Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Buổi tối... Ai cũng đều ở trong phòng của người nấy. Anh thì vẫn như mọi ngày, cầm tấm ảnh của cậu ôm vào lòng mà rơi nước mắt. Còn cậu thì vẫn loay hoay trong phòng không biết gặp anh sẽ nói gì đây.

Bỗng một lúc sau khói ở đâu bắt đầu len lỏi vào từng căn phòng, anh thấy vậy liền chạy vụt ra khỏi phòng, định là sẽ sang phòng cậu, nhưng khi đi ra tới hành lang thì thấy mọi người đang vất vả rời khỏi. Anh liền tới giúp, đưa mọi người ra ngoài.

Ở ngoài... căn nhà đang bốc cháy, mẹ cậu khóc lóc la lớn.

" Nguyên Nguyên... con trai tôi...."_ bà vừa gọi vừa khóc

Anh hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy cậu đâu, dù Ngọc Nhi đã gọi cứu hỏa rồi nhưng họ vẫn chưa tới. Anh không nghĩ ngợi liền lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt để tìm cậu.

" anh Tuấn Khải!"_ Ngọc Nhi hét lớn khi thấy anh lao vào ngọn lửa

Lý Bân, Long Mẫn thấy vậy cũng la lớn gọi anh

" Tuấn Khải..."

Còn cậu do mãi suy nghĩ mà không để ý đến ngọn khói, đến lúc phát hiện ra thì cửa phòng đã bị ngọn lửa chặn lại, cậu sợ hãi không biết làm gì, bèn nép mình vô góc tường mà khóc, trong vô thức cậu gọi tên anh.

" Tuấn Khải...hức...mau...mau...hức.... cứu em..huhu...."

Số phận cậu bất hạnh vậy sao? Chưa kịp xin lỗi anh, chưa được cùng anh sống những ngày tháng vui vẻ, mà giờ đã phải chết rồi sao? Cậu càng nghĩ nước mắt càng trào ra, mọi thứ xung quanh dần dần trở nên nhòe đi.

"RẦM"

Bỗng cánh cửa đổ sập xuống, bóng dáng cao to của một người đàn ông đang hiện ra trước mắt cậu, cậu đưa tay lên lau nước mắt, bóng dáng đó mỗi lúc một sắc nét, cho đến khi cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc liền lao tới ôm chầm lấy mà khóc nức nở.

" đúng là anh rồi...hức...Tuấn Khải...em sợ em không thể gặp được anh nữa...huhuu...."

Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, vỗ về an, ủi cậu.

" không sao! Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Trên người anh lúc này đầy vết bỏng, nhưng nó có xá gì chứ, chỉ cần có thể cứu được cậu là anh vui rồi. Cậu nhìn những vét bỏng trên người anh mà đau xót, nước mắt cậu cứ thế lại rơi. Anh cười dịu dàng, lau nước mắt cho cậu.

" ngoan đừng khóc! Anh đưa em......."

Anh chưa nói dứt câu thì cậu đã nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh mà hôn lên đôi môi anh. Anh sựng người trước hành động của cậu, nhưng cậu lại càng siết chặt anh hơn. Anh cũng dần bị cuốn hút vào nụ hôn này. Mang tất cả những nhớ thương bao lâu nay trao gửi hết cho nhau, một nụ hôn mang đầy hương vị; cay có, đắng có, chát có, mặn có, kể cả ngọt ngào. Thật sự không muốn rời ra một chút nào, nụ hôn như có hơi men làm cho cả hai say đắm, cảm giác như tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm, không còn đau thương, không còn xa cách; chỉ có hạnh phúc, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng.

Sau một hồi lâu chìm đắm trong nụ hôn tình yêu ấy, thì anh và cậu mới luyến tiếc rời ra. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương, cầm lấy tay cậu.

" Vương Nguyên! Anh yêu em! Vĩnh viễn yêu em! Dù cho kiếp sau anh cũng chỉ nguyện yêu một mình em thôi bảo bối à!"

" Tuấn Khải! Em cũng yêu anh! Cả đời này quyết định đúng đắn nhất của em chính là yêu anh! Anh chính là cuộc sống của em!"

Cả hai nhìn nhau đầy yêu thương. Rồi anh phát hiện có một tảng bê tông lớn sắp rớt xuống, không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức đẩy cậu ra.

"Vương Nguyên, cẩn thận..."

"RẦM"

Cậu đã được anh đẩy ra nên không bị tảng bê tông đè trúng, còn bản thân anh thì không kịp tránh mà đã bị tảng bê tông rớt xuống đè lên người. Cậu bị anh đẩy ra thì cũng ngã mạnh xuống sàn, không may đầu cậu bị đập xuống sàn, đầu óc choáng váng, mắt trở lên mơ hồ, trong giây phút ấy cậu chỉ thoáng thấy hình ảnh anh đang đẩy cậu ra nên đã bị tảng bê tông rớt trúng, máu chảy ra rất nhiều; còn anh thì nằm bất động trong vũng máu. Nước mắt cậu chảy thành dòng, đưa tay với về phía anh, thều thào mấy từ rồi ngất xỉu.

"Vương Tuấn Khải.... em....em.. yêu.... anh..."

Lúc này ở bên ngoài...

Xe cứu hỏa được điều đến

Ngọc Nhi thấy vậy liền la lớn

" sao các người đến chậm vậy? mau vào cứu người đi? Nhanh lên!"

" cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ ngay lập tức vô cứu người"

Cả đội cứu hỏa tất bật với công tác dập lửa và cứu người. Ba mẹ cậu và những người trong nhà trọ đã được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện, còn cô do lo cho anh và cậu nên đã ở lại.

30 phút sau.... Cậu được lính cứu hỏa đưa ra trong tình trạng bị bỏng nhẹ và đang ngất xỉu, cậu được đưa đến chỗ xe cấp cứu, Ngọc Nhi hớt hải chạy đến.

" anh tôi sao rồi?"

" có chút bỏng nhẹ, hơi thở cũng hơi yếu, cần đưa đến bệnh viện ngay!"

" được"_cô đảo mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu bèn hỏi lính cứu hỏ_ "vậy còn người nữa đâu?"

" chúng tôi chỉ thấy có mình cậu ấy ở trong."

" không thể nào"_ cô hhots hoảng_ "vậy còn anh Tuấn Khải thì sao?"

" lúc vô cứu cậu ấy, chúng tôi chỉ thấy bên cạnh cậu ấy có một tảng bê tông lớn, bên dưới dính đầy máu, tôi còn tưởng là của cậu ấy nên kiểm tra thử nhưng trên người cậu ấy không có vết máu nào cả. Ngoài ra không thấy người nào khác nữa!"

" sao lại như vậy?"

Ngọc Nhi không thể tin được vào tai mình, anh làm sao có thể biến mất như vậy

" cô gái! cô có phải em gái của cậu ấy?"_cô y tá trên xe cấp cứu lên tiếng gọi Ngọc Nhi

" vâng!"

" vậy cô mau lên xe tới bệnh viện cùng với cậu ấy, cô cũng bị thương rồi kìa."

Lúc này cô mới để ý, thì ra cô cũng bị bỏng.

Y tá lại tiếp tục hối thúc cô

"mau lên!"

Cô đưa mắt nhìn về phía căn nhà đang bị ngọn lửa lớn, hung dữ bao chùm lấy. Rồi lại nhìn anh trai mình đang nằm bất động trong xe cấp cứu. Cô quay qua cầm lấy tay anh lính cứu hỏa cầu khẩn.

" anh nhất định phải tìm được anh Khải, phải cứu anh ấy...nếu không anh trai tôi...hức...anh ấy sẽ không sống nổi mất.....tôi cầu xin anh..."

" đó là trách nhiệm của tôi mà, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! cô mau đi đi!"

Rồi cửa xe đóng lại, xe bắt đầu chuyển bánh, cô luyến tiếc quay mặt nhìn ngôi nhà đang bốc cháy, rồi lại nhìn anh hai của mình, nước mắt cứ thế trào ra như mưa.

" tại sao ông trời lại bất công với anh quá vậy? tại sao anh hai lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ? Anh hai....huhu...."

Sau nhiều giờ đồng hồ thì ngọn lửa cũng được dập tắt, nhưng ngôi nhà cũng đã bị cháy rụi rồi. Lực lượng cứu hỏa cũng không tìm thấy anh, ngay cả cái xác cũng không thấy. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do chập điện gây ra.

1 tuần sau...tại bệnh viện....

Phòng cậu...

" sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh dậy vậy bác sĩ?"_ Hứa Kim Dung ngồi bên cạnh giường cầm tay cậu, lo lắng hỏi bác sĩ

" tôi cũng không xác định chính xác được, nhưng có lẽ do cậu ấy đã chịu đả kích quá lớn nên sâu trong ý thức chưa muốn tỉnh dậy. Gia đình yên tâm cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, vậy tôi xin phép."

" vâng! Cảm ơn bác sĩ!"_ ba cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ cùng mấy y tá đi ra ngoài, Kim Dung liên nhìn con mình mà khóc

" con mau tỉnh lại đi, con như vậy mẹ lo lắm."

" bà bình tĩnh lại đi! Con sẽ sớm tỉnh dậy thôi."_ Vương Đắc Cửu vỗ vai bà an ủi

Ngọc Nhi đứng nhìn anh trai mình mà âu sầu: 'anh hai anh mau tỉnh lại đi'

Cô đi ra ngoài thấy Lý Bân và Long Mẫn đang ngồi trên ghế chờ, cô mệt mỏi bước tới ngồi cùng họ.

" Vương Nguyên sao rồi?"_ Lý Bân hỏi

Cô chỉ lắc đầu buồn bã. Long Mẫn buồn bã nói

" vẫn chưa tỉnh sao? Sao tội thằng bé vậy?"

" không biết sau khi anh ấy tỉnh dậy, làm sao nói chuyện anh Khải cho anh ấy đây...haizz...."_ Ngọc Nhi buồn phiền

" haizz..."_tâm trạng củ ai cũng sầu não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro