Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Sau khi Bạch Giáp rời đi cô mới kéo ghế lại ngồi cạnh Vương Nguyên, nhíu mày nói

" hắn ta không phải ngày nào cũng đối cậu khi dễ như vậy chứ?"

Cậu cười tỏ vẻ e ngại, lại khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ ủy khuất. Doãn Doanh liền tỏ vẻ tức giận

" mẹ nó cái tên khốn này, đúng là thứ trăng hoa mà"

Nói rồi lại đặt tay lên vai cậu an ủi

" cậu yên tâm tôi nhất định sẽ giúp cậu lấy lại công bằng, chơi đùa với tôi chán rồi liền kiếm con mồi khác đâu dễ như vậy"

Cậu vẫn ngồi im lặng không nói gì, khóe môi rất nhẹ cong lên, không rõ ràng ý cười. Cả văn phòng thì lại mang trong mình một nỗi nghi hoặc to đùng, Vương Nguyên cùng Doãn Doanh sao lại thân như thế? Với lại thái độ của cậu hình như có cái gì đó không đúng cho lắm, nhưng là vẫn để trong lòng mà không dám nói ra.

Nói chuyện với cậu một hồi Doãn Doanh mới đứng lên nhẹ nhàng bước tới một chút, hắng giọng tập trung sự chú ý của mọi người

" mọi người, thời gian trước đã làm cho mọi người khó xử rồi, thành thật xin lỗi mong mọi người tha thứ cho tôi"

Cô cúi đầu thành khẩn xin lỗi.

Tất cả đều trừng lớn mắt mà nhìn cô, mới chỉ một thời gian ngắn không gặp mà cô lại đã thay đổi nhiều như vậy rồi, không còn kiêu căng như trước, giọng nói cũng dịu dàng đi phần nào. Lại nhìn vẻ ngoài ăn mặc kín đáo, đơn giản lại mang phong thái của thiếu nữ mới lớn. Nếu trước đây chưa từng gặp qua cô khẳng định ai cũng sẽ nghĩ cô đích thực là một cô gái dịu dàng nết na, hình mẫu lý tưởng của bao người.

Ngẫm lại những chuyện trước đây của doãn Doanh, tuy là cô có phần kiêu kỳ khó ưa nhưng cũng không phải là không thể tha thứ được. Ngây ngẩn một hồi cuối cùng cũng có người mỉm cười nói bỏ qua cho cô, mọi người thấy vậy cũng đồng loạt gật đầu, dù sao cô cũng không làm gì quá đáng với họ nên vẫn là nên bỏ qua đi. Doãn Doanh lại vui mừng cúi đầu mấy cái cám ơn.

Vương Nguyên ngồi một bên tâm tình cực kỳ tốt, mỉm cười thầm nghĩ

' nhân viên phòng kinh doanh xem ra đều rất tốt tính'

Văn phòng đang cười nói vui vẻ thì lúc này Chí Hoành bước vô, ngay lập tức cả phòng liền giữ im lặng, ai cũng bày ra gương mặt sợ sệt. Chí Hoành thầm cười khổ, cậu cũng đâu đáng sợ như vậy chứ, đâu cần phải bày ra bộ mặt như kia. Cậu nghiêm túc nói

" tất cả làm việc tiếp đi, nhìn tôi như vậy làm gì?"

Rất nhanh tất cả nhân viên đều vội vội vàng quay lại làm việc của mình,nhưng là vẫn vểnh tai lên để nghe lén.

Nói xong lại bước đến chỗ Doãn Doanh nói

" Doãn tiểu thư cô đã giải quyết xong công việc của mình rồi chứ?"

Cô mỉm cười nói

" đại khái là xong rồi"

Im lặng một hồi cô lại nói

" trợ lý Lưu hay là hôm nay anh cho phòng kinh doanh tan làm sớm được không, tôi muốn mời họ ăn một bữa cơm"

Chí Hoành cười tỏ phép lịch sự, nói

" có thể tan làm rồi đi ăn cũng chưa muộn"

Cô lại tiếp tục thuyết phục

" tôi cũng đã từng làm ở đây, lúc nào cũng là về muộn hơn các phòng khác, như vậy ăn uống xong cũng không phải là quá muộn rồi, như vậy sẽ không đảm bảo an toàn"

" cái này... tôi biết là cô có thành ý nhưng Doãn tiểu thư đây dù sao cũng là quy định của công ty, cô lại không phải là người của công ty nữa, để cô gặp họ nói chuyện một chút là tôi đã nể mặt lắm rồi"

Chí Hoành một mực muốn từ chối. Doãn Doanh suy nghĩ một hồi rồi nói

" như vầy đi, tôi được biết hiện tại tình hình công ty không được tốt chi bằng tôi lấy một bản hợp đồng giữa Hương Mỹ cùng Doãn thị đổi lấy một buổi nghỉ sớm cho mọi người thì thế nào"

Nói sao thì so với Doãn Thị thì Hương Mỹ đúng thật không bằng, tuy tập đoàn ROYs phát triển như vậy nhưng do thời gian trước không quản lý tốt nơi này nên hiện tại vẫn là đang cần lôi kéo đối tác từ bên ngoài, vừa hay Doãn thị là sự lựa chọn không tồi.

Chí Hoành giả đò suy nghĩ, mắt lén liếc qua nhìn Vương Nguyên thấy Vương Nguyên khẽ gật đầu thì mới chậm rãi nói

" thôi được rồi lần này lại vì nể mặt Doãn Thị nên mới đồng ý với cô"

Nói xong liền đưa tay ra trước mặt cô

" hy vọng hợp tác vui vẻ"

Cô cũng vui vẻ bắt tay lại, dùng phong thái của một ông chủ nói

" nhất định"

Rồi lại quay qua nói với đồng nghiệp cũ

" chiều nay nhất định mọi người phải đến đủ đó nha, tôi mời"

Nãy giờ họ chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn, thì ra cô lại là thiên kim tiểu thư của Doãn Thị, thật không nghĩ đến cô vốn là người có tiền như vậy. Doãn Doanh lại hướng cậu vui vẻ nói

" Vương Nguyên cậu nhất định không được từ chối đâu đấy"

Cậu mỉm cười nói

" tôi biết rồi"

Chí Hoành nhìn cậu có điểm lo lắng, đợi đến giờ nghỉ trưa liền lôi cậu vào phòng làm việc mà trách cứ

" Vương Nguyên cậu thế nào lại tùy tiện như vậy? không nghĩ đến sức khỏe nữa sao?"

Cậu lơ đãng trả lời

" chú ý một chút là được rồi"

" đồ ăn bên ngoài vốn không hợp vệ sinh, cậu có tránh cũng không thoát"

Chí Hoành chống nạnh một bên la lối. Vương Nguyên thở dài một hơi nói

" cậu cũng không cần quá kỹ tính như vậy, hơn nữa dù sao đó cũng là đối tác trong tương lai của chúng ta vẫn là nên hòa khí một chút"

Chí Hoành nghe cậu nói cũng có điểm hợp lý mới thôi cằn nhằn, lại nói

" cậu cũng thật lợi hại, ngay cả người đã cùng cậu kết làm bằng hữu rồi cũng lợi dụng kiếm lợi được, có khi nào sau này tớ cũng sẽ bị cậu đem bán đi để kiếm lời không"

Cậu khẽ nhếch miệng

" ý kiến không tồi"

Chí Hoành liền đen mặt

" cậu vẫn là nên quên đi, coi như tớ chưa nói gì"

Cậu nói

" dù sao thì để có thể vực dậy công ty vẫn là nên dùng một chút thủ đoạn, có một người đã dạy tớ như thế"

Chí Hoành nghi hoặc

" là ai chứ?"

Cậu nhắm mắt mệt mỏi dựa lưng vào ghế

" cậu không cần biết đâu, điều cần thiết bây giờ cậu mau đi mua đồ ăn đi, kéo tớ vô đây nói những chuyện vô nghĩa hại tớ không thể về nhà nấu ăn được"

Chí Hoành cười khổ gật gật đầu, sao cậu lại có đứa bạn vô tâm lạnh lùng như vậy chứ

" được rồi tớ đi mua ngay đây"

Rất nhanh Chí Hoành đã mang đồ ăn về, cả hai không ai nói với ai thêm câu gì, an an tĩnh tĩnh mà ăn hết bữa trưa.

Đúng như lời hứa buổi chiều phòng kinh doanh liền được cho nghỉ sớm trước một giờ đồng hồ khiến ai tâm tình cũng phấn khởi, trong lòng còn thầm cám ơn Doãn Doanh một trận

Nơi họ đến chính là nhà hàng Thiên Ái, Vương Nguyên thầm cười lạnh một cái

'bộ cả cái thành phố này chỉ có một cái nhà hàng này thôi hả, sao có thể trùng hợp như vậy chứ'

Thấy cậu tỏ vẻ chán nản đồng nghiệp liền huých tay cậu nói

" cậu sao lại bày ra cái vẻ mặt chán ghét đó chứ, đây chính là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố này đó, chất lượng phục vụ tốt đồ ăn lại ngon. Cậu nhìn thôi liền chỉ muốn hận không thể một ngụm ăn hết đống đồ ăn đấy vào bụng đấy"

Đồng nghiệp một bên hai mắt trái tim hường phấn, tỏ vẻ thích thú cứ không ngừng khen ngợi, còn cậu một bên chán nản, cứ cho là đồ ăn ngon thật đi cậu cũng là không có ăn được. Vương Nguyên khẽ thở dài một hơi chậm rãi đi vào trong. Phía trước lại có vị đồng nghiệp nào đó nói với cậu

" chưa thấy ai được người ta mời đi ăn ở nơi tốt như này lại tỏ ra miễn cưỡng như cậu cả"

Cậu trực tiếp lờ đi lời nói của họ

Được nhân viên chỉ dẫn tất cả cùng đi đến một gian phòng VIP trên tầng hai, vừa đi họ vừa nói

" cô nhân viên vừa rồi thật kỳ lạ, thế nào lại cứ nhìn Vương Nguyên cười đến là kỳ quái như vậy chứ?"

Lần này thấy cậu cô liền liếc ngang liếc dọc xem có thấy người con trai hảo soái kia đi cùng không, liếc mãi vẫn không thấy người đâu cô có chút thất vọng nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương một hủ nữ như cô, một lúc sau người cần đến cũng đã đến. Vương Tuấn Khải là cùng với một đối tác gặp mặt bàn chuyện làm ăn nên cũng đi cùng với thư ký của mình là Hạ Hiên, cô lúc nào cũng đi sát với anh đôi lúc còn như vô tình, vô ý mà chạm vào người anh. Cô nhân viên kia đến là thấy tức đỏ mắt, trong bụng thầm rủa đồ bánh bèo mau tránh xa xa anh công đó ra, người ta đã có một tiểu mỹ thụ khả ái  kia rồi

Vương Tuấn Khải đứng một bên để cho Hạ Hiên đến quầy tiếp tân, cô nhân viên liền có chút không vui. Hạ Hiên biết nãy giờ cô nhân viên này cứ không ngừng dùng cặp mắt hình trái tim liếc nhìn anh trong lòng vô cùng không vui, cô đập mạnh tay xuống bàn nói

"chúng tôi có đặt phòng trước, là phòng nào?"

Giọng nói vừa cất lên, cô nhân viên liền gật gù

' quả nhiên không sai, giọng nói vô cùng chanh chua, tính cách cũng vô cùng kiêu kỳ, ăn mặc lại không đứng đắn như thế kia, khẳng định là một hồ ly tinh. Còn bày ra bộ dáng thanh cao thật buồn nôn'

Thấy cô nhân viên cứ mãi không thèm nói, gương mặt lại lúc cười nham hiểm lúc thì tỏ ra chán ghét, liền khó chịu lớn tiếng

" cô thần kinh sao, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau nói"

Cô nhân viên nhíu mày không nặng không nhẹ nói

" phòng 202 thưa cô"

Hai người liếc nhau ánh mắt tóe lửa, Vương Tuấn Khải nhíu mày ở xa xa nói

" còn chưa xong sao?"

Hạ Hiên quay lại thái độ thay đổi 180 độ

" dạ em tới liền"

Nói xong còn liếc cô nhân viên một cái rồi mới đi. Cô nhân viên thầm thán phục tài năng diễn xuất của cô ta, lại nhớ đến cậu trai khả ái kia liền gọi với theo anh

"Vương tổng người hôm trước cùng anh hẹn hò hiện tại cũng ở đây, cậu ấy ở phòng 201"

Anh đã đi được một đoạn rồi nhưng vẫn có chút khựng lại khi nghe được tiếng nói vọng rất nhỏ phía sau, tim anh liền mạnh mẽ mà đập loạn trong lồng ngực, cả cơ thể liền trở nên căng thẳng. Ngày hôm đó cãi nhau với cậu, hai người vẫn chưa có liên lạc với nhau, hôm nay cậu lại ở đây đúng là duyên phận, thật muốn gặp cậu hung hăng ôm cậu một cái mới thỏa mãn được, anh nhớ cậu chết đi được

____________________

hết chương 14

cám ơn mọi người :^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro