CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Nhất Bác , đừng giận nữa mà. Anh xin lỗi mà" - Bảo bảo vẫn là nắm tay cậu lắc lắc trông đáng yêu hết phần thiên hạ.

- " Anh vẫn sợ em giận sao? " -  Nhất Bác nói nhưng giọng điệu không còn sự ôn nhu như trước.

- " Anh... Anh.... hức......xin lỗi mà... Đừng ghét anh... có được không? " - anh không cố ý làm bản thân mình bị thương mà. Đừng như vậy - Tiêu Chiến chỉ dám nói thầm trong lòng thôi.

- " Anh thế nào chứ? " - Nhất Bác biết chứ, nhìn biểu hiện này cậu là người rõ hơn bao người khác.

Nhất Bác biết bảo bảo nhà mình ghen nhưng việc để anh gặp nguy hiểm là việc không chấp nhận được.

- " Anh xin lỗi, anh không nên như thế, không nên quá phận, làm em không vui. Sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm phiền em nữa, không đụng đến ân nhân của em nữa " - anh nức nở, tiếng nghẹn ngào đó là tim cậu như thắt lại vậy. Từ khi nào bảo bảo này lại sợ phiền cậu vậy chứ.

- " Tiêu Chiến , nghe em nói! Em yêu anh, chỉ có mỗi anh đó là sự thật không thể thay đổi được.

    Anh không phiền, em luôn chào đón anh đến phiền cuộc sống của em. Anh ghen anh rất vui nhưng em không đồng ý việc anh đánh nhau như vậy.

   Khúc mắt có thể tìm người buộc, cũng là do chưa đủ tốt để anh tin tưởng em.

    Không tin vào tình cảm em dành cho anh. Nhưng sẽ có ngày em làm cho anh hoàn toàn ỷ lại vào em. Đợi em." - Nhất Bác nói, lời nói đầy sự sủng nịnh nhưng cũng chất chứa hàng vạn sự đau thương không thể xoa dịu được.

Tay cậu nhẹ lau đi nước mắt trên mi mắt còn đọng lại của anh. Nhưng bản thân phải tự mình nuốt ngược nước mắt vào trong.

- "Nhất Bác không phải vậy mà, anh không có ý đó . Anh tin anh mà đừng suy nghĩ vậy mà " - anh thấy được ánh mắt đau thương của cậu mà cuống quýt cả lên.

- " Được rồi, bảo bảo kể em nghe xem, làm sao lại ghen đến thế này! " - vẫn nên làm rõ mọi chuyện nha, không lại hiểu lầm chồng chất.

Tiêu Chiến lại im lặng, suy nghĩ rằng do Triệu Trinh là ân nhân của cậu lại từng cứu mạng Nhất Bác, bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn dung túng, chống lưng cho cô ta. Hôm nay lại để 2 nghệ sĩ của công ty đánh nhau như vậy, Nhất Bác sẽ không vui khi thấy Triệu Trinh dính đến scandal đây mà. Nên hỏi rõ mọi chuyện để che giấu tội lỗi cho cô ta.

Anh lại nghĩ Nhất Bác sẽ bênh vực cô ta nên không muốn nói gì hết. Cậu chỉ quan tâm anh bị thương có đau không? Trách anh đánh nhau, trách anh không tin tưởng cậu. Vậy cậu đã làm gì sau lưng anh. Cậu biết rõ nhất.

Tiêu Chiến ương bướng không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhận mình sai khi để bản thân bị thương, chưa từng nói mình làm sai khi đánh nhau cùng Triệu Trinh.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn bảo bảo đợi anh trả lời, nhưng đổi lại là sự im lặng đến tột cùng này là sao.

Bảo Bảo của cậu lại đang suy nghĩ gì? Đang hiểu lầm cái gì tại sao lại không nói ra để giải quyết chứ.

Đang đợi anh trả lời thì Hạo Hiên gọi đến, cậu lại bước ra ngoài nghe điện thoại lại làm anh hiểu lầm là Triệu Trinh gọi đến nên không thể nghe trước mặt anh được.

Sau khi nói chuyện cùng Hạo Hiên, Vương Nhất Bác lờ mờ đoán được lí do tại sao anh im lặng. Là do cậu thiếu tin tưởng sao. Đứng trước của phòng vô tình nghe được tiếng khóc nức nở của bảo bảo đang nói chuyện cùng Tiểu Dương.

Anh luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhất Bác là đi giải quyết giúp cô ta rồi. Ân nhân cứu mạng cậu, vì cậu vẫn còn nên mới có Vương Thị mạnh như hôm nay, vậy là công của cô ta không ít rồi.

Cậu không biết vô tình hay cố ý đã nghe hết được toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 bảo bối nhà họ Vương này, thấy bảo bảo khóc thương tâm như vậy cậu cũng rất đau lòng.

Nhưng cậu đã hạ quyết tâm dạy dỗ 1 lần để không tự làm hại bản thân lần nào nữa, ít nhất có thể tin tưởng cậu, tin vào tình yêu của cậu dành cho anh.

Hết lần này đến lần khác mang nó ra để tự tổn thương mình như vậy. Cậu cũng chẳng thể vui vẻ nổi mà. Anh vậy là lại nghĩ cậu chọn cô ta không đứng về phía anh. Tiêu Chiến anh xem cậu là người như thế nào chứ.

Cậu giận cậu thật rồi, nên quay lưng đi luôn chỉ để lại dòng tin nhắn đến máy anh

- " Em có việc bận đi trước, anh cứ nghỉ ngơi. Xong việc em sẽ quay lại" - lạnh lùng đến vậy làm Tiểu Chiến càng khẳng định cậu đi gặp Triệu Trinh.

Tiêu Chiến khóc nhiều quá thì thiếp đi nhưng không lâu lại bị đánh thức bởi mùi thức ăn được đặt ngay ngắn cẩn thận trên bàn bên cạnh giường bệnh.

Anh cố mở to mắt để tìm kiếm cậu nhưng chỉ trong vô vọng.

Dù rất đói nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng để nuốt nổi tô cháo thịt bò nóng hổi mà Hạo Hiên đã mang đến cho anh, anh lại khóc

- " Cậu ta đã đi theo nữ nhân khác rồi, em còn quan tâm đến anh làm gì? Đi mà lo cho em dâu tương lai của em đi" - Tiêu Chiến 2 mắt đỏ ngầu nhìn Hạo Hiên.

- " Tiêu Chiến, anh ăn trước đi đã, rồi chúng ta nói chuyện. Là anh đang hiểu lầm Nhất Bác " - Hạo Hiên nói rồi đẩy tô cháo đến trước mặt anh.

Anh dù muốn dù không vẫn phải cố gắng nuốt trôi từng muỗng cháo. Nhưng ăn được một nửa thì không thể nuốt được nữa. Nước mắt anh cứ rơi, Nhất Bác vậy mà có thể bỏ anh lại đây 1 mình.

- " Tiêu Chiến, bình tình nghe em nói trước đã. Nhất Bác đúng là có dung túng, có che chở cho Triệu Trinh là thật nhưng chỉ để trả món nợ ân tình khi xưa thôi.

     Nhất Bác đã kí với cô ta 1 bản hợp đồng kéo dài 5 năm, trong 5 năm này toàn bộ tài nguyên tốt của Vương Thị đều đến tay cô ta trước, sau đó mới đến các diễn viên khác.

    Cô ta đang làm gương mặt đại diện sản phẩm cho Vương Thị, cũng đang là minh tinh được săn đón hiện nay, công ty sẽ ưu ái hình ảnh cô ta nhưng không phải bỏ bê tất cả. Em hi vọng anh hiểu những gì em nói. Còn những vấn đề còn lại Nhất Bác sẽ nói rõ hơn với anh.

   Có 1 chuyện em có thể khẳng định với anh, Vương Thị chỉ chấp nhận mỗi anh, ba Vương và baba Quách đã viết tên anh vào gia phả nhà họ Vương, nên vị trí nhị Thiếu phu nhân này chỉ mỗi anh thôi. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà đánh mất hạnh phúc Nhất Bác cùng anh cùng nhau xây dựng. " - Hạo Hiên nói rồi bước lên đi về mang lại bao nhiêu sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng lắng nghe Hạo Hiên cùng anh trò chuyện, thấy anh ủy khuất cậu rất đau lòng.

Nhưng vẫn muốn anh tự phải nhận ra sự sai lầm của mình, lại thiếu tin tưởng vào tình yêu của cậu. Ánh mắt Nhất Bác hiện lên 2 chữ thất vọng.

Anh buông xuống không ăn nổi nữa, anh muốn gặp cậu để giải quyết việc này nếu như cậu đã không còn tình cảm nữa anh sẽ đi khỏi đây không làm cậu vướng bận thêm nữa.

Lấy điện thoại gọi cho cậu, rất lâu sau mới có người nghe máy

- " Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em. Có thể dành cho anh một chút thời gian không? " - vừa mới khóc xong, giọng của Bảo bảo nhà cậu lại nghẹn nghẹn đáng yêu chết đi được.

- " Được, nhưng tôi và anh ở hiện tại nên dùng thân phận gì để nói chuyện đây?" - cậu lạnh lùng lên tiếng .

Anh vẫn chưa tin được những gì mình đang nghe được thì cậu đã đứng trước mặt anh từ bao giờ rồi.

- " Em là có nữ nhân khác ở bên ngoài nên muốn kết thúc mối quan hệ này sao?" - Tiêu Chiến ủy khuất khóc nhưng rất nhanh lau đi

Cậu nhìn thấy anh như vậy rất muốn ôm anh vào lòng lau đi giọt nước mắt kia nhưng lại phải cố gắng kìm nén để dạy cho anh 1 bài học về sự tin tưởng.

- " Anh không tin tưởng tình cảm của tôi dành cho anh, anh luôn nghĩ rằng những gì anh thấy là đúng, trong lòng anh không có vị trí nào cho tôi, tình cảm tôi dành cho anh vẫn không đủ để anh tin tưởng tôi sao?" - Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng và ẩn lên tia thất vọng

-" Triệu Trinh cô gái đó là ân nhân cứu mạng cuả em" - anh nhìn cậu đợi câu trả lời .

- " Đúng , là người đã cứu tôi, là ân nhân cứu mạng, để phát triển được như hôm nay cô ta đóng góp không nhỏ đâu.

     Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao. Vẫn là Triệu Trinh, là cô ta nữa sao? Vì sao cô ta trong mắt anh luôn hoàn hảo đến vậy, luôn là người có thể xứng đáng đứng cạnh Vương Nhất Bác tôi sao?" - cậu đã bắt đầu nổi giận rồi, vì sao anh cứ phải đặt cô ta cạnh bênh cậu vậy chứ.

- " Chẳng phải anh muốn tôi với cô ta có gì với nhau sao. Được từ giờ trở đi tôi và em ân đoạn nghĩa tuyệt. " - cậu nói nhưng ánh mắt luôn quan sát anh

- " Nhất Bác à, anh... Anh...anh không có ý đó, sai rồi anh xin lỗi. - Anh lùng túng nói trong nước mắt ....

- " Bảo Bảo à, anh nhiều nước mắt đến thế sao, sao lại khóc nữa rồi em sẽ đau lòng chết mất " -  Nhất Bác thầm nghĩ nhưng lại quay lưng bước đi về phía cửa.

Dự định sẽ đi ra ngoài nhờ y tá mua giúp cậu ít sữa cùng với bánh ngọt, tiện thể mua giúp cậu một ít thuốc để phòng khi dùng đến, nhìn anh như thế cậu cũng chẳng lạnh lùng nổi nữa.

Nhưng qua ánh mắt Tiêu Chiến thì lại là cậu không đồng ý tha lỗi nữa nên bỏ đi, toại nguyện suy nghĩ của anh.

Anh bước đến định ôm Nhất Bác nhưng cảm giác được bản thân không còn chút sức lực nào nữa rồi ngã xuống.

.....ầm......

Nghe có tiếng ngã sau lưng quay lại thì thấy bảo bảo của cậu đã bất tỉnh trên sàn gạch lạnh kia rồi.

Cậu bước đến bế anh về giường nhưng trong lòng lại luôn tự trách bản thân tại sao anh sốt cao như vậy, đứng gần anh lâu như vậy anh lại không phát hiện ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro