Chap 5 Nhân Tộc Tình Yêu Không Khuất Phục P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thúc thúc đúng là rất giỏi luôn, nhưng con muốn xuống nước người con và các bạn đang bị khô đi rồi"

"nhân ngư tộc của chúng tôi không thể thiếu nước quá tám canh giờ"

"mau mau đưa bọn trẻ đến con sông gần đây,"

Những đứa bé người cá bơi lội vui đùa dưới ánh trăng làm nên cảnh đẹp tuyệt sắc khó mà cưỡi lại làm Bạch Ngạn ngồi trên cầu cứ vui cười nhìn về bọn trẻ, có người đến bên cạnh lúc nào cũng không hay biết

"đa tạ các ân nhân , ngư tộc ta không có gì quý giá chỉ có mỗi cái này xin các vị nhận lấy"

"chuyện nhỏ không cần phải khách khí, ta không biết tên đó có quay lại nữa không, ta sẽ sớm tìm được hắn để tiêu diệt hắn"

"đây là trứng tiên ngư, nó có thể giúp được người trong việc trừ yêu diệt ma"

"vậy ta xin đa tạ"

"bọn ta cũng xin phép bọn ta phải lên đường rồi, Ngọc Phong đã tạo một kết giới xung quanh đây, nếu thân phận của các người đã bị bại lộ, dùng viêm thủy ngộc tạo thành lớp đấy của kết giới sẽ không có ai vào được nơi này"

"xin đa tạ"

"Chúng ta đi đây"

"chúc các vị thượng lộ bình an, cáo từ"

"cáo từ"

Ngôi làng từ từ khuất vào sương mù bọn người Bạch Ngạn tiếp tục lên đường

"có lẽ thập tứ yêu đã hợp sức bọn chúng đã nhấm đến các đại tộc  nhân yêu, đầu tiên là Nhân Ngư ta không biết tiếp theo sẽ là mộc tiên hay là Linh vương nữa"


"ta cũng đang lo, tất cả nhân yêu tộc điều ẩn giấu thần khí"

"vậy giờ chúng ta phải làm gì"

"như đúng lịch trình mà làm, tìm Tam đại ma vương Thần Nông Thú"

"hắn ở ngay trong Nhân tộc, nhưng ở đâu thì ta không biết được thưa thiếu chủ"

"không sao ta nghe nói tam đại vương tính tình lương thiện là yêu thú trời định  hắn không muốn cũng không được"

"yêu thú trời định? "

"còn rồng ngốc nhà ngươi, yêu thú trời định tức là khi hắn sinh ra đã định sẳn là ma đầu, không thay đổi được"

"vậy nếu theo kế hoạch của chúng ta thì chúng ta phải.... "

"đúng,,, chúng ta phải ghết hắn, "

Bọn họ đi vào một khu rừng rộng lớn cây cối um tùm có một chút vẻ u ám gê rợn lúc này trời cũng vừa xập tối, đi một đoạn họ phát hiện một sơn động

"Bạch Ngạn hay chúng ta nghỉ ngơi đi mai rồi lên đường"

"được thôi, Ngọc Phong Huynh  chúng ta nghỉ ngơi đi"

"ngươi nuôn chiều con rồng lười biến này đến  hắn sắp thành trư Long rồi"

"trư long là cái gì chứ"

"là con lợn biết bay và phun được nước như Ngươi đó"

"ngỉ nghơi đi Huynh lại bắt đầu ồn ào rồi"

"ngươi"

"được rồi ta đi nghỉ nghơi đây"

"Để ta tạo một kết giới ở đây để đảm bảo"

"đúng là hồ Ly ngươi làm gì cũng thật cẩn trộng a"

"ngươi có tin ta rút gân  của ngươi không"

"Bạch Ngạn ngươi xem hắn hung dữ như vậy, ngươi là chó sói hay hồ ly vậy"

"thôi đủ rồi ta muốn nghỉ ngơi rồi"

"Im lặng , ngươi ngậm mồm lại cho ta"

Sự yên lặng tĩnh mịt làm cả ba người chìm vào giắc ngủ sâu đến lúc mặt rồi nhú lên sau tán rừng một âm thanh hết sức đán yêu phát ra làm cả ba người hoảng hốt ngồi bật dậy

"mẹ ơi tiểu ngư đói rồi "

"Ây tên tiêu yêu này ngươi từ đâu chui ra vậy"

Một em bé cao chừng 8 phân có chiếc đuôi cá nữa thân dưới chiếc đuôi cá màu xanh cùng với màu da đôi mắt đen Long lạnh sâu thẩm như đại dương,thằng bé cứ cầm lấy vạt áo của Bạch Ngạn vừa khóc vừa kêu đói.

"Ta là ta gọi mẩu thân ta không liên quan đến lão hồ ly như ngươi...cả con rồng tanh kia nữa"

"Thằng bé thấy được nguyên hình của các ngươi sao"

Bạch Ngạn ngồi bật dạy,nhìn chằm chằm vào đứa trẻ,Bạch Ngạn dùng ít tiên thuật lên đuôi của nó chiếc đuôi liền chuyển màu,đôi mắt cũng chuyển màu theo đuôi

"Đúng rồi ,...lục sắc ngư yêu.."

"Mẫu thân con đói rồi ...người mau làm cái gì đó đi"

"Này"

Hồng Ngạn vẫy tay ra một cái mần thầu.

"Ăn đi"

"Dạ"

"hai ngươi nghĩ xem ,Lục Sắc Tiên Ngư này chúng ta ..."

"Yên tâm loại nhân ngư này tuyệt đối trung thành với người đầu tiên nó nhìn thấy,nó đã gọi Bạch Ngạn Là Mẫu thân thì có chết nó cũng sẽ bảo vệ Bạch Ngạn"

"Lục sắc Tiên Ngư là linh thú hiếm có,Nó có thể nhìn thấy được nguyên hình của bất cứ yêu quái nào,nó còn có khả năm biến hình xiêu phàm...giữ lại chỉ có ít không có hại"

"Nhưng ta nghe kể khi chúng trưởng thành thì..."

"Ta không lo được nhiều như vậy đâu... Các người ở đây với đứa bé này, ta phải mang Phục Hy Cầm trả nó cho Hồng Quân Thiên Tôn"

"được ngươi đi sớm về sớm"

[Hồng Quân điện]
Vườn đào màu trắng tuyết nay lại chuyển sang màu hồng nhạt, lói đi vào Hồng Quân Điện trãi đầy những cánh Hoa, trước Hồng Quân điện một vị tiên gia đang ngồi trước khung viên điện bên chiếc bàng bằng ngọc thạch, vị tiên gia dán người cao ráo mái, gương mặt thanh tú nhưng không kém phần dũng mãnh, vị tiên gia đang thưởng thức ly trà Nghe tiếng bước chân liền đứng bật dậy

"Là kể nào"

"xin thứ lỗi ta đến tìm Thiên Tôn"

"Ngài ấy đang nghỉ nghơi, Ngươi có việc gì,"

"ta chỉ muốn trả đồ cho ngài ấy, nếu ngươi không phiền có thể gọi ngài ấy giúp ta"

"từ trước đến giờ thiên tôn nghỉ nghơi không ai được quấy rầy"

"ta..."

"Ngồi đợi bên ngoài"

[tên tiểu tử này lai lịch như thế nào chứ, Nhìn khó chịu , thật ngứa mắt]

"được, ta đợi... Ta đợi"

Bạch Ngạn ngồi cạnh vị tiên, nội lực của hắn tuy rất cao thâm nhưng nhục thể lại trong rất khôi ngô trẻ trung, nhìn giống thiếu niên ở tuổi đôi mươi, lúc đang ngồi đợi bên ngoài có hai tên thị vệ đến gần hắn

"Thanh Sơn Đế Quân tiên đế muốn gập người"

"Được, ngươi báo với ngài ấy ta sẽ đến ngay"

"thưa, rõ"

[Thanh Sơn Đế Quân Hắn là người thống Lĩnh thập vạn Quân của Núi Thanh Sơn, chiến thần dũng mãnh nhất tam giới Thanh Sơn Đế Quân Thanh Hàn sao]

Thanh Sơn đế Quân rời đi, một lúc Sau Thiên Tôn bước ra ngoài

"Ơ, Bạch Ngạn sao ngươi đến lại không báo"


"ta đến để trả Phục Huy Cầm Như lời đã hứa"

"trả cầm chỉ là một nữa của lời hứa, ta đã nói sẽ đưa ngươi đến một nơi,và ngươi cũng đã đồng ý rồi"

"vậy, đi sớm đi, bọn người Tử Chân đang đợi ta"

"Được"

Khung cảnh trong lành muôn hoa nở rộ thác nước mát mẻ xanh như ngọc nơi đây đúng là tiên cảnh cũng không sánh được

"sao nào ngươi thấy đẹp chứ"

"rất đẹp, lâu lắm rồi ta mới thấy được môt nơi làm cho ta cảm giác thân quen như thế này,"

"Ngươi thấy thân quen sao, Ngươi còn nhớ..."

"Nhớ chuyện gì"

"Không có gì, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

"ngài cứ hỏi"

"ai đã giúp ngươi tu luyện vậy"

"theo ta nhớ thì đó là nghĩa phụ ta"

"Nghĩa phụ"

"đúng nghĩa phụ ta là chiến thần dũng mãnh, thu phục vạn yêu, "

"vậy có thể cho ta biết cao danh của vị nghĩa phụ này không"

"sư phụ ta đã không còn tại vị, sự phụ trước khi ra đi có dặn dò không đc tiết lộ thân phận của người"

"ra là như vậy, thất lễ rồi"

"không sao, rất cảm tạ người về chuyện cho ta mượn đàn"

"tùy hứng thôi, không cần đa tạ"

"đàn cũng đã trả, đi đến nới cũng đã đến, vậy ta xin cáo từ thiên tôn tại đây"

"Được vậy để ta tiễn Ngươi đến cổng thiên cung"

Thiên tôn và Bạch Ngạn đi đên cổng thiên cung thì chia tay, Bạch Ngạn vụt cái biến mất chỉ còn lại Thiên tôn đứng nhìn theo

"Về rồi, Mẩu thân ta về rồi"

"đúng là tiểu ngư tinh này lợi hại có thể nhìn thấy vạn vật chỉ qua cái bóng nước này"

"con rồng to xác ngươi không huữ ít bằng một đứa bé"

"ngươi..."

"ngươi... Ngươi... Ngươi làm sao, chuẩn bị lên đường, thiếu chủ xấp về rồi"

Vụt cái bạch ngạn đã đến nơi

"chúng ta lên đường"

Bốn người đi đến kinh thành náp nhiệt đông đúc người mua bán, người dạo phố cảnh săc náo nhiệt vô cùng

"mấy vị huynh đài dừng chân uống tí nước trà thơm"

Một vị tẩu tẩu trung niên ra mời gọi trước một tuử lầu cũng khá lớn

"Thiếu chủ ta cũng cảm thấy đói rồi"

"con cũng cảm thấy đói mẫu thân ơi"

"vậy chúng ta nghỉ chân một chút"

[Hoàng Cung] Tại Loan Hoa điện
Tiếng bình sứ vỡ vụng, một tiếng  lớn đập tay xuống bàn

"nếu bổn cung không ra tay trước, ngôi vị này liệu có còn được vững vàng"

"nương nương, người hãy bình tĩnh"

"Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh, Tên Quôc công đó còn ngày không xem ta ra gì, đã như vậy hoàng đế còn bên vực hắn"

"hậu cung không xen vào triều chính được, nương nương người không  nên nóng giận mà làm lớn chuyện, đến tai thái hậu thì không hay"

"Nhưng"

"thần có cách trừ khử cái gai này đi"

"thật sao, là cách gì"

Thị nữ nói khẽ vào tai hoàng hậu, cả hai nhìn nhau cườu một cách nham hiểm

"Được, được lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro