Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Phần cậu.. suốt từ tối hôm qua, sau khi nói chuyện vớ anh thì cậu về phòng ôm mặt khóc suốt đêm đến gần sáng do mệt quá nên cậu đã thiếp đi.

Anh đi lên, đứng trước phòng cậu đau buồn.

Vương tuấn Khải: 'anh xin lỗi, Vương Nguyên....'

Cùng lúc đó ba cậu đi ra, thấy anh đang đứng trước phòng cậu gương mặt đau buồn, ông bước tới hỏi.

" Tuấn Khải, con sao vậy?"

Anh giật mình quay người lại

" dạ, không sao đâu chú!"

" ừm.....mà con với Nguyên Nguyên sao vậy? ta thấy hai đứa dạo này không còn vui vẻ như trước nữa! có chuyện gì nói ta nghe."

" không có gì đâu chú, chắc em ấy mệt thôi...... con xin phép lên phòng...."_ nói xong anh liền bỏ đi

"ơ.."

Vương Đắc Cửu chưa kịp hỏi thêm gì anh đã bỏ đi, ông suy nghĩ 'hai đứa này lạ thật'

Nói rồi ông đi xuống quán. Hứa Kim Dung cũng đang ngồi dưới quán, bà trầm tư suy nghĩ, rồi lại thở dài. Ông thấy vậy liền bước đến chỗ bà nói chuyện.

" bà này, hai đứa nó có chuyện gì vậy?"

Bà đang trầm tư suy nghĩ thì bị ông làm cho giật mình

" ông đang nói ai vậy?"

" thì Nguyên Nguyên với Tuấn Khải đó!"

" ờ....sao tôi biết được........."_ bà bối rối nhìn đi chỗ khác

Sống với bà lâu như vậy không lẽ ông không thể thấy điều bất thường trong đôi mắt bà sao

" bà biết chuyện gì đúng không? nói tôi nghe!"

" không...không có gì đâu....."

"Hứa Kim Dung"

Ông gắt lên, Kim Dung biết là ông đang giận, nếu không nói nữa thì chắc chắn sẽ không yên với ông, bà thở dài một hơi rồi nói

" thôi được rồi! tôi sẽ kể ông nghe."

Rồi bà kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ban đầu ông có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

" rồi bà đã ngăn cản hai đứa nó sao?"

" ông nói tôi làm sao có thể chấp nhận chuyện này được? con trai tôi sau này còn phải lấy vợ, sinh con, nó còn tương lai của nó. Mối quan hệ đó của nó và Tuấn Khải rõ ràng là không thể được"

Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà

" bà sao lại nói như vậy? chỉ khi sống thật với tình yêu của nó thì nó mới hạnh phúc được...."

" cái gì mà tình yêu, giữa hai đứa con trai không thể xảy ra chuyện tình cảm đó được. Tôi là lo cho tương lai của nó nên mới làm vậy, ông còn trách tôi?"

" tôi biết bà lo cho con nhưng bà nghĩ ép buộc nó vậy thì nó sẽ hạnh phúc sao? Bà phải để nó tự quyết định cho tương lai chứ!"

" ông bị điên sao? Tương lai như vậy có thể tốt được sao?"

    " tốt hay không thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm vớilựa chọn của bản thân nó, chỉ cần nó vui và hạnh phúc là được. Cuộc sống đâu phảilúc nào cũng là một đường thẳng, phải có những gấp khúc, phải trải qua khó khănthì mới có được hạnh phúc chứ! Nếu không trải qua khó khăn sao trưởng thành được? Bà không nhớ ngày xưa chúng ta cũng phải khó khăn như thế nào mới được ở bên nhau sao?"

" ông thôi đừng lấy chuyện cũ ra nói nữa, dù sao thì tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu, ông đừng cố thuyết phục nữa"

Nói xong bà liền đứng lên bỏ đi

" bà..... haiz...tội nghiệp hai đứa nó...."_ ông thở dài lắc đầu

Ở một góc khuất, có một bóng hình nhỏ bé đang đứng chôn chân tại chỗ, không ai khác chính là Ngọc Nhi cô đã bỏ học một bữa để điều tra rõ mọi chuyện, giờ thì cô biết được rồi.

" thì ra ba mẹ đã biết rồi, vậy anh hai phải làm sao đây?"_ cô khẽ thở dài_ "haizzz.... Tại sao ông trời cứ làm khó họ vậy chứ?"

Nói rồi cô bỏ đi, đợi đến chiều mới về. Cậu đã cả ngày không xuống dưới nhà, chỉ nhốt mình cả ngày trong phòng, ngay cả ăn uống cậu cũng không muốn. Anh lo lắng cho cậu, nhưng lại không thể lên gặp cậu được, anh nhờ Ngọc Nhi mang cơm lên cho cậu.

" khụ...Ngọc nhi em mang cơm lên cho Vương Nguyên đi!"_anh dùng giọng khàn khàn nói với cô

Ngọc Nhi đang ăn, vừa ăn vừa nói

"ực....sao anh không mang lên cho anh ấy đi...nhăm..."_ cô tiếp tục ăn

Thật ra cô là đang muốn tạo cơ hội cho anh và cậu gặp nhau, nói chuyện. Mẹ cậu thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy tô cơm.

" được rồi để ta!"

Bà cầm tô cơm bước đi, cô thấy vậy liền thất vọng, bĩu môi buồn. Còn anh cũng không có tâm trạng để ăn, đầu anh đang quay mòng mòng, cơn sốt vẫn chưa giảm cùng với tâm trạng không thoải mái khiến anh vô cùng khó chịu, anh dùng đũa chọc vào bát cơm rồi ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Cả nhà ai cũng ngao ngán lắc đầu.

Trên phòng cậu...

" Nguyên nhi, mau mở cửa, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Cậu mệt mỏi lê từng bước chân ra mở cửa phòng.

Cậu không nói câu nào mệt mỏi, lại giường nằm xuống, chui tọt cả người vào trong chăn.

Bà đặt cơm xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần nói.

" Nguyên nhi, con mau dậy ăn cơm đi! Con cứ như vậy sẽ bệnh đó."

" con không sao đâu! Mẹ đừng lo! Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi."_giọng cậu cũng bị khàn do khóc quá nhiều

Bà tức giận hất chăn ra, kéo cậu ngồi dậy.

" con mau tỉnh lại đi cho mẹ! con cứ chìm đắm trong mối quan hệ đó, sẽ có kết quả tốt sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn bà.

" mẹ....sao...?"

" phải! mẹ đã biết hết rồi, chuyện của con với Tuấn Khải"

" sao mẹ lại biết chuyện này?"

" ừm... ta...."_ bà hít một hơi dài_ "thật ra ta đã thấy tập giấy vẽ trong ngăn bàn của con, toàn bộ đều là tranh vẽ Tuấn Khải".

" con...."

Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi

Kim Dung nhẹ đặt tay lên vai con trai mình, nói

" con có biết trong khoảnh khắc đó mẹ đã đau lòng như thế nào không?"

"........"

" con trai của ta, tại sao con lại như vậy chứ?"_ bà xúc động khóc

" con....con....xin..lỗi...huhu...."

Cậu đau lòng ôm chầm lấy bà mà khóc. Bà cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu.

" kết thúc đi!"

" mẹ à... con......"

" mẹ mong con tương lai có thể sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải như thế này, tất cả chỉ là cảm xúc bồng bột thôi con, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi."

" mẹ à..nhưng con...con ...thật sự ...yêu anh ấy....con không thể...."_ cậu đau lòng khóc

Bà đẩy cậu ra, vừa khóc vừa đánh vào người cậu...

" Vương Nguyên...con biết là mình đang nói gì không? Con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng sao?"

"không phải .....con......"

" không nói nhiều nữa, ta cấm con và Tuấn Khải không được có bất cứ quan hệ gì với nhau nữa. Nếu không thì ta sẽ chết cho con xem...hừ..."_nói xong bà tức giận bỏ đi

Cậu đau khổ, ôm mặt khóc. Cậu đã khóc nhiều quá rồi, hai mắt cậu đã sưng đỏ lên. Cậu khóc một lúc rồi bất chợt ngẩng đầu lên, lau nước mắt.

" nhưng như vậy....."_cậu chợt nghĩ đến anh_ "...Tuấn Khải...anh ấy......."

Cậu chợt nhớ đến thái độ, hành động của anh. Từ ngày anh và mẹ cậu ra ngoài về, anh đã hoàn toàn thay đổi. Giờ thì cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi.

" thì ra anh ấy không đùa giỡn với mình.....anh ấy là thật yêu mình ...mình đã trách nhầm anh ấy rồi."

Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng có lỗi, cậu đã không biết được lúc đó anh đã đau lòng như thế nào, vậy mà cậu còn nói với anh những lời cay đắng như vậy

Cậu bước tới cửa, cầm nắm đấm cửa, cậu định đi ra ngoài, nhưng rồi cậu lại rụt tay lại.

" không được! mình làm sao để đối mặt với anh ấy đây!"_cậu đi lòng vòng trong phòng, miệng thì lẩm bẩm_ " mình thật có lỗi với Tuấn Khải...."_ cậu vò đầu_ "...aizz....phải làm sao đây?"

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu quyết định sẽ gặp anh để xin lỗi, rồi cậu và anh sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cậu gật đầu quyết tâm, rồi cậu mở cửa, mang tô cơm mà mẹ cậu mang vào xuống nhà. Cậu thấy anh đang ngồi thẫn thờ, thì khẽ

mỉm cười, cậu bước tới bàn,kéo ghế ngồi xuống. Anh thấy cậu chịu xuống ăn cơm thì trong lòng thầm vui mừng.

" anh hai, anh xuống rồi!"_ cô đưa ánh mắt qua nhìn qua Tuấn Khải_ "anh Khải anh cũng mau ăn đi."

" ừm!"_ anh nhẹ nhẹ trả lời

Anh cầm đũa lên định gắp đồ ăn cho cậu thì mẹ cậu liếc nhìn anh. Anh liền rút tay lại, cậu cũng thấy mẹ mình đang liếc nhìn mình, nên không dám nói gì với anh mà cúi gằm mặt xuống, cậu tự nhủ với lòng mình.

Vương Nguyên: 'thôi để khi khác nói với Tuấn Khải vậy ....haizz'

Cứ thế suốt bữa ăn anh và cậu không nói với nhau câu nào, cũng không dám nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro