Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sáng hôm sau...

Anh đã tắm rửa thay đồ cho cậu rồi mới ôm cậu ngủ

Cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu liền hốt hoảng leo xuống giường, mặc dù hông có chút đau nhưng cậu không để tâm mà chạy đi tìm anh, cậu sợ anh lại biến mất khỏi cậu, cậu vừa chạy vừa gọi tên anh

"Tuấn Khải..."

Khi chạy xuống cầu thang cậu vô tình trượt chân ngã, cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi tiếp đất, nhưng sao cậu không cảm thấy đau gì cả, có gì đó rất ấm, rất mềm. Cậu từ từ mở mắt ra, thì ra cậu đang nằm trên người anh, anh đã đỡ cậu. Cậu ngồi dậy, lo lắng.

" Tuấn Khải anh có sao không? Có đau chỗ nào không? có bị thương không?"

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" anh không sao cả! đừng lo!!"

Cậu nhìn anh một hồi thì đôi mắt bỗng nhòe đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hốt hoảng vội ngồi dậy lau nước mắt cho cậu.

" bảo bối của anh, em sao lại khóc? Đau chỗ nào nói anh nghe!"

Vương Nguyên lắc đầu

" không! Em thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng khiến anh phải bận tâm, lo lắng, không giúp được gì cho anh chỉ hại anh thôi."

Anh thở phào nhẹ nhõm vì biết cậu không sao. Ôm cậu vào lòng anh ôn nhu nói

" bảo bối, sao em lại nói như vậy, anh là chồng em đương nhiên phải quan tâm, lo lắng cho em rồi. Hơn nữa em không hề vô dụng mà còn giúp cho anh rất nhiều đó"

Cậu vừa khóc vừa nhìn anh nói

" em đã giúp được gì cho anh đâu?"

" đồ ngốc này"_ anh cốc nhẹ vào đầu cậu_ "em chính là động lực sống của anh, vì có em anh mới có thể tiếp tục nỗ lực như bây giờ, nhờ có em mà anh mới biết cuộc sống này tươi đẹp như thế nào. Trước khi gặp em anh đã nghĩ cuộc sống này thật u ám, tẻ nhạt,héo tàn, nhưng em lại chính là cơn mưa tươi mát làm cho những mầm non héo úa sinh sôi nảy nở, làm cho bầu trời trong xanh, làm cho không khí mát lành. Thử hỏi nếu không có em, anh có thể có được những thứ đó sao?"

" Tuấn Khải...."_cậu xúc động ôm lấy anh

" bảo bối, em là tất cả đối với anh."_anh vỗ nhẹ lưng cậu

" em yêu anh!"

" anh cũng yêu em vợ à!"

Cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, khiến anh vô cùng bất ngờ.

" bổi sáng vui vẻ, chồng yêu."

Anh sựng người trước hành động của cậu, rồi cậu lay vai anh làm cho anh bừng tỉnh.

" à.......ờ....."

Cậu chuyển chủ đề nói

" sao anh lại dậy sớm vậy?"

Anh lấy lại tinh thần

" à phải rồi, anh đang làm bữa sáng, em lên vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"

" được, em sẽ xuống với anh liền."

Nói rồi cậu chạy lon ton lên phòng, vệ sinh xong liền xuống phụ anh.

Sau đó mẹ cậu đi xuống định là sẽ làm bữa sáng cho cả nhà, nhưng xuống dưới thì đã thấy anh và cậu đang trong nhà bếp nấu nướng trông rất hạnh phúc, bà khẽ mỉm cười. Bà nghĩ kĩ rồi chỉ cần con bà hạnh phúc, dù có như thế nào cũng được, đó là quyết định của nó.

Bà đi vào trong bếp.

" hai đứa dậy sớm vậy"_bà nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, liền trêu cậu_ "hôm qua không mệt sao?"

Anh vừa đảo đồ ăn vừa quay qua nói với Hứa Kim Dung

"dạ, cô buổi sáng vui vẻ"

Còn cậu thì thắc mắc hỏi bà

"mệt gì ạ?"

" hửm...?"_mẹ cậu cười lưu manh

Cậu nhìn bà cười, chợt nhớ ra gì đó liền đỏ mặt.

" ơ ..... con...."

Anh và bà cùng nhìn cậu cười, anh kéo cậu về phía mình, cậu liền ôm lấy anh mà giấu mặt vào lòng ngực anh.

Một lúc sau tất cả mọi người cùng xuống, thấy anh và cậu đã ở dưới bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn, còn rất nhiều món nữa.

Ngọc Nhi liền nhanh chân chạy đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

" oa... thơm quá đi, mọi người mau ngồi xuống ăn đi"_ cô dùng tay lấy một miếng thịt lên bỏ vào miệng

Vương Đắc Cửu thở dài nhìn đứa con gái này của mình

" cái con bé này ham ăn hết sức!"

"ưm... đây là đồ ăn anh rể nấu đây mà, đúng cái mùi vị này rồi"

" hửm... anh rể..."_cậu nghe Ngọc Nhi nói anh rể liền thắc mắc hỏi

" thì còn ai nữa, Khải ca của em chứ ai"

" ai là của em hả?"_Vương Nguyên ôm tay anh kéo lại phía mình

Ngọc Nhi bụp miệng cười

" trời coi kìa, có người ghen kìa"

" cái con bé này!"_Vương Đắc Cửu lắc đầu

" thôi được rồi, ăn đi kìa, đồ ăn con rể làm phải ăn cho hết nha"_ Hứa Kim Dung lên tiếng chuyển chủ đề

" nhất định rồi"_ ông quay qua nhìn anh_ "làm phiền con rồi"

" chú đừng nói vậy, là con muốn nấu cho mọi người ăn mà"

" gì mà còn cô với chú nữa?"_mẹ cậu tủm tỉm cười

" đúng đúng, phải gọi là ba , mẹ"_Long Mẫn nhắc nhở

Anh nhanh nhảu nói

" dạ! ba, mẹ."

Cậu liền đỏ mặt

" mọi người thật là, đã đám cưới đâu mà đã con rể, với ba, mẹ"

Mẹ cậu nhìn cậu đỏ mặt không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút

" vậy con không muốn lấy Tuấn Khải sao? Hửm?"

Cậu chột dạ.

" ai nói chứ, con chỉ lấy một mình Tuấn Khải thôi"_ cậu quay qua anh phồng phá chu môi làm nũng_ "phải không chồng"

" đúng rồi vợ"_anh cúi xuống hôn chụt một cái lên môi cậu

Cả nhà đồng thanh

" coi kìa, coi kìa, nói người khác mà mình cũng vậy hà."

Cậu vểnh mặt lên

"hứ, kệ con"

Sau khi ăn cơm xong anh và cậu lại đến công ty làm. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui, khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên. Chí Hoành tiến đến gần cậu hỏi

" Vương Nguyên cậu có chuyện gì mà vui vậy?"

"hihihi ...nói nhỏ với cậu cái này nè..!"

" sao?"_ Chí Hoành ghé sát tai về phía cậu

" Tuấn Khải... cầu hôn tớ...."_ cậu ôm mặt vui sướng

"cái gì?"_ Chí Hoành hét lên

Cả phòng dồn ánh mắt thắc mắc về phía cậu và Chí Hoành, cậu xấu hổ kéo Chí Hoành lại, nói nhỏ vào tai cậu.

" cậu nói nhỏ thôi chứ"

Chí Hoành nhỏ giọng nói

"à.. ừm, thật sao? Anh rể cầu hôn cậu sao?"

"ừ"

" chúc mừng cậu nha Vương Nguyên!! Vậy là sắp có tiệc ăn rồi!"

"ừm, hiihi"_ cậu không giấu được hạnh phúc luôn tủm tỉm cười

Một tháng sau, một đám cưới long trọng được diễn ra. Anh khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng, cà vạt thắt chỉnh tề, túi áo cài một bông hoa hồng. Anh trong lòng vô cùng hạnh phúc, cũng xen lẫn một chút hồi hộp. Anh đã sắp có vợ rồi, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể có được người mình yêu bên cạnh mãi mãi rồi. Phía cậu, cậu cũng mặc một bộ vest đen tinh tế, với một chút trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần, đầy quyến rũ của cậu.

Anh bước vào phòng trang điểm, có chút sững sờ người trước vẻ đẹp của cậu. Cậu từ trong gương nhìn thấy anh vào liền mỉm cười, gọi anh.

" Tuấn Khải...Tuấn Khải anh thấy em thế nào?"

Anh từ từ tiến lại phía cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

" em đẹp lắm!!"

Cậu xoay người lại cầm lấy tay anh.

" Tuấn Khải, anh có hối hận không?"

" tại sao anh lại phải hối hận chứ? Có thể lấy được người vợ như em là phần phúc của anh. Anh rất hạnh phúc khi em chịu gả cho anh, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này, không để em phải chịu khổ, chịu không?"

" em không sợ phải chịu khổ, em chỉ sợ không được ở bên cạnh anh thôi. Nếu sau này anh có thất nghiệp thì em sẽ nuôi anh, không để anh phải chịu khổ đâu"

Cậu nói xong mỉm cười ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, âu yếm. Rồi bất ngờ anh đặt lên đôi môi anh đào nhỏ xinh của cậu một nụ hôn thật sâu, sau hồi lâu rút hết dưỡng khí của cậu, cậu thở hổn hển, đánh nhẹ vào ngực anh.

" đáng ghét!"

Miệng anh cong lên một đường cong hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của đôi trẻ. Anh nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi. Đôi tay này anh sẽ nắm cho đến cuối cuộc đời này, mãi mãi không buông.

Vậy là anh và cậu đã chính thức trở thành gia đình, từ giờ sẽ không có sự xa cách nào nữa, anh và cậu sẽ mãi ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc như thế cho đến mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro