó, đợi ta bắt được ngươi đi"

"cứ bình tĩnh , tìm được đoạt hồn phiên trước mọi chuyện để sau"

Tiến gần đến ngôi miếu, Bạch Ngạn và Ngọc Phong thấy có đóm lửa đỏ phát sáng cả ngôi miếu, Ngọc Phong hít hít chiêc mũi

"kia rồi, ta cảm nhận được thần lực của thủy tộc lần này thì ngươi biết tay bổn đại gia"

Ngọc Phong chấp tây đưa 2 ngón tay đang vào nhau nệm chú

"Thiên Ấn, Thi triển thuật"

Một ánh sáng tím bao phủ cả ngôi miếu hoang u ám, Ngọc Phong và Bạch Ngạn bước vào đầy hiên ngang, Một tên thư sinh tóc màu trắng có hai sừng trên đầu, Đôi mắt màu xanh lá đang ăn vội đùi gà nướng trên tay , Nhìn thấy hai người Y liền hoảng hốt bay vèo một cái nhưng bị kết giới đánh bật lại.

"Sao nào giao yêu, Chạy nhanh lên đi "

Ngọc Phong cười Khoái chí.

"Ay dô,...Các ngươi đã làm gì Cáo chín đuôi chết tiệt, Hoa yêu chết bầm"

Một con rồng cố gắng thoát ra khỏi ngôi miếu trông vô vọng đành hoá lại hình người

"Muốn ra khỏi đây trả Trục hồn Phiên Lại cho ta"

"còn lâu nhé con cáo kia, Pháp bảo tốt như vậy , Mà là ta nhặt được chứ ta có lấy của ngươi sao á"

"Ngươi... Thiếu chủ ngươi xem hắn kìa"

"để cho ta, Lần trước hắn chạy được lần này ta không để hắn đi đâu, ta cho ngươi phải hiện nguyên hình"

"Đừng có mơ nhé, uê uê"

Bạch Ngạn rút trong tay cây sáo ngọc, Thổi một khúc làm Tên tiểu Giao tinh khụy xuống Hiện ra nữa người nữa rồng nằm dẫy dụa trên đất.

"Ấy dô,...tu vi ngươi sao lại kém như vậy, thiếu chủ Người nhìn xem hắn là long tộc không phải giao tinh thiếu chủ, con Long chủng này"

Hồng Ngạn vội ngăn Bạch Ninh

"hắn không có tội"

"tội của hắn là hắn là người của Xích Phong Điện"

"Huynh bình tỉnh chút đi Ngọc Phong, những kẻ gay ra chuyện năm xưa Không phải hắn, giờ chúng ta chuyên tâm đến việc ngiã phụ giao phó đi, còn tên đã giết nghĩa phụ ta phải bắt hắn trả cả vốn lẫn lời

Ngọc Phong Bình thường trở lại

"Ta biết rồi"

Hồng Ngạn nhìn tên tiểu long

"đưa ra đây"

"thôi được rồi ta trả... Ta trả cây cờ này cho các ngươi, Ta cũng đâu dùng được loại ma tộc yêu khí này"

"ngươi ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không, không phải ngươi tu vi kém sao, còn xảo ngôn"

Khi được giải trừ hiện lại hình người hắn đứng bật dậy

"các ngươi định dùng tà pháp này để làm gì"

"Trừ yêu chứ làm gì, Ngươi hỏi thừa"

"các ngươi điều là yêu quái , Có đánh chết ta cũng không tin"

"Cái tên đầu đất nhà ngươi, Bọn ta là người âm giới không phải yêu quái ngươi hiểu chưa"

Bạch Ngạn nhìn Ngọc Phong như ra hiệu cho Y

"Ngọc Phong Huynh"

Bạch Ninh bất giác

"Xin lỗi thiếu chủ Ta lỡ lời"

"uầy.. Ta biết rồi nhé"

"Người biết gì"

"Các ngươi nói dối người có huyết mạch Ma giới ta nghe cha kể chỉ có Di Ninh chiến thần đại tiên với Hắc Phong thần thú chiến thôi"

"Lấy được Đoạt Hồn Phiên rồi ở đây đôi co với hắn làm gì, "

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu"

"Thiên Nha Động"

Vụt cái Bạch Ngạn và Ngọc Phong đã biến mắt, Để lại tên Ngốc nghếch ngơ người

"Ta cũng đến đó , nơi đó yêu khí trùng trùng, Nhưng chỉ toàn yêu quái trung đẳng, Nếu đoạt hồn cũng chỉ được chút Tinh lực nho nhỏ, Nhưng với công lực của 2 người họ đâu cần đến tí ít tinh lực đó, Hay thật sự họ bắt yêu thật, không suy nghỉ nữa đi theo sẽ biết"

[Thiên Nha Động]
Nằm ở xâu đấy núi lửa, Dung nham chảy xiết phía trên đầy yêu khí, Có cả nùi tử thi một núi xương người trước của động làm cho khung cảnh nơi đây thật đáng sợ, Ngọc Phong đi trước Bạch Ngạn theo sau, Ngọc Phong đến gần hai tên tiẻu yêu canh cửa động

"Hồ Ly tinh từ xa đến muốn diện kiến động chủ, không biết ngài có thể chuyển lời giúp không"

Hai trên tiểu yêu canh gác nhìn Bạch Ninh với ánh mắt khinh thường

"Động chủ cao quý, Hồ Ly tầm thường không tiện tiếp đón"

"Vậy Hoa yêu ta, Không biết có thể gập người không"

"Phẩm chất không tồi, mời đại nhân người vào"

"Đi thôi Ngọc Phong Huynh"

"(Bọn tiểu yêu đáng ghét cứ chờ xem)"

Bên trong động một màu u ám, có vài yêu quan bay lượn ánh sáng xanh xanh lập lờ mơ ảo vài con yêu hồ nhảy múa trước mặt, khi đến nơi một con trâu đang nổi điên đâm chết rất nhiều người chiếc sừng nhuộm máu tươi

"Thiên vương có hoa yêu từ xa đến thăm"

Hắn biến lạ thành hình người, Dôi mắt nâu mái tóc đen thân hình thư sinh đôi môi mộng ấy, có ai ngờ hắn là đại ma đầu giết người không gớm máu.

"Hoa yêu, Nhìn ngươi làm bổn vương là thấy như tình đầu vậy, sao trong yêu giới ta chưa gập qua bao giờ"

Hắn áp sát mặt vào tai Hồng Ngạn

"Như vậy thật Diểm phúc cho Hoa Yêu ta, hoa yêu ngày ngày bế quan luyện công ít khi xuất động"

"Chẳng Hay hoa yêu đến đây ngoài thăm bổn vương ngươi còn có việc gì khác không"

"Ta "

Hồng Ngạn Lấy tay kéo áo Thiên vương xuống, Hắn nhìn Lưng Y một cái rồi nói kẽ vào tai Y

"Ta muốn Lấy đầu của thiên vương đây"

"sợ Là làm hoa yêu thất vọng rồi, Ta sẽ bắt ngươi ở lại bên ta mãi mãi "

Thiên Vương biến trong tay ra một cây trượng hai sừng , Hồng Ngạn Lấy sáo ngọc thổi Làm toàn bộ yêu quái trong động gục ngã, Bạch Ninh lấy đoạt hồn phiên thu hết linh lực của bọn chúng, Hồng ngạn và Thiên Vương phút chóc bay ra khỏi động bay lên trời giao tranh không ngừng,

"Ta nói ngươi đó Hoa yêu, Ngươi ở cạnh ta có phải là sẽ thống trị yêu giới không"

"Nộp mạng đi, Đại ác ma như ngươi có chết ta cũng không muốn ở cạnh"

Hồng Ngạn đạp một chân bay lên bầu Trời.

"ta yêu nhất là cái đẹp nhưng hôm nay ta e làm cho Đóa Hoa này tàn Phai rồi"

"Thiếu chủ Hũ Luyện Yêu, Của người"

Bạch Ninh từ trong lấy ra một cái bắt ngọc về hướng Hồng Ngạn

"Ngươi vừa nói Vũ... Vũ Luyện Yêu sao, Sao Hắn có Được nó"

"Thiên địa nhân ma, Ma giới nghe lệnh trục xuất Thu"

Từ trong tay Hồng Ngạn xuất hiện một lá cờ màu đen nó tạo ra một luồn mà lực bao quanh Thiên Vương xiết chắc hắn

", Công lực của ta"

Từ bên dưới Bạch Ninh phong thêm đoạt hồn phiên thu hết mà lực của Thiên Vương

"Đoạt Hồn Phiên, Thu"

"tốt rồi,, linh Nguyên Ma Vương chúng ta đã thu phục đước bốn tên, còn tám đại ma vương nữa"

"tên này đúng là háo sắc ngu dốt, chẳng ranh ma như tên kê tinh, suýt làm chúng ta mất đi vũ luyện yêu"

Bỗng có tiếng xì xào trong bụi cây gần đó, Hồng Ngạn đưa tay vậng nội lực chỉ về phía bụi cây

"Định"

Cấm chú của Bạch Ngạn Làm cho cái tên đang núp ló trong bụi đúng như trời trồng

"Chết Ta Rồi"

"Con rồng chết bầm lại là ngươi sao, Ngươi nhìn thấy gì rồi, tha cho ngươi một mạng, ngươi còn đến đây"

Hắn quay mặt lại với vẻ mặt tươi như hoa, giọng nói vô cùng là dể nghe

"Hồ Ly Gia Gia, ta chỉ muốn đi theo giúp đờ các ngươi"

"Ngươi đi theo vì Vũ Luyện Yêu thì có"

"Vũ luyện Yêu chỉ nghe lệnh chủ của nó, Ta tuy nhỏ tuổi nhưng đã nghe cha kể qua, cho ta theo các ngươi trừ yêu với"

"với đạo hạnh của ngươi? "

"Cho hắn Theo, Con rồng này có năng lực trị thương rất tốt, Ta e có lúc cần dùng đến"

"thiếu chủ sao người biết hắn có năng lực này"

"Lúc nãy ta đánh nhau với trâu tinh ta bị hắn đã thương, Tên này đã âm thầm chữa trị cho ta"

"Xem như ngươi có ít"

"đa tạ đa tạ"

Trên những đám mây xa xa, một nụ cười bí hiểm nhìn về phía Bạch Ngạn

"Hoa yêu ư, Hũ Luyện Yêu nữa ...Ta muốn gập các ngươi sớm hơn quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro