Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Sáng hôm sau...

Cô đến thăm anh trai mình. Cô vừa mở cửa bước vào thì nhận được một bất ngờ lớn.

" anh hai, anh tỉnh rồi sao?"_ cô vui mừng chạy lại ôm cậu"

" tiểu Ngọc!"_ cậu đưa tay lên xoa đầu cô

Cô buông anh ra, vui mừng hớn hở.

" anh hai, anh tỉnh rồi em mừng quá đi!"

"ừm, mà sao anh lại ở đây?"

" sao cơ?...anh không nhớ gì sao?"_ cô ngạc nhiên hỏi lại cậu

" nhớ chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"_ cậu khó hiểu nhìn cô

" anh hai...anh...."

Cậu vẫn nhìn cô khó hiểu, cô liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám xong cho cậu liền nói.

" sức khỏe cậu ấy hiện rất tốt, có điều cậu ấy bị mất trí có chọn lọc, cho nên cậu ấy sẽ nhớ những chuyện mà cậu ấy muốn nhớ thôi. Cứ tịnh dưỡng tốt rồi từ từ cậu ấy cũng nhớ lại thôi."

" cám ơn bác sĩ!"

Sau khi bác sĩ đi cô kéo ghế ngồi bên giường cậu. Cậu thắc mắc hỏi cô.

" tiểu Ngọc có chuyện gì vậy?"

" anh gặp tai nạn nên mới vô bệnh viện, anh đang bị mất trí nhớ nên có một số chuyện anh không nhớ, nhưng không sao từ từ anh sẽ nhớ lại thôi!"

" ừm!......"

Cô nhìn anh trai mình cười vui vẻ

"để em đi mua chút gì cho anh ăn nha!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, cô đi được một lúc, thì ba mẹ cùng Lý Bân và Long Mẫn cũng tới thăm cậu, do cô đã báo tin là cậu đã tỉnh nên mọi người kéo nhau vô. Mở cửa bước vào, thấy con trai mình đang khỏe mạnh ngồi trên giường, bà xúc động lao tới ôm chầm lấy cậu.

" cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

"mừng cậu đã tỉnh lại."_ Lý Bân tươi cười nói

" mừng cậu tỉnh lại."_ Long Mẫn cũng tươi cười với cậu

Cậu hơi ngập ngừng rồi đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra, giọng điệu đầy xa lạ nói

" à...dạ.....nhưng...... cô là ai vậy ạ?"_ rồi cậu lại nhìn hết người này đến người khác, ánh mắt tỏ rõ vẻ thắc mắc_ "mọi người là...?"

Tất cả đều sựng người trước câu hỏi của cậu. Mẹ cậu nắm lấy vai cậu, hoảng hốt.

" con đang nói gì vậy? con không nhớ chúng ta sao?"

" con xin lỗi......con quả thực không biết mọi người."

"là mất trí nhớ sao?"_ Long Mẫn nhìn cậu một lượt rồi đánh giá

" nhìn thế kia thì chắc là đúng rồi!"_ Lý Bân bồi thêm

Ba mẹ cậu nhìn cậu đau khổ.

" thôi không sao quên đi cũng tốt."_ ba cậu thương xót cho con trai mình

" gì chứ? Sao có thể như vậy được?"_ bà quay qua túm chặt vai cậu_ "Nguyên nhi, con không nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây, chúng ta đã từng sống trong một gia đình rất vui vẻ, chúng ta còn có một quán ăn, một nhà trọ nữa. Ngoài ra con còn vẽ rất đẹp nữa, con cũng đam mê thiết kế mà, con không nhớ gì sao?"

" nhà trọ...quán ăn......thiết kế....."

Bỗng hình ảnh ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, hình ảnh một người con trai nằm dưới tảng bê tông người đầy máu, ánh mắt đầy đau thương nhìn cậu, đôi môi kẽ cong lên cười với cậu rồi, bất động hiện lên trước mắt cậu.... Đầu nhói lên từng cơn đau, đau như muốn nổ tung ra vậy. Cậu ôm lấy đầu khó chịu.

" đầu...aa....đầu...đau...quá...aaa..." _rồi lại đưa tay ôm ngực_ "khó...khó thở quá...aa...tim...đau.. quá.....rất đau....."

Mặt cậu trở nên tím tái, cậu ngã gục xuống giường. Mọi người ai cũng hốt hoảng.

" Nguyên nhi .....con sao vậy? đừng làm mẹ sợ mà!"

Bà ôm lấy cậu khóc, cậu liền hốt hoảng đẩy bà ra

Đúng lúc này Ngọc Nhi quay về thấy cậu như vậy cô vội chạy đến ôm cậu.

" anh hai...không sao đâu! Có em đây, em về rồi đây...đừng sợ...đừng sợ..."

Cậu ôm chặt lấy cô, hoảng loạn.

" tiểu Ngọc.....anh đau lắm....đau lắm..."

"không sao.. không đau nữa..."_ cô đau lòng vỗ về cậu

Một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, từ từ buông cô ra. Ngọc Nhi nhìn anh lo lắng

" anh đỡ hơn chưa?"

Cậu khẽ gật đầu

" vậy tốt rồi, em lấy cháo cho anh ăn.."

Cậu nắm tay cô lại hỏi.

" tiểu Ngọc!"

" sao vậy anh hai?"_ cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng

" người đó...?

" anh nói ai?"

" lúc nãy anh thấy có bóng dáng một người nào đó, người đó nhìn anh rất đau khổ....đó là ai có liên quan gì đến anh?."

Tất cả như chết lặng, cậu lại nhớ tới anh sao?mẹ cậu tức giận định lên tiếng thì bị cô cản lại.

" ba mẹ, hai người ra ngoài nói chuyện với con một chút đi."_ cô quay qua hai người còn lại_ "anh ấy nhờ hai anh."

Lý Bân cùng Long Mẫn khẽ gật đầu

Ba người đi ra ngoài. Cậu lên tiếng hỏi.

" mọi người sao vậy?...hai anh...anh có biết người đó là ai không?"

" chắc là em nghĩ nhiều nên gặp ác mộng thôi"_ Lý Bân bình tĩnh lên tiếng

" vậy sao?"

"ờ...phải hẳn là như vậy"_Long Mẫn gật đầu đồng ý

"ra vậy...."

Cậu cụp mắt xuống buồn rầu, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng

" thôi em mau ăn cháo đi! Đừng nghĩ nhiều nữa"_ Lý Bân đưa cháo cho cậu

" vâng!"

Phía bên ngoài...

" Ngọc nhi, chuyện này rốt cuộc là sao?"_ Hứa Kim Dung gặn hỏi cô

" phải đó con mau nói chúng ta nghe xem nào."_ Vương Đắc Cửu cũng nóng lòng

" bác sĩ nói anh hai bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Anh ấy chỉ nhớ được những thứ mà anh ấy muốn nhớ thôi, ngoài ra những chuyện khác anh ấy hoàn toàn không nhớ gì hết."

" sao lại có thể như vậy được?"

" vì vậy mọi người đừng khơi lại những chuyện đau lòng cho anh ấy nữa, sẽ làm anh ấy thêm đau khổ thôi."

" thật là đã mất trí rồi, sao lại còn nhớ về người không nên nhớ nữa chứ?"_ ba Vương khẽ thở dài

"dù sao thì anh ấy cũng không nhớ rõ anh Khải, chỉ là nhớ tới một bóng dáng mơ hồ nào đó thôi, chỉ cần lựa lời nói với anh ấy là được"

Mẹ cậu chỉ biết ôm mặt khóc.

" thôi ba đưa mẹ về nghỉ đi, anh hai cứ để con chăm sóc là được rồi!"

" thôi được, vậy con ở lại chăm sóc anh con đi, ba đưa mẹ con về."

" vâng!"

Nói rồi ông đưa bà về nhà. Còn cô đi vào phòng, cố gắng nở nụ cười.

" anh hai..anh đã ăn hết cháo chưa nè?"

" ừm anh ăn hết rồi"

"anh hai giỏi quá"_ cô vỗ tay tán thưởng

Cậu khẽ cau mày

"cái con bé này, làm như anh là con nít không bằng"

Cô chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cậu hướng cô nói

" hai anh ấy nói là anh gặp ác mộng thôi, người đó không có liên quan đến anh"

Cô nhìn hai người họ,nhận được cái đá mắt của Lý Bân cô liền hiểu ý, quay sang cười tươi với cậu.

"vậy sao? phải rồi! hai anh ấy là bạn tốt của chúng ta đấy!"

"ồ anh có những người bạn đẹp trai, lực lưỡng vậy sao?"_ cậu quay qua nhìn hai anh cười_ "hai anh tên gì vậy?"

" anh tên Lý Bân"_rồi chỉ vào Long Mẫn_ "còn tên ngốc này là Long Mẫn."

" ê, mày nói ai là tên ngốc chứ?"_ Long Mẫn nhảy cẫng lên cãi lại

" còn không phải là mày?"_ Lý Bân nhàn nhạt trả lời

" ê ê cái thằng này...tao đã nhịn mày lâu lắm rồi đó!"

" rồi sao?"

" tao...tao...."

Cậu nhìn hai người họ cãi lộn mà bật cười.

Cả ba cùng quay lại nhìn cậu.

" hai anh vui tính thật đó!"

" vậy sao?"_ Lý Bân hạ giọng nói

" em cười lên vậy rất đẹp đó Vương Nguyên, sau này phải cười nhiều vào nha!"_ Long Mẫn nhìn cậu cười híp mắt

" vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro