Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Sáng hôm sau...

" a~ ba mẹ về rồi, con nhớ hai người lắm đó"_ Ngọc Nhi chạy lại ôm chầm lấy hai người

" ừ! Mẹ cũng nhớ con lắm bảo bối."_Hứa Kim Dung buông cô ra lấy trong túi ra một con gấu bông_ "mẹ có quà cho con đây."

" woa! Đẹp quá.. moa... yêu mẹ nhìu."_cô nhận lấy con gấu bông rồi hôn 'chụt' một cái lên má bà

Lúc này anh và cậu cũng từ trên nhà đi xuống.

" cô chú mới về ạ."

" ba mẹ về rồi!"

" ừ, vất vả cho hai đứa rồi."

Anh và cậu đồng thanh

" không ạ!"

Cậu cầm lấy túi xách từ tay ba mình

" ba mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi."

" thôi để ta phụ hai đứa dọn quán."_ Vương Đắc Cửu vừa xoa đầu con trai vừa nói

" không cần đâu chú, cô chú đi đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi đi ạ. Con với Vương Nguyên có thể làm được mà."

" phải đó ba mẹ mau đi nghỉ đi."_ cậu bồi thêm, rồi đẩy ba mẹ đi về phòng

"vậy nhờ hai đứa!"

" dạ!"

Nói rồi anh và cậu bắt tay vào làm việc. Còn Ngọc Nhi sau khi nhận được quà của ba mẹ thì cũng chạy mất tiêu lên phòng.

Chỗ khác...

" sao rồi?"_Thiên Tỉ lạnh giọng hỏi

Trương Hàn nhanh chóng lên tiếng

" đã tìm ra rồi!"

" vị trí?"

" dạ ngài ấy đang ở trong một quán trọ, làm việc trong một quán ăn ở đó."

"cái gì? làm việc trong quán ăn sao?"_ Thiên Tỉ ngồi bật dậy sau khi nghe Trương Hàn báo cáo

" dạ phải!"

" không ngờ anh ấy cũng có thể làm những công việc đó."_ Thiên Tỉ giọng nghiêm nghị nói_ " trước tiên tới đó theo dõi và bảo vệ anh ấy."

" dạ!"_Trương Hàn cúi đầu chào_ "tôi xin phép!"

Phía anh.....

Sau một thời gian dài kể từ khi anh và cậu thổ lộ hết với nhau, cả hai vẫn luôn giành cho nhau những cái nhìn âu yếm, những nụ cười yêu thương, hạnh phúc không phải lén lút như trước nữa, khiến cho người khác nhìn vào chỉ biết ganh tỵ. đôi lúc không có ai anh còn lén ăn đậu hũ của cậu. Nhưng cả hai không biết rằng đã có ánh mắt không vui luôn theo sát hai người.

Một ngày nọ. Hứa Kim Dung hẹn anh ra một quán nước để nói chuyện.

" cô hẹn con ra đây có gì không ạ? Sao mình không nói chuyện ở nhà luôn ạ, công việc ở quán còn nhiều để mình Vương Nguyên làm thì hơi mệt!"

Hứa Kim Dung khẽ nhíu mày, như vẫn cố giữ bình tĩnh nói với anh

" cô có chuyện riêng muốn nói với con"

" dạ! cô cứ nói đi ạ!"

Anh kéo ghế ngồi xuống ,ngay lập tức nghiêm nghị bà lên tiếng

" cô không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính. Tuấn Khải con thích Nguyên Nguyên nhà ta?"

Anh sựng người trước câu hỏi của bà. Mất một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu

" ...vâng...cháu yêu em ấy..."

Nghe xong câu nói của anh bà như chết ngất, hơi thở của bà dần trở lên khó khăn, cố kìm nén cảm xúc, bà nói.

" Tuấn Khải con có biết là mình đang nói gì không? Những lời như vậy mà con có thể mở miệng ra nói được sao? Con không cảm thấy kì quái sao?"

"cô à....con..."_ anh cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rất khó chịu

" con không cần nói thêm gì nữa! ta không thể chấp nhận chuyện này được, hai đứa mau dứt khoát cái mối quan hệ này đi!"_ Hứa Kim Dung không muốn nghe anh nói bèn lên tiếng ngắt lời anh

Anh đâu lòng lên tiếng muốn cầu xin bà

" cô à! Nhưng mà con yêu em ấy, con không thể sống thiếu em ấy được, với lại con đã hứa...."

" CHÁT"

Bà đánh anh một cái thật mạnh,anh nghiêng mặt sang một bên, trên má in rõ những dấu tay trên má.

" cậu mau câm miệng lại cho tôi. Yêu cái gì chứ? Thật kinh tởm. Hãy nghĩ kĩ đi hai đứa có thể sao? Còn xã hội ngoài kia người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ hả?"_ bà vừa nói vừa khổ tâm khóc

" con không quan tâm họ nói gì, con không sợ những lời dèm pha của họ, con chỉ cần có em ấy thôi!"_ anh cầm tay bà khóc_ "con cầu xin cô cho phép con được ở cạnh em ấy, chăm sóc cho em ấy có được không?"

Bà đau khổ hất tay anh ra.

" không được!"

Anh lại nắm lấy tay bà khẩn khoản cầu xin

" cô à..."

" cậu không quan tâm họ, cậu không sợ họ, vậy còn Nguyên Nguyên nhà tôi thì sao? Nó có thể chịu được miệng đời hay sao? Rồi tương lai của nó, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cậu có thể chịu trách nhiệm sao? Cậu muốn con trai tôi bị người đời khinh miệt cậu mới vui lòng sao?"

" con.......!"

 Anh chết đứng trước câu hỏi của bà! Phải anh không sợ xã hội đàm tiếu, nhưng còn cậu thì sao? Anh không thể để cậu chịu khổ được. Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì mẹ cậu đột nhiên quỳ xuống dưới chân anh. Anh hốt hoảng đỡ bà dậy, nhưng bà không chịu đứng dậy.

" cô à! Cô làm gì vậy? cô làm vậy con mang tội lắm."_ anh quỳ xuống trước mặt bà

" Tuấn Khải, coi như tôi cầu xin cậu, cậu buông tha cho con trai tôi được không?"

" cô à... con......"_ anh khó xử

" nó còn có tương lai của nó, cậu muốn nó không còn có tương lai sao?"

" con....."

Anh biết nói gì bây giờ, rời xa cậu anh sẽ đau lắm, nhưng nếu tiếp tục ở bên cậu thì tương lai của cậu sẽ ra sao? Xã hội hiện tại chưa cởi mở lắm đối với việc đồng tính luyến ái này. Anh nên làm gì bây giờ. Đầu anh lúc này rất đau, không những vậy cả trái tim của anh cũng như bị bóp nghẹn lại, anh đau đớn vô cùng. Trái tim anh đang rỉ máu,thật sự vô cùng đau đớn. Lúc này bà lại một lần nữa cầu xin anh.

" ta cầu xin con Tuấn Khải, coi như con không vì bà già này thì cũng vì Vương Nguyên đi có được không.....?"

Một cảnh tượng vô cùng đau thương, nước mắt của hai người một già, một trẻ cứ thế tuôn trào thê lương. Anh cuối cùng cũng phải đồng ý với bà, có lẽ anh ra đi cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn, thà mình anh chịu khổ còn hơn, bắt cậu chịu khổ. Anh khó khăn thốt ra những lời mà anh không hề muốn nói

" được rồi cô à! Con sẽ rời xa em ấy! cô mau đứng lên đi"_ anh đỡ Hứa Kim Dung đứng lên

" con nói thật không Tuấn Khải! Con phải giữ lời hứa đấy!"

" .....vâng....."

Miệng thốt ra từ " vâng" mà lòng thì đau như cắt, anh phải làm sao để vượt qua nỗi đau này đây?

Ở một bàn gần với chỗ của anh, chỉ cách nhau một thân cây cổ thụ to, có hai người đàn ông vẻ mặt bặm trợn đang ngồi. Đó không ai khác chính là Lý Bân và Long Mẫn

" giờ sao mày? Chuyện này..."_ Long Mẫn nói, giọng đầy thương xót

" tội nghiệp hai đứa nó, sao đường tình duyên lại trắc trở vậy chứ?"

Hắn quay qua nói với Long Mẫn

"mày tốt nhất là đừng có nhiều chuyện đấy."

" tại sao? Tao thấy tội cho hai đứa nó quá à!"

"mày muốn Vương Nguyên hận mẹ nó sao?"

" chuyện này...."

"với lại để coi ý trời thế nào thôi, nếu ông trời đã không muốn cho chúng nó ở bên nhau thì chúng ta có giúp cũng không thể thay đổi gì."_ Lý Bân ánh mắt xa xăm nói

" gì vậy? hôm nay mày nói chuyện gì mà triết lí, sâu xa quá vậy? sao tao hiểu được!"_Long Mẫn nhìn chăm chăm Lý Bân

" ngu như mày giải thích chỉ tốn nước bọt"_ Lý Bân cầm ly café lên uống

" ơ cái thằng này, suốt ngày chửi tao ngu!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro