Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Tại Vương gia

Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã lôi hai " vợ chồng" Chí Hoành ra hỏi chuyện. Thiên Tỉ tại sao lại ở Vương gia? Chính là đã dọn sang ở hẳn với Chí Hoành rồi

Chí Hoành vừa ngáp ngủ vừa nói

" anh hai mới sáng ra đã lôi đầu tụi em dậy làm gì?"

Thiên Tỉ cũng hùa theo Chí Hoành

" đúng, mới sáng sớm cậu đã lên cơn gì rồi?"

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn Thiên Tỉ, gằn giọng

" cậu khẳng định là không muốn làm em rể tôi?"

Thiên Tỉ mỉm cười lộ ra hai núm đồng tiền, vẫn là nên nhẫn nhịn một chút

" em nào có, anh vợ anh có chuyện gì muốn nói với vợ chồng em sao?"

Cơ mặt của anh lúc này mới giãn ra

" coi như cậu thức thời"_ quay sang Chí Hoành hỏi_ " Chí Hoành người bạn kia của em là làm ở công ty nào?"

Chí Hoành nắm bắt được vấn đề hai mắt lập tức lóe sáng

" anh hai vậy là anh hai đã ưng người ta rồi?"

Anh khẽ nhíu mày

" đừng hỏi nhiều, nói, cậu ấy làm ở đâu?"

" chính là làm nhân viên của phòng kinh doanh tại công ty Hương Mỹ"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ, Hương Mỹ? không phải là công ty lúc trước muốn hợp tác với công ty của anh nhưng đã bị từ chối sao? Không ngờ rằng Vương Nguyên lại làm việc tại nơi này. Khóe môi anh vẽ lên một đường cong nhẹ, anh nói

" à em làm sao mà lại quen Vương Nguyên"

Chí Hoành rất cao hứng mà kể

"là trong một lần gặp mặt tại Mỹ, thấy cậu ấy cùng em rất hợp nhau liền kết làm bạn thân"

Thiên Tỉ kế bên nhìn cậu nghi hoặc

" bên Mỹ? không phải bạn thân của em chỉ có Roy...."

Chí Hoành vội bịt miệng Thiên Tỉ lại, ghé sát tai anh nói nhỏ

" một lát em sẽ kể cho anh nghe"

Thiên Tỉ nghe xong liền gật đầu

Anh bên cạnh không khỏi nghi hoặc

" có chuyện gì?"

Chí Hoành gãi đầu cười

" không có gì a~"

" còn chuyện gì về cậu ấy mà anh chưa được biết sao?"

" không có, anh vẫn là nên tự mình tìm hiểu về cậu ấy thì hơn"

Nói xong Chí Hoành nhanh tay lôi Thiên Tỉ vào bếp, tránh không để anh hỏi thêm vấn đề gì nữa

Anh thấy Chí Hoành nói cũng đúng, vẫn là anh tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc 5 năm qua cậu đã sống như thế nào. Anh nhanh chóng rời nhà, trước đi đến công ty Hương Mỹ

Phía cậu, đúng như lời cậu đã hứa với Lục Phong hôm nay sẽ nghỉ làm, hiện tại cậu vẫn một thân đồ ngủ cuộn mình trong chăn

Lục Phong thì đang dọn dẹp nhà dưới. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lục Phong vội vàng đi ra mở cửa, nhìn người trước cửa ông liền có chút ngạc nhiên

Nhưng không để Lục Phong kịp lên tiếng thì người kia đã cướp lời

" chú là ai, Vương Nguyên đâu rồi?"

Người đến không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Chuyện là anh đến công ty tìm cậu thì mới biết là hôm nay cậu không đi làm, anh liền nảy sinh lo lắng vội chạy đến nhà cậu. Cũng may là hôm trước anh mặt dày đi theo cậu về nên mới biết nhà cậu. Lại thấy một người xa lạ trong nhà cậu, tâm tình liền có chút khó chịu

Lục Phong nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá: ' chàng trai này dáng vẻ không tồi, gương mặt điển trai, từng đường nét góc cạnh, khí chất cũng rất bức người; trang phục lịch sự chỉnh chu. Rất tốt'

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người trước mắt cứ xăm xoi anh từ trên xuống dưới rồi lại gật đầu cười cười, rốt cuộc là có ý gì. Anh hắng giọng

" này chú"

Lúc này Lục Phong mới chợt thanh tỉnh

" à, thật ngại quá, cậu đây là đồng nghiệp của Vương Nguyên nhà tôi sao?"

Anh khẽ gật đầu

Lục Phong lại vui vẻ nói

" ra vậy, nó vẫn còn đang ngủ, cậu vào nhà trước tôi sẽ gọi nó"

Vương Tuấn Khải có điểm lo lắng không phải là đã bị cái gì nên mới nghỉ làm chứ, hôm qua trông sắc mặt cũng không tốt như vậy. Anh ngoan ngoãn đi theo Lục Phong vào nhà. Ông quay lưng hướng trên lầu bước đi, được vài bước liền quay lại ném cho anh ánh mắt nghi hoặc

" cậu là người hôm qua cùng Vương Nguyên uống rượu sao?"

Anh mặc dù không hiểu lắm ý tứ của ông nhưng cũng gật đầu

" vâng"

Lục Phong liền nhíu chặt mày, khiến anh cũng phải căng thẳng theo. Ông lạnh giọng nói

" tôi không biết cậu và Vương Nguyên quan hệ thân thiết như thế nào, nhưng mong cậu đừng ép nó uống rượu như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của nó, ăn uống cũng không được quá tùy tiện"

Anh nghi hoặc hỏi lại Lục Phong

" cậu ấy rốt cuộc là bị bệnh gì sao?"

" cậu không nên biết quá nhiều, chỉ cần nhớ những lời tôi nói là được rồi"_ nói rồi Lục Phong khẽ thở dài_ " thằng nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân gì cả"

Lục phong đi lên lầu để lại Vương Tuấn Khải đứng ngây ngốc. Không lâu sau, Vương Nguyên đã từ trên lầu đi xuống, gương mặt thoáng có chút ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải

" anh tới đây làm gì?"

Anh bước tới chỗ cậu, khẽ giữ vai cậu lại, giọng nói có chút khẩn trương

" Vương Nguyên, em ổn chứ?"

Cậu nhìn anh khó hiểu

" tôi có làm sao mà không ổn?"

" hôm nay em không đi làm"_ anh lại đưa tay đặt lên trán cậu_ " em xem trán cũng nóng như vậy"

Cậu gạt tay anh ra, hướng sofa đi tới

" tôi chỉ là cảm nhẹ"

Vương Tuấn Khải cũng theo đến sofa

" cảm nhẹ cũng không thể xem thường được"

Sau đó bốn mắt nhìn nhau bất động, đây là cái loại tình cảnh gì? Vương Tuấn Khải cư nhiên lại bày ra cái bộ mặt quan tâm lo lắng như vậy với cậu. Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng phá vỡ không khí kỳ quái này

" Vương Tuấn Khải, tôi không là gì của anh cả, anh không cần quan tâm tôi như vậy"

Anh nhíu mày

" sao lại không là gì, chúng ta là đang hẹn hò"

"hẹn hò?"

" phải chính là ngày hôm qua chúng ta đã gặp mặt.."

Cậu vội cắt ngang lời anh

" Vương Tuấn Khải, anh hình như là đang hiểu lầm chuyện gì thì phải. Hôm qua tôi chỉ là muốn gặp anh một chút xem anh sống có tốt không, dù sao cũng cùng nhau làm việc lâu như vậy cũng coi như là bằng hữu, chứ tôi không có ý định muốn cùng anh hẹn hò, tôi không thích anh"

Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp

" không đúng nếu không thích anh sao em lại không màng đến sức khỏe của mình mà không từ chối ly rượu của anh?"

Cậu cười nhạt

" Vương tổng anh nghĩ nhiều rồi, đây là xã giao"

" Vương Nguyên, em..."

Anh không biết phải nói gì lúc này, nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thống khổ, mất mát

Trầm mặc hồi lâu anh mới chịu lên tiếng

" hiện tại em không thích anh cũng không sao, anh nhất định sẽ khiến cho em yêu anh, hãy cho anh cơ hội"

Cậu gương mặt không biểu cảm, cũng không nhìn anh mà nói

" không cần, cho dù anh có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không yêu anh, sau này cũng sẽ luôn như vậy"

Vương Tuấn Khải có chút mất kiên nhẫn

" tại sao?"

Cậu lạnh nhạt nói

" tôi và anh vốn không cùng một thế giới, hơn nữa chúng ta đều là nam, tôi cũng không thích con trai. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm cho tôi thêm kinh tởm anh"

Những lời cậu nói như một xô nước lạnh dội thẳng xuống người anh, cả người anh như đóng băng, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi anh khó khăn mở miệng

" vậy em thật sự không muốn ở bên cạnh anh sao?"

Vương Nguyên không suy nghĩ quá lâu

" chúng ta chỉ là hai người dưng, không có lý do gì để ở bên cạnh nhau"

Vương Tuấn Khải trong tâm tổn thương sâu sắc. Người mà anh đã thầm yêu bao lâu nay, người anh bỏ bao tâm tư để tìm kiếm, người khiến anh tâm niệm lâu như vậy lại không chút do dự mà nói lời cay đắng với anh. Anh lập tức đứng lên không nhìn cậu thêm cái nào, cứ như vậy mà rời đi.

Sau khi anh đi khuất Lục Phong mới từ trên lầu đi xuống ngồi đối diện cậu

" Vương Nguyên, cháu sao lại từ chối cậu ta? Chú thấy con người này cũng không tồi đi, cháu không phải thật sự kỳ thị tình yêu đồng tính đấy chứ?"

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế

" không có, chú cũng biết trước đây cháu cũng đã từng có bạn trai rồi mà, anh ấy cũng biết nhưng có lẽ là đã quên rồi đi. Vả lại cháu cùng anh ấy dù sao cũng chỉ là người dưng, không cần phải ràng buộc nhau làm gì"

Lục Phong không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu, chỉ cần chấp nhận anh là hai người không cò là người dưng nữa rồi không phải sao?

Cậu lại nói thêm

" hơn nữa cháu sức khỏe không tốt không biết là còn sống được đến khi nào, cháu không muốn vì ai đó mà tâm niệm, cũng không muốn người nào đó vì cháu mà tâm niệm, chỉ thêm đau khổ thôi"

Lục Phong bác bỏ suy nghĩ của cậu

" cháu sao lại bi quan như vậy?"

Cậu nhàn nhạt nói

" tình trạng cơ thể cháu như thế nào cháu chính là người hiểu rõ nhất"

Lục Phong chồm người dậy hướng cậu khẳng định

" Vương Nguyên cháu yên tâm, chú nhất định sẽ chữa khỏi cho cháu"

Cậu có chút mất bình tĩnh, ngồi bật dậy lớn tiếng

" như thế nào là nhất định chữa khỏi? trước đây chú cũng là dùng lời nói khẳng định như vậy nói với cháu, chẳng phải cho đến bây giờ độc vẫn còn đó sao? Uống thuốc cũng chỉ là một cách cầm cự tạm thời, không thể cứ thế cả đời đều uống thuốc được, Sớm muộn gì cũng chết thôi, chi bằng một mình cháu đau khổ còn hơn kéo theo người khác đau khổ"

Lục Phong nghe cậu nói xong chỉ biết trầm mặc, hơn bất kỳ lúc nào ông cảm thấy vô cùng bất lực, ông không thể làm gì giúp cho Vương Nguyên được, ngoài những viên thuốc mà ông cho là làm tiêu giảm đi chất độc trong người cậu kia thì ông rõ ràng là không có cơ sở nào chắc chắn cả, ông vốn chưa từng kiểm tra được chính xác lượng chất độc còn trong người cậu, mà chính xác là không có cách nào kiểm tra được. Ông cũng đâu biết đến những lần cậu chịu đau đớn mà không nói với ông, ông luôn đinh ninh rằng thuốc của mình nhất định có hiệu quả

Vương Nguyên cố kìm nén lại xúc động, nhẹ giọng nói

" đó cũng là lý do vì sao cháu lại không đi tìm gặp chị cháu, cháu sợ sẽ không thể ở bên chị ấy được lâu, cháu sợ cháu đột nhiên trở về rồi một ngày nào đó lại đột ngột rời đi, sẽ ảnh hướng đến cuộc sống của chị ấy như thế nào. Cứ để cháu một mình như vậy đi"

Cậu khóe mắt hoen đỏ, ráng cầm cự không cho nước mắt chảy ra, cậu lê từng bước chân nặng nhọc về phòng. Cả căn nhà liền chìm trong sự im lặng, trầm mặc đến đáng sợ

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro