Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Vài ngày sau cậu được xuất viện. Dù Ngọc Nhi đã nói về ba mẹ của cô và cậu nhưng dường như cậu lại cảm thấy mối quan hệ này không được thân thiết lắm, vì vậy cậu có chuyện gì cũng chỉ tâm sự với Ngọc Nhi và hai người bạn thân của mình thôi. Điều này làm cho ba mẹ cậu rất buồn, nhưng vì không muốn con trai mình không thoải mái nên họ đành chấp nhận. Căn nhà lúc trước đã bị cháy rụi rồi nên bây giờ gia đình cậu phải thuê một căn chung cư nhỏ. Cũng nhờ có Lý Bân và Long Mẫn giúp đỡ nên gia đình cậu cũng đỡ khó khăn phần nào. Gia đình cậu luôn coi hai người là người nhà, còn Lý Bân và Long Mẫn từ lâu cũng đã coi gia đình cậu là gia đình mình, cho nên giúp đỡ gia đình mình đó là điều tất nhiên. Cậu vì không muốn phụ giúp cho gia đình nên đã đi xin việc làm thêm ở ngoài, cậu làm đủ mọi công việc dù có vất vả nhưng cũng không than thở.

   Cứ như vậy, 5 năm trôi qua, mặc dù cậu vẫn chưa hồi phục hết trí nhớ, nhưng vì tình cảm mà ba mẹ dành cho mình, cậu dần gần gũi với họ hơn. Và cậu vẫn luôn chờ đợi một người mà cậu yêu thương nhất. Cậu loáng thoáng nhớ ra mình trước đây đã cùng một người yêu thương sâu đậm, cậu nhớ đến những lúc hai người vui vẻ bên nhau, nhưng thật đáng tiếc dù có cố thế nào cậu cũng không thể nhớ ra được gương mặt của người đó. Mặc dù cậu không nhớ rõ gương mặt của người đó như thế nào nhưng cậu biết người đó đối với cậu rất quan trọng

VNs:" anh đã đi lâu lắm rồi! sao còn chưa về thăm em nữa?"

Càng nghĩ đến anh tim cậu lại càng đau, cậu biết mọi người giấu cậu chuyện anh đã mất, nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân, anh chưa chết anh chỉ đi đâu đó thôi, rồi anh sẽ trở về với cậu thôi. Cậu đưa tay lên ôm ngực, lại cảm giác này, cái cảm giác đau tận tâm can, hơi thở lại trở nên khó khăn, không đủ không khí để thở, cậu ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế trào ra giàn dụa. Không biết đã bao nhiêu lần cậu như thế này rồi, chỉ cần cậu nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì đó liên quan tới anh thôi thì cảm giác đau đớn này lại xuất hiện, vì vậy mọi người trong nhà ai cũng cố gắng không nhắc đến anh, hay không để cậu nhìn lấy những thứ liên quan đến anh. Dù vậy cậu vẫn rất nhiều lần nhớ đến anh, mỗi lần như vậy

mọi người chỉ có thể nhìn cậu đau khổ, dằn vặt như vậy, vì có khuyên can cậu như thế nào cũng không được. Cậu đau đớn, khóc lóc cho đến khi nào mệt mà ngất đi thì mới thôi.

Sau khi làm việc bên ngoài nhiều năm, nay gia đình cậu cũng đã mở được một nhà hàng khá lớn, công việc ở nhà hàng đã có ba mẹ cậu cùng hai người anh em tốt của cậu chăm lo cho nên cậu không cần phải lo lắng, mẹ cậu cũng không cấm cản ước mơ của cậu nữa, bà hi vọng cậu có thể tìm được một công việc thật phù hợp với sở thích của mình. Vì chuyên môn của cậu là thiết kế cho nên cậu cũng xin vào một công ty về thời trang. Và may mắn thay cậu đã được tập đoàn KARRY. Một tập đoàn đứng đầu thế giới về lĩnh vực thời trang nhận vào làm.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, mẹ cậu cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

" con trai, con mau ăn sáng đi rồi đi làm. Bữa nay là ngày đầu tiên con đi làm ở tập đoàn KARRY đúng không? Cố gắng làm việc cho tốt nha con"

" vâng ạ"

15 phút sau cậu tạm biệt mẹ mình đi làm.

Tại tập đoàn KARRY...

Cậu dù không phải lần đầu tới đây nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên về sự to lớn, khang trang của nơi này. Cậu vào sảnh công ty, bước tới bàn tiếp tân.

" chào chị, em là nhân viên mới ạ!"

Dương Thanh, nhân viên tiếp tân vui vẻ cười nói với cậu

"à, em cần chị giúp gì?"

" dạ chị cho em hỏi phòng thiết kế ở đâu vậy ạ?"_ cậu lễ phép nói

" à em lên tầng 15, rẽ phải phòng thứ 2 nha"

"dạ em cám ơn chị!"_ cậu cúi đầu cám ơn cô

Theo lời chỉ dẫn của Dương Thanh cậu đã tới được phòng thiết kế, hít một hơi dài rồi mở cửa bước vào.

" chào mọi người! tôi là Vương Nguyên, nhân viên mới ạ, sau này mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi nở một nụ cười thật tươi. Một vài người có cảm tình với cậu lại có một số người khác ganh tỵ với vẻ đẹp của cậu.

" chào mừng cậu đến với phòng thiết kế. Mình là Chí Hoành."_ cậu cười, đưa tay ra bắt tay với cậu

Cậu cũng vui vẻ bắt tay Chí Hoành

" chào cậu"

Sau khi chào hỏi xong mọi người bắt đầu về chỗ làm việc, cậu ngồi cạnh Chí Hoành, Chí Hoành vui vẻ chỉ dẫn công việc cho cậu.

Tại phòng chủ tịch... có một người con trai với vóc dáng hoàn mỹ, lạnh lùng, đang ngồi quay lưng lại. anh cất giọng lạnh lùng.

" em ấy đã đến làm việc?"

" dạ cậu ấy đã tới phòng thiết kế rồi."

"ừm..."

" vậy em ra ngoài trước!"_Thiên Tỉ cúi đầu chào người con trai đó rồi đi ra ngoài

Sau khi Thiên Tỉ ra ngoài. Vị chủ tịch cao lãnh kia mới bắt đầu quay ghế lại. Từng nét hoàn mỹ của gương mặt dần hiện ra, khẽ nhếch miệng lên cười một cái.

"bảo bối gặp lại em rồi."

Là anh, vậy trong cái lúc hỏa hoạn đó làm sao anh thoát được?

5 năm trước....

" cái gì bị cháy sao?"_Trương Hàn hốt hoảng_ "mau đi cứu ngài ấy."

"vâng"_một vài tên thuộc hạ khác nhanh chân chạy đi

Họ vào trong căn nhà đang bị cháy tìm anh khắp nơi, cuối cùng họ cũng đã tìm được anh rồi, vội vàng chạy đến chỗ anh.

"Lão nhị......Lão nhị.......ngài có sao không?"

" mau phụ tao khiên tảng bê tông này ra nhanh!"

Mấy người nhanh tay khiên tảng bê tông để sang một bên. Sau khi khiêng được tảng bê tông ra, những tên thuộc hạ liền lớn tiếng gọi anh

"Lão nhị..."

" hình như ngài ấy bị gãy xương rồi, còn mất nhiều máu nữa, mau đưa ngài ấy đến bệnh viện đã."

Thế là tên thuộc hạ kia cõng anh lên lưng đang định đi thì tên khác gọi lại.

" ê mày...ở đây còn có một người nữa... có nên cứu không?"

Đang trong lúc do dự thì, có tiếng động phát ra ở gần chỗ họ. Tên thuộc hạ kia nói.

"cậu ta đã có người cứu rồi, chúng ta đưa ngài ấy đi trước đã, tránh phiền phức."

" được!"

Vậy là sau khi họ ra khỏi căn phòng đó thì đội cứu hỏa cũng tới đưa cậu ra ngoài.

Anh được đưa vô bệnh viện với tình trạng rất tệ, hơi thở rất yếu, xương thì bị gãy ở nhiều chỗ, còn mất nhiều máu nữa. Bác sĩ phải vất vả lắm mới giành lại được anh từ tay tử thần, sau 5 tháng hôn mê thì anh đã tỉnh dậy, trí nhớ cũng được phục hồi. Tuy nhiên khả năng đi lại của anh thì còn hạn chế, vì vậy anh trai và em trai của anh là Thiên Dương và Thiên Tỉ đã quyết định đưa anh ra nước ngoài điều trị. Phải mất 4 năm trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn anh mới hồi phục trở lại bình thường, trong suốt 4 năm đó anh không lúc nào là không nhớ cậu. Mỗi khi nhớ anh lại mang tấm hình bị cháy xém mất một góc ra ngắm nghía người trong hình, hình ảnh cậu tươi cười, anh bất giác cũng cười theo, anh rất trân trọng bức hình này, bất kì ai cũng không thể đụng vào nó, vì nếu mất đi tấm hình này anh sẽ không thể ngắm cậu mỗi khi thấy nhớ nữa, anh sẽ không còn động lực để cố gắng tiếp tục nữa. Sau nhiều nỗ lực cố gắng chữa trị và tập luyện, thì cuối cùng anh cũng hoàn toàn bình phục. Anh đã về lại Trung Quốc để tìm cậu, người mà anh yêu nhất.

Lúc anh tìm được cậu thì cậu đang phải đi làm lụng vất vả ở ngoài, nhà hàng của bố mẹ cậu cũng không phải quá lớn. Vì vậy anh đã lén giúp đỡ gia đình cậu, giúp cho nhà hàng ngày càng kinh doanh tốt hơn. Còn về phần cậu, ngày nào anh cũng lén nhìn cậu từ xa từ lúc cậu ra khỏi nhà cho đến lúc cậu về, anh luôn âm thầm bảo vệ cậu. Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, vậy là anh tìm cách đưa cậu vào công ty mình làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro