Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18

Vương Nguyên tiếp tục ở tại bệnh viện thêm hai ngày nữa liền một mực đòi xuất viện. Chí Hoành đành phải chịu thua mà đưa cậu về nhà, đương nhiên là ngôi nhà nhỏ của cậu rồi, cậu cũng rất muốn về căn nhà trước đây của cậu cùng chị gái nhưng là hiện tại chị cậu cũng không có ở đó hơn nữa còn có người kia sao có thể về được. Vương Nguyên như không để ý đến vết thương chưa lành hẳn của mình mà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Thực ra cũng chỉ có vài đồ dùng cá nhân cần thiết cùng một máy laptop, quần áo thì mỗi căn biệt thự cậu ở đều có nên cũng không cần phải mang theo nhiều làm gì, vẻn vẹn gom lại cũng chỉ có một cái ba lô cỡ trung. Chí Hoành một bên không khỏi càm ràm

" Vương Nguyên tôi biết cậu muốn nhanh chóng một chút rời đi, nhưng là không cần gấp gáp như vậy chí ít cũng nghỉ ngơi một chút đã chứ mới về tới mà"

Cậu tay không ngừng dọn dẹp, cũng không nhìn đến Chí Hoành bên kia đang bực dọc

" cậu đặt vé máy bay rồi chứ?"

" đặt rồi đặt rồi"

Chí Hoành gắt lên, trong lòng thầm nghĩ

' tức chết mình rồi, tên này lại ngang nhiên bỏ lời nói của mình ngoài tai'

Vốn muốn thu hút sự chú ý của Vương Nguyên một chút nào ngờ người kia hoàn toàn không để ý, chỉ 'ừ' một tiếng rồi lại loay hoay xếp đồ. A tức chết y rồi, Vương nguyên cậu thành công chọc tức Chí Hoành này rồi. Chí Hoành bước tới giật cái ba lô trên tay cậu nói

" muốn dọn đồ chứ gì?"

Vương Nguyên gật gật đầu. Chí Hoành thầm mắng

' tên này không nhận ra là mình đang tức giận sao?'

Y thật hết cách, thở dài một hơi hạ giọng nói

" được để đó tôi làm cậu mau nghỉ ngơi một chút đi"

Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười, ôm cánh tay Chí Hoành nói

" tôi nãy giờ cũng chỉ đợi cậu nói câu này đấy trợ lí Lưu"

'Bùm'

Chí Hoành lúc này mới nhận ra thì ra mình bị tên bạn thân này chơi rồi

" mẹ nó, cái tên này dám chơi tôi sao?"

Mặc dù vô cùng tức giận có điều quay sang nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười vui vẻ, nhưng lại có đôi mắt buồn sâu thẳm kia, y không nhịn được cả người liền run nhẹ, quả nhiên vẫn là không thể giận được. Y thở dài một hơi, vỗ vai cậu nói

" được rồi mau đi nghỉ đi"

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đi tới sofa dự là ngồi nghỉ một chút lại không biết ngủ quên từ khi nào, cậu có lẽ cũng đang rất mệt dù sao thì vết mổ kia vẫn chưa lành hẳn mà

Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 5 giờ chiều, Chí Hoành xếp đồ xong, liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ có 2 giờ chiều, y lại lật đật mở tủ lạnh nhà cậu ra xem có những gì, vừa vặn nấu cho cậu một bữa cơm trước lúc cậu lên máy bay. Xong xuôi cũng tầm 3 giờ Chí Hoành liền tiến tới sofa gọi cậu dậy, không ngờ lại nhìn thấy một màn đau lòng. Vương Nguyên mặc dù đang ngủ nhưng đôi mày lại không ngừng nhíu chặt, để ý lại thấy nơi khóe mắt cậu ẩn ẩn nước mắt, cậu bình thường sẽ không khóc, lúc nào cũng sẽ tỏ ra kiên cường như vậy rồi để đến khi an tĩnh ngủ rồi mới buông bỏ vỏ bọc kia trở thành một con người yếu đuối như thế

Chí Hoành lại không cầm được nước mắt mà thút thít khóc, y vội lấy tay che miệng không để cho tiếng khóc của mình phát ra, chạy nhanh vào trong bếp mới dám nhỏ giọng khóc một chút. Vương Nguyên ở sofa đôi mắt khẽ lay động, cậu từ từ mở mắt ra, giọt nước nơi khóe mắt kia nhẹ nhàng lăn xuống gò má gầy gò của cậu, cậu cứ nằm bất động như vậy một lúc

Một lúc sau Chí Hoành một lần nữa đi ra gọi cậu, mặc dù buồn thật đấy nhưng cũng không thể làm trễ chuyến bay của cậu được

" Vương Nguyên mau dậy"

Sau một hồi lay gọi cuối cùng Vương Nguyên cũng mơ màng tỉnh dậy, cậu rất nhanh đưa tay lên làm động tác dụi mắt, thực chất là để lau đi những giọt nước mắt ban nãy. Mắt cậu tuy có chút đỏ nhưng là Chí Hoành không muốn nói đến trực tiếp nghĩ là do mới ngủ dậy đi, ngược lại mắt Chí Hoành lại đỏ vô cùng, y nói

" cậu đi rửa mặt đi rồi ăn cơm"

Vương Nguyên liếc qua Chí Hoành một cái thấy mắt y đỏ cũng biết được nguyên do nhưng là vẫn nên giả bộ một chút, cậu nói

" Chí Hoành mắt cậu sao lại đỏ như vậy?"

Chí Hoành vội giải thích

" không có chỉ là hồi nãy khói đồ ăn bay lên làm mắt tôi đỏ thôi, không việc gì"

Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

" à, cậu cẩn thận chút chứ"

Tin được mới lạ. Biết là y nói dối nhưng thật sự cậu cũng không muốn vạch trần. Vương Nguyên đứng lên đi vào nhà tắm, rửa mặt một chút.

Đồ ăn cũng không có gì quá đặc biệt tuy là phong phú nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của cậu nên cũng biến thành những món ăn nhạt nhẽo, nhưng hôm nay không hiểu sao đối với Vương Nguyên nó lại ngon đến lạ thường như thế này. Nguyên bữa ăn cả hai không nói với nhau câu nào xuyên suốt đến khi làm xong mọi thủ tục rồi cậu chuẩn bị vào phòng chờ Chí Hoành mới lao tới ôm cậu khóc òa

" huhu...Vương Nguyên..."

Cậu vòng tay ôm lấy người bạn thân nhẹ vỗ lưng y an ủi. Chí Hoành lại càng khóc lớn hơn thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Vương Nguyên một bên hướng người xung quanh cười cười một bên lôi thằng bạn đi. Ấn Chí Hoành ngồi xuống ghế Vương Nguyên khẽ thở dài rồi nói

" được rồi, đừng khóc nữa cũng không phải là không còn gặp lại"

Chí Hoành nức nở, nước mắt lem đầy trên mặt

" huhu... tôi ...tôi...không nỡ xa cậu..hức...hức...."

Vương Nguyên thật cũng không nỡ xa y nhưng mà vẫn là nên kìm lại, cậu nói

" tên kia không nỡ xa tôi vậy thì xa lão công của cậu đi"

Chí Hoành nghe vậy đột nhiên ngưng khóc, ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Y khịt mũi giọng khàn khàn

" sao...sao có thể chứ.."

Vương Nguyên ngửa mặt cười ha hả

" a ha ha ha tôi biết ngay mà"

Chí Hoành liền xị mặt, y lo cho cậu như vậy cậu thế nào lại còn trêu chọc y chứ, hứ đáng giận. Vương Nguyên ngưng cười nghiêm túc mà nói

" cậu không cần lo cho tôi, hơn nữa dù sao cậu cũng là trợ lý của tôi vẫn cần phải liên lạc thường xuyên đấy"

Chí Hoành như ngộ ra chân lý

" a phải rồi ha, vậy mà tôi lại quên mất, uổng công khóc lóc đau lòng a~"

Vương Nguyên chỉ biết cười trừ. Sau một hồi diễn một màn chia tay đẫm nước mắt Vương Nguyên cuối cùng cũng được đi vào phòng chờ, ngồi tầm 20 phút sau liền di chuyển lên máy bay, không lâu sau đó máy bay đã cất cánh mang theo Vương Nguyên đi đến vùng đất bên nửa kia trái đất cách xa anh hàng ngàn cây số. Mà cái người kia lại không hề hay biết cái gì

Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn ngồi trên ghế tổng tài đăm chiêu suy nghĩ. Anh chính là đang suy nghĩ về Vương Nguyên, người mà anh vô cùng yêu, anh đang suy nghĩ làm sao để có thể gặp cậu, mới không thấy cậu có mấy ngày thôi mà nay anh đã thấy nhớ đến sắp không chịu nổi rồi. Không muốn nghĩ nữa anh liền đến bệnh viện để tìm cậu mới biết được là cậu đã xuất viện, vội gọi điện cho Chí Hoành để hỏi y lại không bắt máy liền gọi cho Thiên Tỉ hắn lại không biết gì, lại chạy đến nhà Vương Nguyên tìm cũng chỉ thấy nhà cậu khóa cửa, đúng là làm cho anh lo lắng chết đi được

Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại anh vang lên. Anh cầm điện thoại lên xem, là Thiên Tỉ, liền nhấn nút nghe

" thế nào rồi"

Giọng anh lộ rõ vẻ căng thẳng cùng lo lắng, Thiên Tỉ cũng không dài dòng thêm nhanh miệng nói

" Vương Nguyên đã lên máy bay sang Mỹ rồi"

Như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người anh chết lặng, điện thoại cũng theo thế mà tuột khỏi tay anh rớt xuống sàn nhà ' cạnh" một tiếng. Anh lại để mất cậu lần nữa rồi sao?

Tại sao sau 5 năm anh vẫn không thể ở bên người mà mình yêu thương nhất, cậu cư nhiên trốn tránh anh như vậy, anh thật sự một chút cơ hội cũng không thể có được hay sao? dù có làm gì đi nữa cậu cũng sẽ không có chút cảm xúc gì với anh sao? cuối cùng phải bỏ cuộc sao? Vương Tuấn Khải anh không đành lòng!

Nước mắt anh lã chã rơi, trái tim như bị cái gì đó thắt chặt lại, vô cùng khó thở. Anh đưa tay lên bóp mạnh bên ngực trái, nơi này thật sự rất đau, anh dường như không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình nữa rồi. Anh nên làm gì lúc này đây? Chạy đi tìm cậu hay chấp nhận sự xa cách này? Lần này nếu cứ như thế bỏ qua nhau liệu sẽ còn cơ hội gặp được nhau nữa không, anh yêu Vương Nguyên như thế mà sao có thể chứ. Trong đầu anh lúc này cứ xoay vòng vòng những suy nghĩ rối bời không thể ngưng lại

Lúc này ở chỗ Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vô cùng tức giận nhưng là không đành lòng mắng chửi Chí Hoành, hắn hạ thấp giọng, nghiêm mặt đối y nói

" Chí Hoành em sao lại làm như vậy? em không biết Tuấn Khải nếu biết chuyện này sẽ suy sụp như thế nào sao?"

Chí Hoành có chút sợ hãi, đè cho tiếng khóc nhỏ lại. Y sao lại có thể không biết anh trai mình sẽ cảm thấy hụt hẫng như thế nào chứ nhưng là cậu không có sự lựa chọn một người là bạn thân một người là anh trai của mình làm sao có thể nói bên nào quan trọng hơn chứ, hơn nữa y cũng cảm thấy quyết định của Vương Nguyên là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người lúc này, tuy rằng cậu vẫn là người phải chịu ủy khuất. Chí Hoành vừa khóc vừa nói

" em... em là nghĩ điều này...hức... là ...là tốt nhất cho cậu ấy..hức..hức.... em biết làm như vậy sẽ khiến anh Khải đau khổ nhưng là hết cách rồi... cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi..huhu.."

Thiên Tỉ liền nhăn mặt

" rốt cuộc là cậu ấy làm sao lại ra nông nỗi này?"

Thật sự hắn vô cùng tò mò chuyện này, Vương Tuấn Khải luôn kêu hắn đi tìm Vương Nguyên đã lâu như vậy mà đến cuối cùng cũng không kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, Vương Tuấn Khải không muốn nói thì hắn cũng không muốn ép chỉ là đến hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa rồi, hắn cần phải biết tất cả sự thật. Nếu cứ để tên Vương Tuấn Khải kia tự mình quyết định mọi chuyện e rằng hai người họ sẽ thật sự cứ như vậy mà đánh mất nhau thôi, người trong cuộc luôn không thể sáng suốt bằng người ngoài cuộc được, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cần phải ra tay nghĩa hiệp thôi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro