Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Quả nhiên là cậu không ăn được những món ăn ở đây mà, cậu chỉ đụng đũa mấy cái rồi lặng thầm ngồi uống nước lọc. Doãn Doanh hướng cậu nói

" Vương Nguyên không hợp khẩu vị cậu sao?"

" không sao tôi chỉ là không quen ăn ngoài thôi"

Cậu lãnh đạm nói. Một vị đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu

" ế vậy cậu đều là tự nấu ăn sao, hay là có người yêu nấu cho rồi?"

Cô nói xong còn che miệng cười đầy ý vị. Cậu khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt mang chút bi thương, lại mang chút cợt nhả

" tôi như vầy làm sao lại có người yêu được chứ"

Một người khác lại bĩu môi

" cậu xinh đẹp khả ái như vậy nói không có ai yêu vậy còn bọn tôi thì bỏ đi đâu đây"

" cái cô này hai từ 'xinh đẹp' không thể dùng để nói con trai được"

" a tôi sai rồi"

Cả đám lại được một trận cười ha hả, Vương Nguyên chỉ nở một nụ cười nhạt, Doãn Doanh để ý cậu có vẻ không được vui liền nói

" ở nhà hàng này có một món ăn đặc biệt tiếc là chỉ ở trên tầng 15 mới có. Không bằng Vương Nguyên bữa nào tôi dẫn cậu lên đó ăn nha"

Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, khẽ nhíu mày

" đó là phòng tình nhân, tôi với cô lên đấy làm gì?"

Không biết là cái món ăn đặc biệt gì, lần trước chắc Vương Tuấn Khải cũng có gọi đi, cậu căn bản cũng không để tâm dù sao cũng không ăn được. Không nghĩ lời buột miệng của cậu lại đột nhiên làm không khí trở nên sôi nổi hẳn

" là phòng tình nhân sao?"

" ể không đúng, Vương Nguyên cậu đã từng lên đó rồi hay sao mà lại biết?"

" phải phải, cậu đã cùng cô em xinh đẹp nào hẹn hò rồi? Khai mau"

Cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu, bản thân thế nào lại thất thủ như vậy, cái phòng kinh doanh này cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái nhiều chuyện thôi

" chỉ là tình cờ có một người bạn nói cho tôi biết thôi"

Một vài người tỏ ra thất vọng, một nam đồng nghiệp bĩu môi nói

" xì vậy mà tôi cứ tưởng"

" thật nhàm chán a~"

Lúc này Vương Tuấn Khải ở một phòng khác ngồi bàn công việc mà tâm trí lại bay đi đâu đó, lý trí cùng con tim không ngừng tranh đấu, không biết là nên tiếp tục ngồi đây để rồi người kia đi mất mà không nắm lại được hay là nên lập tức đi tìm người kia lôi kéo vào lòng mình. Anh chính là hoàn toàn không tập trung vào công việc mặc kệ cho mấy người kia cứ thao thao bất tuyệt nói năng luyên thuyên.

Đột nhiên anh đứng bật dậy làm cho mấy người kia cũng im bặt, ngước lên nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh cố đè nén kích động, hạ thấp giọng nói

" tôi đi vệ sinh một chút, Hạ Hiên cô tiếp họ giúp tôi"

Hạ Hiên tỏ vẻ chuyên nghiệp gật đầu, ánh mắt như muốn nói ' sếp cứ tin vào tôi', dịu dàng thưa

" dạ"

Vừa dứt lời anh đã nhanh chân rời khỏi phòng tiến tới cánh cửa phòng 201 kia, cứ đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống, ngập ngừng mãi vẫn không có can đảm gõ cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra, may mắn thế nào lại chính là Vương Nguyên, trái tim anh đột nhiên đập đến là loạn, rồi cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau cậu khẽ đẩy anh sang một bên lạnh lùng lướt qua anh. Anh vội vàng nắm tay cậu lại

" Vương Nguyên..."

Cậu lập tức gạt tay anh ra, đôi mày khẽ nhíu, giọng nói có chút khàn

" Vương tổng anh nên chú ý hành động của mình một chút"

Cậu không thèm liếc anh thêm cái nào cứ thế một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu nội tâm có chút buồn, cậu sao cứ phải lạnh lùng với anh như vậy chứ. Nghĩ một hồi lại thấy có cái gì đó không đúng, hình như lúc nãy trên trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, giọng nói lại có chút khàn nữa, anh chợt nhớ lại lời người chú của Vương Nguyên kia nói trước đây, trong lòng chợt nổi lên lo lắng không phải cậu lại ăn phải cái gì không tốt chứ. Không suy nghĩ thêm anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh, quả nhiên cậu là đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo trên lưng mồ hôi đã thấm ướt một mảng áo sơ mi. Vương Tuấn Khải vội đến vỗ lưng cho cậu, cậu giật mình quay người lại nhìn, đưa tay lên lau miệng

" anh vô đây làm gì?"

Anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho cậu, ôn nhu nhìn cậu nói

" em không sao chứ, ăn phải cái gì rồi?"

Cậu nhíu mày

" anh sao lại quản nhiều như vậy?"

Cậu nói xong liền dùng cánh tay đẩy anh sang một bên, đứng lên đi tới bồn rửa mặt té nước lên rửa mặt,súc miệng. Cổ họng cậu có chút đau, miệng lưỡi sau khi nôn ra cũng trở nên đắng ngắt khiến tâm tình cậu lại càng thêm khó chịu. Xoay người định rời đi không ngờ lại có chút chóng mặt bước đi loạng choạng, khi sắp ngã bổ nhào thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay bắt lấy eo cậu kéo về phía mình, để cậu dựa vào trong lòng. Vương Nguyên cả người mệt mỏi cũng lười phản kháng. Anh thấy cậu không có động tĩnh muốn đẩy mình ra liền nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lo lắng hỏi han

" em đã đỡ hơn chưa?"

Cậu không trả lời, sau một hồi trấn tĩnh lại cậu mới ngồi dậy, giọng nói vô cùng mệt mỏi

" tôi không sao, dù sao thì cũng cám ơn anh"

Vương Nguyên cậu không phải người không nói lý lẽ, không vì không thích người ta mà phủ nhận sự giúp đỡ của họ, vẫn là nên nói một lời cảm tạ. Cậu đứng lên rời khỏi người anh, định rời đi liền bị anh nắm lại cánh tay

" Vương Nguyên anh muốn nói chuyện với em"

Cậu né tránh khỏi cánh tay của anh, đứng cách xa anh một chút

" chúng ta còn có chuyện gì để nói?"

Anh hạ thấp giọng xuống, kìm nén xúc động nói

" lần trước là do anh không đúng anh không biết là sức khỏe em không tốt nên đã để em uống rượu, em đừng giận anh nha"

Cậu không tỏ rõ cảm xúc, nhẹ nâng khóe môi nói

" chuyện đó không liên quan đến anh, tôi cũng không giận anh"

Anh nghe vậy mới cảm thấy thoải mái hơn chút, lại nói

" vậy sao em không muốn ở bên anh?"

Cậu nhíu mày, trong người lại có chút khó chịu rồi. Vương Nguyên không muốn tiếp tục dây dưa với anh liền nổi nóng

" Vương Tuấn Khải anh không hiểu sao, không ghét anh không có nghĩa là tôi thích anh, không thích thì đương nhiên không thể ở bên cạnh anh được rồi. Anh làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa"

Anh vẫn cố chấp nắm lấy hai vai cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mơ màng của cậu

" nhưng Vương Nguyên anh đã yêu em lâu như thế bây giờ nói bỏ là bỏ sao? em không thể nghĩ cho anh một chút sao?"

Cậu muốn rời khỏi anh càng nhanh càng tốt, cơ thể sắp không chịu nổi rồi, lại lớn tiếng hơn chút

" tôi cũng không có ép anh yêu tôi, anh vì sao lại bắt tôi phải suy nghĩ cho anh chứ?"

" em tại sao cứ phải cố chấp như vậy, cho anh một cơ hội cũng không được sao?"

Anh cũng mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu. Cậu lại không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đôi tay của anh tiếc là không đủ sức lực

" tôi không muốn, tôi không thích anh bây giờ cũng vậy sau này cũng sẽ như vậy"

Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu trước câu nói của cậu, không nghĩ nhiều mà áp cậu vào tường mà cường ngạnh hôn lên đôi môi của cậu. Cậu phản kháng không được đành cắn thật chặt răng không cho anh xâm nhập vào trong, anh đưa lưỡi liếm lấy đôi môi cậu, lại không thể đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu được liền cắn mạnh một cái vào môi cậu khiến cậu đau mà khẽ rên một tiếng

" ưm..."

Anh rất nhanh chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà làm loạn, lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cậu mặc cho cậu có né tránh thế nào cũng không tránh được cái lưỡi cường ngạnh kia khiến nó tê đến muốn mất hết cảm giác. Hôn một hồi lâu anh mới chịu buông cậu ra lại kéo theo cả một sợi chỉ bạc mỏng vô cùng ám muội. Thiếu dưỡng khí khiến cả mặt cậu đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ ướt át khẽ hé mở vô cùng câu nhân, hơi thở yếu ớt, ra sức hớp từng ngụm không khí lớn. Nhìn cậu đang thở hổn hển kia lại đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh khiến anh chợt bừng tỉnh, anh đã làm cái gì rồi. Vương Tuấn Khải vô cùng hối lỗi, nhẹ giọng nói

" Vương Nguyên... anh...anh... xin lỗi, tại anh quá kích động"

Cậu sau khi hô hấp ổn định liền thẳng tay tát mạnh anh một cái, cảm giác tê rần chạy khắp một bên sườn má, một bên mặt anh liền đỏ lên, in rõ năm dấu tay. Cậu giận giữ nói

" Vương Tuấn Khải chết tiệt, anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Nói xong cậu liền bỏ đi, anh ngồi xuống bất lực ôm lấy đầu mình dằn vặt đau khổ, vốn là định cùng cậu làm hòa thế nào lại trở nên càng tồi tệ hơn như vậy, anh đấm một cái vào tường bàn tay liền rỉ máu, anh không hề cảm thấy đau thứ đau hơn đó chính là trái tim anh này, rất đau.

Vương Nguyên chỉnh lại quần áo mới trở lại phòng ăn lấy áo khoác rồi rời đi, cả quá trình sắc mặt vô cùng khó coi cũng không nói một lời nào, đồng nghiệp ai cũng trừng lớn mắt nhìn theo cậu, sau khi cậu đi khuất mới bàn tán

" cậu ấy sao vậy? đã đi vệ sinh lâu như vậy, trở về lại còn tức giận"

" không phải có kẻ nào bắt nạt cậu ấy đấy chứ?"

Nhún nhún vai, ai mà biết được, thế là cả căn phòng rộng lớn liền rơi vào yên lặng, ai cũng ôm một nỗi nghi hoặc to đùng trong bụng. Doãn Doanh lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm không rõ cô đang suy nghĩ cái gì

Vương Nguyên về đến nhà hình như cơn đau lại ngày càng dữ dội, cậu một tay ôm bụng một tay mở cửa nhà, có điều mắt lúc này đã mờ đi không thể nhìn rõ cái ổ khóa để mà tra chìa khóa vào. Thật lâu sau mới mở được cửa, mồ hôi cũng làm cả người cậu ướt đẫm rồi, không hiểu sao ngày hôm nay cơ thể cậu lại khó chịu như vậy, chỉ có ăn một chút lẩu cay thôi mà sao lại ra nông nỗi này, trước đây cậu cũng đâu nhạy cảm như vậy. Vương Nguyên cười tự giễu chính mình, có lẽ cậu sắp không được rồi. Định bụng là sẽ lên phòng lấy thuốc uống nhưng là chưa đi được mấy bước đã không còn chút sức lực nào mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo rồi

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro