Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Lúc này, cùng một không gian nhưng lại có ít nhất ba người đang mang trong mình tâm tình, xúc cảm rối bời khác nhau

Lục Phong thì ngồi trầm mặc trên ghế, trong đầu là một mớ hỗn độn những suy nghĩ

Vương Nguyên sau khi trở về phòng thì không thể kìm nổi nước mắt mà cứ thế tuôn trào, mọi chuyện không phải đang rất tốt sao? Cư nhiên lại trở nên tồi tệ như vậy, cậu vốn không muốn đối với Tuấn Khải nhưng là cậu không nỡ nhìn anh đau khổ, đáng lẽ không nên đi gặp anh mới phải, không lẽ là mình đã sai rồi?. Tâm trạng cậu liền tụt dốc không phanh, úp mặt vào gối khóc cho đến khi kiệt sức mà ngất đi

Còn phía Vương Tuấn Khải, anh trở lại công ty với tâm tình vô cùng khó chịu, ánh mắt giận dữ đến đỏ ngầu, trên mặt thì nổi đầy hắc tuyến. Chỉ cần đi ngang qua thôi đã phải chịu ngàn lần sát thương từ anh. Bất kỳ ai muốn mang văn kiện vào cho anh kí cũng phải e ngại, dè chừng, chỉ sợ là không toàn thây trở ra khỏi phòng chủ tịch, nhân viên đành hạn chế tối đa việc phải tiếp xúc với anh.

Hạ Hiên đến công ty, cảm nhận được không khí có phần nặng nề, liền bắt lấy một nhân viên mà hỏi

" có chuyện gì sao?"

Nhân viên kia có chút hoảng sợ nói

" hôm nay chủ tịch tâm tình không tốt, cô tốt nhất đừng tìm gặp ngài ấy"

Nói xong liền lập tức rời đi

Hạ Hiên nhanh chóng đi đến trước cửa phòng chủ tịch, đưa tay lên gõ cửa, rất nhanh liền có một thanh âm tựa băng sơn ngàn năm vang lên khiến cô rùng mình

" vào đi"

Hạ Hiên mở cửa bước vào, một cảm giác lạnh đến thấu xương liền ập đến, không khí trong phòng như âm cả ngàn độ vậy, thật sự quá lạnh rồi, cô khẽ rùng mình một cái

Vương Tuấn Khải hơi nhấc mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, nói

" có chuyện gì?"

Hạ Hiên tiến đến chỗ anh, đặt tay lên vai anh, dùng giọng điệu dịu dàng nói

" Tuấn Khải, anh sáng giờ là đi đâu, sao trở về tâm tình lại không tốt như vậy?"

Anh khó chịu hất tay cô ra

" tôi làm gì cần cô quản sao?"

" em không phải có ý đó"_ cô ả liền lấy lòng anh_ " Tuấn Khải chi bằng 'cùng em' tâm tình sẽ tốt hơn"

Anh nhìn cô cười khinh bỉ, muốn lợi dụng lúc anh tâm tình không tốt mà trục lợi sao, anh đã sớm đoán ra rồi. Muốn cùng anh lên giường cũng phải xem lại người đó là ai, hơn nữa cô đã lên giường với bao nhiêu người không phải là anh không biết đi, chỉ là tạm thời giữ cô lại bên mình đến lúc cần sẽ sử dụng

Anh dừng lại đôi tay đang làm việc, ngả người ra sau nhìn cô với ánh mắt lạnh băng, khóe miệng khẽ cười nhạt

" cô cũng biết lựa thời cơ nhỉ, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy"

Hạ hiên liền biến đổi khuôn mặt muốn bao nhiêu ngại ngùng liền có bấy nhiêu

" không phải, chỉ là em nghĩ như vậy anh sẽ vui hơn"

Vương Tuấn Khai hừ lạnh một tiếng rồi nói

" cũng không xem lại mình là ai?"

Ả bày ra bộ mặt ủy khuất, rưng rưng nước mắt

" anh sao lại nói như vậy? em là người yêu của anh cơ mà"

Vương Tuấn Khải thầm khinh thường, ai không biết là cô có bao nhiêu mưu mô quỷ kế lại còn bày ra cái bộ mặt buồn nôn như thế trước mặt anh. Nhưng dù sao vì đại cuộc sau này vẫn là nên giả bộ cùng cô diễn kịch vậy

" anh là không muốn em dễ dãi như vậy, hơn nữa tâm tình anh hôm nay không tốt đừng làm phiền anh"

Hạ hiên liền cười nói

" em xin lỗi, là em không đúng. Em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng anh có gì không vui thì cũng đừng để ảnh hưởng đến cơ thể mình, sức khỏe vẫn là quan trọng"

'Nhưng nếu có suy yếu đi thì càng tốt, mau chóng để lại tài sản cho tôi đi'_ những lời này đương nhiên là cô chỉ nghĩ thầm trong lòng rồi, vẫn là nên giả bộ ngoan hiền một chút trước mặt anh mới có thể lấy được lòng tin của anh

Anh lơ đãng trả lời qua loa

" anh biết rồi"

" vậy em về phòng làm việc nha"

Hạ Hiên vừa ra khỏi tâm tình của anh lập tức trở nên u ám hơn, đã không vui còn bị ả làm phiền, lấy những cái diễn xuất buồn nôn kia diễn cho anh xem nữa, thật muốn làm cho lửa giận trong anh muốn phun trào mà

Đến tận tối Vương Nguyên mới chịu tỉnh lại, cậu đỡ cái đầu ngồi dậy, đầu đau thật rất đau, nhắm mắt trấn tĩnh một lúc cậu mới mở mắt ra, lại để ý đến cái chăn trên người mình rõ ràng cậu đâu có đắp chăn. Cậu vệ sinh một chút rồi đi xuống dưới nhà, cả căn nhà nhỏ bị bao trùm bởi sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy từng bước chân của cậu đang chạm xuống sàn, ngay cả hơi thở của cậu cũng thoáng nhẹ như cơn gió trên mặt hồ tĩnh lặng không thể nghe thấy được, người khác không biết còn tưởng cậu không có thở

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt hạnh cụp xuống

'chú Lục đi rồi'

Cậu lại lê chân đi vào bếp, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy được đặt dưới một cái ly cậu liền cầm lên đọc

" Vương Nguyên chú biết là chú đã không làm đúng như lời ban đầu khi chú nói với cháu khiến cho cháu phải chịu khổ như vậy chú thật xin lỗi, nhưng chú là thật tâm muốn giúp cháu, lần này chú đi là để nghiên cứu những loại thuốc mới cũng là muốn tự nhìn lại bản thân mình

Vương Nguyên nhờ cháu mà chú mới biết được rằng chú đã quá tự phụ, chú đã quá chìm sâu vào những thành công mà trước đây đã có, quá tự tin vào kỹ năng hiện có của bản thân mà không chịu nghiên cứu học hỏi thêm, hy vọng sau này gặp lại cháu sẽ thấy một Lục Phong khác trước, một Lục Phong trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, quan trọng là có thể nghiên cứu ra loại thuốc giúp cháu giải độc

Vương Nguyên cháu đừng tìm ta, khi nào đúng lúc ta sẽ lại trở về; trong khi đó cháu hãy dùng tạm loại thuốc mà ta để trong ngăn tủ đầu giường cháu nhé, không quá tốt nhưng sẽ giúp cháu áp chế được cơn đau, còn nữa nếu cảm thấy không khỏe thì phải gọi cho Chí Hoành biết chưa, đừng nghĩ là sẽ làm phiền người khác bởi vì họ chính là muốn giúp đỡ cháu

Có một vài chuyện cháu thật sự không muốn làm thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân làm gì. Cháu đó cũng không khác gì chú cả không biết suy nghĩ gì cả. Chú hy vọng khi chú trở về cả chú và cháu đều sẽ thay đổi

À chú có nấu sẵn cháo để trong nồi rồi, khi nào cháu dậy thì nhớ hâm nóng lại rồi ăn, đừng ngược đãi bản thân mình"

Vương Nguyên thật không biết nên khóc hay nên cười, nhưng dù như thế nào thì chú Lục vẫn luôn quan tâm đến cậu không bỏ mặc cậu; trước khi đi lại còn chuẩn bị cho cậu tốt như vậy, thật khiến người ta cảm động muốn chết. Cậu đi đến bếp mở nắp nồi cháo ra, vẫn còn chưa có nguội, mùi thơm liền bay vào mũi, khóe miệng cậu nâng cao

' được vậy thì cùng thay đổi đi'

Vương Nguyên bỏ lại những thứ không vui sau lưng bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Tuy vẫn còn chưa khỏi sốt hẳn nhưng cậu vẫn không thể lơ là công việc được nên ngày hôm sau cậu đã đi làm lại

Vừa bước vào phòng làm việc đồng nghiệp đã ân cần hỏi han cậu

" Roy, cậu đã khỏi bệnh chưa?"

" chúng tôi thật lo cho cậu đó"

Cậu cười, cất giọng bạc hà nói

" tôi không sao chỉ là cảm nhẹ thôi"

Cậu cười với đồng nghiệp rồi đi lại chỗ bàn làm việc, lại quay đầu nói với cả phòng

" mọi người cũng biết tôi tên Vương Nguyên rồi, từ nay có thể gọi là Vương Nguyên"

Mọi người nhìn cậu gật đầu cười. Trở lại làm việc mọi người có chút choáng, hôm nay Vương Nguyên lại cười thân thiện với họ như vậy, giống như một người khác vậy

Bạch Giáp từ lúc cậu đến không dám đi làm trễ nữa, hắn đi đến bàn làm việc của mình không quên liếc nhìn cậu với ánh mắt vô cùng sở khanh. Vương Nguyên khẽ nâng khóe miệng cười khinh, cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

Đang nói chuyện thì tên Bạch Giáp kia lại tới làm phiền cậu khiến cậu khó chịu nhíu mày

" anh lại muốn làm gì?"

Hắn liền khoác tay ôm lấy vai cậu, như cố ý nói lớn tiếng để cho những người khác nghe thấy

" anh muốn làm em được không?"

Cậu hất tay hắn ra lạnh giọng

" Bạch Giáp tôi là chưa cảnh cáo anh sao?"

Hắn không biết điều mà tiếp tục nói

" có sao? Anh chỉ nghe được những lời mật ngọt, dụ dỗ từ miệng em thôi"

Bạch Giáp nắm lấy cằm cậu ép cậu phải nhìn hắn. Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến lạng giọng nói

" hừ anh đúng là tên háo sắc, anh không sợ Doãn Doanh sẽ tìm anh tính sổ sao?"

Hắn cười lớn nói

" tôi lại sợ cô ta sao? Em không thấy tôi đã làm cho cô ta nghỉ việc rồi sao?"

" ồ "

Cậu là thật tâm khinh bỉ hắn, nói cũng không biết cái gì là ngượng miệng, cậu đẩy mạnh hắn ra, khoanh tay trước ngực lãnh đạm nói

" tôi khuyên anh tốt nhất không nên đụng đến tôi"

" nếu tôi cứ muốn đụng đến em thì như thế nào?"

" anh không có khả năng đó"

" thử xem"

Bạch Giáp liền vây cậu lại trên ghế, mặt hắn càng ngày càng dán sát vào mặt cậu. Mọi người trong văn phòng đều trợn mắt lên nhìn thầm nghĩ ' đến rồi', họ rất muốn giúp cậu nhưng lại chỉ có thể bất lực, thầm cầu phúc cho cậu vậy. Trong khi tất cả mọi người đang lo lắng thì nhân vật chính lại không có biểu cảm gì, ngồi im lặng như sắp sửa được xem kịch hay

Khi hắn sắp sửa hôn được cậu rồi thì bỗng nhiên tóc bị nắm giật ngược về sau, hắn liền nhăn mặt, lớn tiếng mắng

" khốn kiếp là ai?"

Miếng mồi gần đế miệng rồi lại cư nhiên bị lấy mất, đương nhiên là hắn tức giận rồi, hắn quay lại nhìn kẻ phá đám kia ngay lập tức chết lặng

" Doãn Doanh.. cô sao lại ở đây?"

" tôi sao lại không thể ở đây?"

Cô khoanh tay trước ngực, gương mặt tỏ vẻ đó là chuyện tất nhiên

Bạch Giáp lấy lại phong độ, đối Doãn Doanh lên giọng

" cô đã không còn là nhân viên của Hương Mỹ nữa rồi, đừng tùy tiện tới đây"

Cô lớn tiếng cười khinh bỉ

" hừ, Bạch Giáp anh nghĩ anh là ai mà có quyền cấm tôi? Ngay cả quản lý Lưu còn chưa nói anh lại dám nói"

Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, rốt cuộc cô là cái gì mà ngay cả quản lý Lưu cũng phải dè chừng. Trước đây khi hắn cùng cô qua lại, hắn chỉ biết là cô cũng có chút tiền, hơn nữa thân hình của cô lại quyến rũ như vậy nên hắn liền muốn chiếm tiện nghi của cô. Hiện tại cô nói như thế chắc hẳn là có vai vế không tầm thường, hắn lúc này mới tiếc là bản thân đã quá vội vàng mà không giữ cô bên cạnh lâu hơn

Doãn Doanh đi đến chỗ Vương Nguyên, nhìn cậu tươi cười

" Vương Nguyên cậu không sao chứ? Tôi định là ngày mai mới tới nhưng thấy cậu gọi điện, lại không ngờ tên hỗn đản này lại dám đụng đến cả cậu nên tôi liền đến đây"

Vương Nguyên cũng mỉm cười lại với cô

" cám ơn"

Hai người nói nói cười cười lại khiến cho tất cả ánh mắt của đồng nghiệp trợn lớn đến muốn rớt ra ngoài, miệng cũng sắp đụng đến sàn nhà luôn rồi, đây là tình cảnh gì, họ làm lành rồi? Bạch Giáp một bên nhìn cũng không khỏi kích động, hắn mấp máy miệng nói

" hai người?"

Doãn Doanh quay lại nhìn hắn cười đầy đắc ý

" làm sao?"

" hừ"

Bạch Giáp không làm được gì liền ôm một bụng tức mà rời đi

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro