Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1

Một người đàn ông tay cầm một con dao dính đầy máu đen

"rất tiếc trên dao này có độc, nó sẽ từ từ ngấm vào trong người cậu, từ từ đau đớn, nên cậu sẽ không thể sống được lâu nữa đâu.....hahaha"

Một người con trai nét mặt thanh tú, thân dáng mảnh khảnh, làn da trắng hồng, giọng nói thanh thoát, tay cậu ôm bụng ngăn tối đa không cho máu chảy ra

" anh....tại sao lại làm như vậy?"

Tên đàn ông kia lại ngửa mặt lên cười, rồi nhìn cậu đầy căm phẫn

"cậu hỏi tôi tại sao? Tôi là người yêu của cậu vậy mà cậu lại chuyển nhượng tập đoàn cho cái tên trợ lý chết tiệt của cậu..hừ, đáng chết"

Cậu nhìn lại hắn với ánh mắt lạnh lùng

" giao tập đoàn lại cho anh, nó còn sao? Tôi thà giao lại cho Tuấn Khải còn hơn"

Hắn nổi khùng lên lao tới nắm áo cậu, tát lên mặt cậu một cái, máu từ khóe môi cậu bắt đầu chảy ra. Hắn nắm lấy cằm cậu nghiến răng nói

"khốn nạn, quen nhau bao năm chỉ đợi đến lúc mày giao lại tập đoàn cho tao, vậy mà mày lại đi giao cho thằng Tuấn Khải"

Hắn đè cậu xuống, giương dao lên hướng cậu mà đâm xuống

"mày chết đi"

Hắn một đường đâm mạnh vào cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng không ngờ mãi vẫn không cảm thấy đau, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy tay của hắn bị ai đó nắm lại, cậu khẽ nghiêng đầu thì thấy Vương Tuấn Khải đang đằng đằng sát khí nhìn hắn, tay thì nắm chặt lấy tay của hắn làm cho hắn đau đớn mà buông tay, con dao rơi xuống đất, hắn bị anh đá bay sang một bên.

Cậu ôm bụng gắng gượng ngồi dậy

"cám ơn anh, Tuấn Khải"

Anh nhàn nhạt trả lời

"Tôi chỉ vì tình nghĩa lâu nay cùng cậu làm việc thôi, coi như bây giờ tôi và cậu không còn quan hệ gì"

Cậu khẽ cười khổ

"ừm"

Anh nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi

"tại sao lại giao tập đoàn lại cho tôi?"

" tôi trong tình thế bị bạn bè chơi xấu, người yêu phản bội như vậy, còn có thể tiếp tục ở vị trí này sao? Tôi không muốn công ty sau này đi xuống, mà anh lại là một người biết kinh doanh giao cho anh không phải tốt rồi sao?"

Cậu nhăn nhó, ôm bụng cố kìm nén đau đớn, hình như là độc bắt đầu phát tác rồi

" cậu nghĩ tôi sẽ điều hành tốt công ty sao?"_ anh vẫn lãnh đạm hỏi cậu

Lúc này cơn đau có vẻ dữ dội hơn, mắt cậu bắt đầu mờ dần, cậu cố gắng mở miệng nói

" sao cũng được.... dù ...sao thì nó cũng là của anh rồi....ráng mà...giữ gìn...cho tốt..tôi phải đi rồi...."

Cậu cố gắng đứng dậy để có thể rời đi thật nhanh, nhưng bị một câu nói của anh làm cho mọi hoạt động của cậu đình công

"muốn điều hành tốt một tập đoàn thì cần phải tàn nhẫn một chút, đừng quá tin vào ai. Hơn nữa bạch đạo và hắc đạo chính là hai mặt tồn tại song song, một trong hai đều không thể thiếu. Hiểu?"

Vương Tuấn Khải lãnh đạm nhìn con người đang đứng im lặng quay lưng về phía anh

" Vương Nguyên.....Vương Nguyên....Vương Nguyên...."

Một giọng nói thanh thoát vang lên kéo cậu về thực tại. Cậu lãnh đạm nhìn con người đang khua tay múa chân trước mặt mình, Chí Hoành

" có chuyện gì? Cậu vô mà không biết gõ cửa sao?"_ cậu cau mày nhìn nó

"tớ gõ muốn gãy tay luôn mà có thấy cậu trả lời đâu, tớ tưởng cậu bị gì nên mới vô chứ bộ"_ Chí Hoành dùng giọng trách móc

Cậu khẽ thở dài, tay chống cằm

" được rồi, có chuyện gì?"

"10h sẽ có cuộc họp với ban lãnh đạo,  chiều 2h có cuộc họp với phòng marketing, 4h chiều gặp người đại diện bên tập đoàn Á Nam, 8h tối đi ăn với ông James và ngài Jackson,7h sáng ngày mai sẽ bay về Bắc Kinh"_ Chí Hoành mở quyển sổ nhỏ ra đọc

Cậu phất tay 

" tớ biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi"

Chí Hoành vừa cất quyển sổ vừa nhìn cậu xăm soi

" Vương Nguyên, cậu có chuyện gì vậy? sắc mặt trông không tốt"

Cậu lãnh đạm nói

" không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi"_ rồi cậu đột nhiên gằn giọng_ " với lại gọi tớ là Roy"

Chí Hoành hướng cậu cười cười

" biết rồi, biết rồi ngài Roy"

" không còn gì thì ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh một chút"_ cậu ngả người tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt lại

Chí Hoành biết ý liền nhẹ nhàng rời khỏi

Sau khi kết thúc giờ làm việc, cậu về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó Chí Hoành đón cậu đến nhà hàng Sierra Mar

Ở một bàn VIP tầm nhìn hướng ra biển, đã có hai người ngồi sẵn, thấy cậu đến thì khẽ mỉm cười, đưa tay ra bắt tay cậu.

" xin chào, tôi là Jackson, có thể gọi tôi là Thiên Tỉ"_ nói xong khẽ liếc qua Chí Hoành mỉm cười, cậu cũng cười đáp trả

" chào ngài Roy, tôi là James"

Cậu theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay với họ

" chào"

Chí Hoành cúi đầu chào

" Tôi là Chí Hoành trợ lý của ngài Roy"

Thiên Tỉ cùng ông James cũng khẽ cúi đầu chào cậu

Nói rồi cả bốn người cùng ngồi xuống bàn, chọn một vài món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng. Thiên Tỉ mở lời trước

" không ngờ ngài Roy đây trông lại trẻ tuổi như vậy, đúng là tài không đợi tuổi"

Cậu lãnh đạm đáp

" ngài đây là quá khen rồi, tôi vẫn còn phải học hỏi ngài nhiều"

"không dám, không dám"_ Thiên Tỉ xua tay

Ông James cũng lên tiếng

" tôi không dài dòng, chúng tôi rất có hứng thú đối với hãng mỹ phẩm bên cậu, chúng vô cùng mới lạ và độc đáo trên thị trường hiện nay"

Cậu khẽ mỉm cười nhàn nhạt

" được ngài đây quan tâm đến thật vinh hạnh cho chúng tôi"

" cậu nghĩ sao đến việc hợp tác lâu dài với chúng tôi?"

James nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

Cậu giọng nói đầy khí chất, không kiêng nể cất giọng

" vậy phải xem bản lĩnh của ngài đây rồi"

Chính là như vậy, muốn hợp tác với công ty cậu thì đòi hỏi phải là những người có bản lĩnh, có năng lực nếu không ngay lập tức sẽ bị công ty cậu khai trừ. Công ty của ông James là một công ty không quá lớn nên muốn hợp tác với công ty cậu để kéo theo công ty của mình đi lên. Nhưng cậu ngay từ đầu đã nhìn ra ý đồ của ông nên không quá nhiệt tình tiếp đãi. Huống hồ chưa nói đến lợi ích mà bên cậu có thể nhận được đã vội có ý muốn hợp tác lâu dài, cũng là quá thô lỗ đi

Sau khi nghe cậu nói ông James có chút bối rối, hợp đồng này chắc là khó tranh giành được với tập đoàn Jackson rồi. Thiên Tỉ nãy giờ vẫn không ngừng để ý đến từng cử chỉ, biểu hiện trên gương mặt của cậu, thấy cậu có vẻ lạnh nhạt đối với ông James nên cũng dè chừng, lái sang chuyện khác để giảm bớt không khí căng thẳng

"trước hãy dùng bữa đi, chuyện hợp tác cứ từ từ nói"

Cậu không nói gì khẽ gật đầu. Trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cậu rất hài lòng với biểu hiện của Thiên Tỉ, không quá kiêu ngạo, lịch thiệp, trong cách nói chuyện có thể thấy được anh là muốn cả hai cùng phát triển chứ không phải là muốn ăn theo. Xét thấy hợp tác với Jackson có thể mang lại lợi ích cho bên cậu, cậu khẽ cười thầm trong bụng, hơn nữa người bạn kiêm trợ lý của cậu đối Thiên Tỉ rất có thiện cảm nên cậu cũng khá tin tưởng vào khả năng nhìn người của Chí Hoành. Cậu nhìn Thiên Tỉ khẽ nhếch miệng

Ông James nhìn cậu mà trán toát mồ hôi, cậu cười như vậy cũng đồng nghĩa với việc ông hết cơ hội đi

Thiên Tỉ luôn có cảm giác cậu rất quen mắt, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đã gặp cậu ở đâu, bèn lên tiếng hỏi

" Roy tiên sinh đây trông thực quen mắt, không biết là chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Cậu khẽ nhếch môi, lãnh đạm trả lời

" có lẽ là người giống người, tôi thực chưa gặp qua anh"

" à, có lẽ là vậy"

Sau khi dùng bữa, Thiên Tỉ có ý muốn đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối, anh đành phải từ bỏ, Thiên Tỉ đưa tay ra bắt tay cậu

" vậy hai vị thượng lộ bình an, hy vọng sẽ sớm gặp lại"

Cậu mỉm cười bắt tay lại

"được"

Nói rồi cậu quay lưng bước lên xe, Chí Hoành mỉm cười cúi đầu chào rồi cũng theo cậu lên xe

Trên xe, Chí Hoành quay qua hỏi cậu

" cậu thấy bên Jackson thế nào?"

Cậu nhàn nhạt trả lời

" cũng được"

" thế nào là cũng được? tớ thấy Dịch tổng rất có bản lĩnh, có năng lực, bề ngoài cũng rất phong độ, hợp tác với anh ấy nhất định là có lợi đi"

Chí Hoành vừa nói vừa cười híp mắt

Cậu đưa mắt nhìn Chí Hoành một lượt rồi nhàn nhạt đáp

" vậy thì chuẩn bị hợp đồng đi, ngày mai về nước hẹn gặp ngài ấy ký hợp đồng"

" được, tớ sẽ nhanh nhất chuẩn bị"_ Chí Hoành vui vẻ trông thấy

Cậu nhìn Chí Hoành khẽ nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro