Chap 4 Tộc Người Cá Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là..."

"là Ta"

Bạch Ngạn Nhìn hắn một lúc cũnh không tài nào nhận ra được.

"ta không nhớ đã từng gập ngươi"

[lẽ nào Đã thật sự quên ta rồi sao]

"có lẽ do ta nhận nhầm người, Ngươi làm sao vào được tẩm điện của ta"

"tẩm điện của ngươi, vậy ngươi là"

"ta là Hồng Quân"

"sao"

"sao, sao cái gì"

[tên tử chân thối đó bảo y là một lão già râu tóc bạc phơ cơ mà]

"Không có gì ta chỉ đến để hỏi mượn một món đồ ở chổ Thiên Tôn Thôi"

"dáng vẻ này có giống là đi mượn không"

"ta... Ta thành thật không cố ý, vì tình thế nguy kịch nên"

"ý của ngươi nếu là không cho ngươi mượn thì ngươi chắc chắn sẽ cướp"

"ta... Ta không tin ngài là người không nói lý lẽ như vậy"

"thật sự làm cho ngươi thất vọng rồi ta sống đến tận tuổi này rồi chính là người không nói lý lẽ như vậy suốt vạn năm qua"

"Bạch Ngạn Thất lễ rồi"

[Thật sự động thủ sao]

"Đạo hạnh cũng không tồi"

"Thiên Tôn Quá khen"

[nếu ta đánh tiếp sẽ làm cậu ấy bị thương mất, ta đã cố dằn nội lực lại nhưng không biết được bao lâu]

"Dừng lại đi"

Tử Chân trước tẩm điện.

[có cách rồi]

"Dừng lại đi, niệm tình tiểu tử ngoài kia ta sẽ cho ngươi mượn cầm"

"đa tạ"

"Nhưng ta có một điều kiện"

"điều kiện của thiên tôn là gì"

"sau khi dùng xong ta muốn chính tay ngươi đem trả nó cho ta, và cùng ta đến một nơi"

"được ta đồng ý, xin cáo từ"

"nhớ  cần thận, vận nội lực để dùng đàn phục hy nếu tâm không tịnh sẽ bị đánh bay hồn phách"

"đa tạ thiên tôn"

Bạch Ngạn mang theo Phục Hy Cầm ra bên Ngoài đi đến gần Tử chân,

"mượn được rồi"

"Vậy tốt rồi, cúng ta về thôi"

Bach Ngạn và Tử Chân rời đi, Hông Quân Thiên Tôn bước ra khỏi Tẩm điện,

"Ngài lại có tâm sự"

"đúng là chỉ có ngươi nhìn ra tâm ý của ta"

"ta theo người lâu như vậy tâm trạng người như thế nào làm sao mà ta không biết được chứ"

"ngươi nói làm ta nhớ lại năm đó ta nhặt ngươi về ngươi chỉ kà một hạt đào bé tí, giờ đã lớn để phân biệt tâm trạng người khác rồi... Haha"

"sao người lại đồng ý cho y mượn Phịc Hy Cầm, đó là thần khí vào tay người khác lỡ có chuyện gì, huống hòi đó lại là người ngài mới gặp lần đầu"

"đối với cậu ấy có thể là lần đầu nhưng đối với ta, vạn năm trước lúc ta chưa thành được hình người ta tường ở cạnh cậu ấy, cậu ấy là một bông hoa bỉ ngạ trắng như tuyết giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ thẩm, ta luôn ngấm nhìn cậu ta rồi ta hằng ngày tu luyện cuối cùng ta cũng có được chân thân ta lúc đó định sẽ là bảo vệ đệ ấy giúp đệ ấy mau chống tu luyện để có được chân thân, lúc đó có hai tên tiểu yêu đánh nhau gần chổ ta và đệ ấy, ta đi xem sự tình quay lại đã không thấy đệ ấy đâu nữa ta đã tìm kiếm suốt vạn năm, hôm nay vừa may đệ ấy lại đến ta,... Này đào tiên ngươi có thấy đó là thiên mệnh không"

"tiếc là Y không nhận ra ngài rồi"

"ta biết đệ ấy còn tồn tạo là ta đã mãn nguyện rồi"

"đúng là người si tình đến yêu si tình giờ cả thượng tiên cũng si tình"

Ngôi miếu nhỏ, một đàn trẻ con ngồi cạnh nhau, Ngọc Phong cứ nóng lòng đi xung quanh, những đứa trẻ nghịch ngợm nối đuôi nhau đi theo Ngọc Phong, một đứa trẻ bỗng khóc lớn

"này con làm sao thế"

"con đói rồi, con muốn được ngủ để gập Mỹ nhân sư huynh, huynh ấy có rất nhiều bánh"

"đúng, đúng vậy"

"Ngoan nào nghe lời ta không được ngủ, đến sáng mai ta sẽ mua bánh kẹo lấp kinh ngôi miếu nay cho các con có được không nào"

"thúc thúc đã hứa rồi đấy nhé,"

"đúng ta hứa"

Bên ngoài miếu tường cơn gió lớn ập đến, trong những cơn giá điều đầy ấp muồi yêu khí, những âm thanh ghê gợn phát lên trong màng đêm tĩnh mịt

"tiêu Thanh à, sư huynh đến rồi đây, tiểu bảo, tiểu tích, tiểu hồng nữa lại ăn kẹo nào, ở đây có rất nhiều"

Âm thanh ngày một lớn hơn, và gần ngôi niếu hơn, bất đầu kết giwos có những tiếng như đang muốn xong vào,

"là tên nào, giám ngăn cản ta"

"là ta"

Từa trên cao bạch ngạn đứng trên đầu nguyên hình của Tử Chân lỡ lưỡng dưới bóng trăng huyền ảo

"yêu quái phương nào, trong yêu giới ta chưa từng gập ngươi"

"ta là một yêu quái bé nhỏ chắc tiền bối cũng chẳng thềm để ý đến, huống hồ gì là nhớ mặt"

"tại sao lại nhúng tay vào việc của ta"

"thân trừ yêu diệt ác, ta không muốn người lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục"

"nói nghe thật hay, cái gì mà chính nghĩa, cái gì là diệt yêu cứu thế, ngươi đừng có học theo bọn thượng thần không có chút tình người đó"

"ta không làm theo ý ai cả, ta chỉ thấy việc làm của ngươi quá tàn nhẫn"

"muốn thành đại sự phải hy sinh"

"tại sao lại là những đứa bé ngây thơ này chúng đã làm gì chứ"

"chúng không làm nhưng tổ tiên chúng làn, ngày xưa nếu Kinh Ngư cơ cho ta mượn Viêm thủy Ngọc thì Tình Nhi đã không Chết"

"tình Nhi"

Ngọc Phong Bước ra khỏi miếu

"Tình Nhi là Ngủ sắc tiên ngư, người sẽ tiếp nối vị trí nữ đế của ngư thần tộc đã bị bảy mươi chín đoàng thiên lôi gián chết vào bảy nghìn năm trước, không phải vì bảo về ma đầu như ngươi sao"

"nhưng người làm sai là ta, bọn thượng tiên đó sao không nhấm vào ta mà ra tay"

"vì Tình nhi là vu nữ của ngư tộc nếu động lòng sẽ gây tai ương khấp nhân loại, hai người các ngươi vì tình yêu ích kỷ của bản thân mà không màng đến sự sống còn của những người khác"

"Ta không quang tâm, ta phải hồi sinh nàng ấy"

"có ta ở đây ngươi đừng mong đụng đến những đứa trẻ ở đây"

"dựa vào các ngươi"

Bạch Ngạn lao đến tấn công mộng yểm, hắn nhảy lên, Bạch Ngạn đuổi theo hắn đến chân núi

"trăng xấp tròn rồi ngươi không ngăn được ta nữa đâu... Hahaha.. Hahaha"

Bạch Ngạn xoay ngườu dịch thân đên ngôi miếu

"Ngọc Phong Huynh, Tử Trân Chấn thủ bên ngoài cho ta, ta phải giả trừa mà ấn cho bon trẻ"

"được"

Ngọc Phong và Tử chân trấn thủ đẩy hết công lực vào kết giới chặn không cho yêu khí xấm nhâp, bạch Ngạn bên trong vận nội lực dùng Đàn phục Hy, một luồn ma lực mạnh đập thẳng vào kết giới

"Đó là phục Hy cầm à, hôm nay ta đúng thật may mắn"

"ngươi đừng mơ"

"ta xem các ngươi chống đở được bao lấu"

Ngọc Phong và Tử Chân vận hết nội lực ma khí bên ngaòi cũng khôbg kém cạnh từng đợt từng đợt, đợt này lại mạnh hơn đợt trước đó

"thiếu chủ ta xấp không cầm cự được rồi"

"một lúc nữa thôi"

"đang cố, hắn quá mạnh"

Tiếng cười đắt ý bên ngoài kết giới

"đừng cố chỉ tổn hại đến chính bản thân"

Bổng nhiên luồn ma lực tắt đi

"có chuyện gì không cảm nhận được ma lực tấn công vào kết giới nữa"

"cứ giữ tâm thế phòng thủ không được lơ là"

"rõ"

Bạch Ngạn đã dùng Phục hy Cầm giải trừa hết ma ấn cho những đứa trẻ trong miếu, từ trong miệng cậu phun ra một ngụm máu

"thiếu chủ ngươi không sao chứ"

"hoa yêu để ta trị thương cho ngươi"

"ta không sao, chỉ tại uy lực của Phục Hy Cầm quá lớn ta bị nó Phản đòn"

"ngồi yên đi ta sẽ trị liệu cho ngươi"

"trời sáng rồi"

Trời sáng mội người chạy đến ôm chặt lấy con của mình vui mừng khôn siết

"xin đa tạ các vị ân nhân"

"đúng, xin đa tạ các vị"

"không cần khách khí"

[sau nuối cách ngôi làng sáu mươn dậm] Mộng yểm Cung kính đứng sau một hắc y Nhân

"Thiên Tôn tại sao người lại"

"Từ đây về sau ngươi hành động cho cẩn trọng vào, và không được động đến dù là một sợi tóc của tên hoa yêu đó"

"Nhưng.."

"ta không thích nhắc lại đâu"

"Thần đã rõ thư Thiên Tôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro