Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Chí Hoành được Thiên Tỉ lau nước mắt, tay lại vỗ về lưng y an ủi, giọng nói của hắn cũng đã dịu dàng hơn khiến y dần giảm bớt sợ hãi, cũng ngưng không khóc nữa, chỉ là khóc hơi nhiều nên giọng có chút khàn, y nói

" thật ra em cũng không biết nhiều chỉ biết là 5 năm trước cậu ấy bị ai đó hãm hại mà mới bị trúng độc như vậy, lúc em gặp cậu ấy là lúc cậu ấy mới bắt đầu thành lập công ty, công việc còn rất nhiều khó khăn. Em thấy cậu ấy ở nơi đất khách quê người không có người thân chỉ có một người chú nuôi, hơn nữa lần đầu gặp cậu ấy em cũng rất có thiện cảm nên khi cậu ấy tỏ ý muốn em cùng làm việc em liền đồng ý"

" em cũng thật dễ dãi"_ Thiên Tỉ cưng chiều nhéo nhẹ má y

Chí Hoành cười một cái rồi nói tiếp

" ừm, tuy là đến hiện tại em cùng cậu ấy quen nhau mới vỏn vẹn 3 năm nhưng thật sự tình cảm như anh em ruột vậy, cậu ấy vô cùng tốt với em, luôn luôn bảo hộ em, hiểu em nữa. Nhiều khi em nghĩ em có thật sự là bạn thân của cậu ấy không nữa, ngay cả suy nghĩ của cậu ấy em cũng không thể hiểu được, thật vô cùng không xứng đáng"

Nói đến đây y có chút thương tâm, Thiên Tỉ liền ôm lấy bả vai y trấn an. Y lại nói

" nhìn cậu ấy như vậy thật sự em không thể chịu nổi nhưng là mỗi lần hỏi đến chuyện của cậu ấy cậu ấy chỉ nói đó là chuyện cũ không cần nhắc lại"

" cậu ấy muốn giấu em sao?"

Chí Hoành liền gật đầu

" em thật tức chết, đã coi nhau như anh em tại sao có chuyện gì cũng không nói chỉ muốn đem cậu ta ra đánh cho một trận, có điều mỗi lần nhìn đến ánh mắt tràn ngập bi thương của cậu ấy em lại không biết nên hỏi gì nữa, em nghĩ cậu ấy thật sự không muốn nhắc đến chuyện đó nữa có lẽ rất thống khổ vậy nên cứ để như vậy đi, một lúc nào đó cậu ấy sẽ kể cho em nghe thôi"

Thiên Tỉ lại càng ôm chặt Chí Hoành vào lòng hơn trong lòng thầm cảm thán về Vương Nguyên, hắn cho rằng Vương Nguyên không phải không muốn kể cho Chí Hoành nghe mà là chỉ sợ kẻ yếu lòng này sẽ đau lòng rồi khóc lóc suốt ngày mất, hắn có thể hiểu được. Hắn nhỏ giọng nói với Chí Hoành

" anh đến tìm Tuấn Khải hỏi chuyện xem thế nào, không thể để hai người họ như vậy được"

Chí Hoành nghe vậy liền ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt mang chút khó hiểu

" sao anh phải làm như thế, không phải để cậu ấy ra đi như vậy là lựa chọn tốt nhất hay sao?"

Hắn nhẹ cốc vào đầu y

" ngốc, rõ ràng là họ có tình cảm với nhau ở bên nhau mới là lựa chọn tốt nhất"

" thật sao?"

Thiên Tỉ gật đầu

" bảo bối, em không nghĩ xem tại sao Vương Nguyên lại để em ở lại bên cạnh anh sao?"

Chí Hoành như ngộ ra chân lý, hô lên

" cậu ấy là muốn em được vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu nên mới không cho em đi theo"

Nói xong y lại ủ rũ, tự trách chính mình

" vậy mà em lại không nhận ra mà khuyên nhủ cậu ấy còn tiếp tay cho cậu ấy bỏ đi như vậy, em đúng là đồ ngốc mà"

Hắn nhìn y buồn bã dường như thấy được trên đầu mọc thêm hai cái tai thỏ, nó ỉu xìu cụp xuống vô cùng đáng yêu a~ Nhanh như một tia chớp Thiên Tỉ đáp xuống môi cậu một nụ hôn, cả mặt Chí Hoành nhanh chóng đỏ lên, định đẩy hắn ra lại bị hắn ôm lại thật chặt

" anh lại rất thích, chỉ cần một người thông minh là đủ rồi, anh sẽ thay em gánh vác tất cả mọi thứ bảo bối à"

Những lời sến xẩm như vậy mà cũng có thể nói ra được cũng chỉ có Thiên Tỉ hắn thôi, y xấu hổ rúc vào lòng Thiên Tỉ trốn, hắn lại nói thêm

" lần sau có chuyện gì cũng phải nói anh biết nghe không, đừng cứ tự mình quyết định như vậy"

Đây rõ ràng là hắn đang muốn quản y mà nhưng có điều y lại thích được như thế cảm giác như được người yêu bảo hộ vậy rất an toàn, y nhu thuận gật đầu. Trong lòng hắn không khỏi ngọt ngào thỏ con nhà mình sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ

Sau khi đưa Chí Hoành về nhà Thiên Tỉ nhanh chóng lái xe đến công ty của anh để tìm anh hỏi rõ mọi chuyện, nào ngờ đến nơi lại không thấy người đâu. Thiên Tỉ đến hỏi phòng thư ký mới được một người nói cho là Vương Tuấn Khải ban nãy dáng vẻ vô cùng bơ phờ, như người vô hồn rời khỏi công ty. Hắn nghe xong liền biết nơi mà anh sẽ đến rất nhanh đã leo lên xe vụt chạy đi mất, xe hắn luồn lách vượt qua từng chiếc xe hơi khác, bỏ lại đằng sau những tiếng chửi bới mà nhanh chóng đến nơi cần đến

Xe dừng lại trước một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố, đây cũng là quán quen mà anh cùng hắn thường lưu đến vừa để gặp đối tác vừa là để xả stress. Không khó để có thể tìm được Vương Tuấn Khải vì trong bar luôn có một chỗ ngồi yêu thích của anh và hắn mà quản lý luôn để trống, dành riêng cho hai người. Trong ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt, âm nhạc sôi động hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trước mắt này hắn âm thầm thở dài, nhìn Vương Tuấn Khải say mèm nằm gục trên bàn xung quanh đâu đâu cũng là vỏ chai rượu rỗng, tên này đã uống quá nhiều rồi. Thiên Tỉ đến ngồi bên cạnh anh lay người anh gọi

" Vương Tuấn Khải cậu không cần sức khỏe nữa có đúng không? Uống nhiều như vậy"

Anh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, miệng thì cười nhưng trên mặt đã tràn ngập nước mắt, giọng nói có chút yếu ớt lại khàn khàn vô cùng khó nghe

" Thiên Tỉ?"

" là tôi"

Thiên Tỉ dựng anh dậy để ngồi dựa vào ghế sofa, cả người anh mềm nhũn vô lực ngả người vào ghế, gương mặt vô cùng thống khổ. Hắn thở dài một hơi nói

" cậu sao lại phải dằn vặt bản thân như vậy?"

Anh nước mắt dâng trào hướng Thiên Tỉ nói

" Thiên Tỉ, cậu ấy đi rồi, cậu ấy ghét tôi, không muốn ở bên cạnh tôi, tôi đã đánh mất cậu ấy rồi"

Hắn tức giận, tên này sao lại không biết suy nghĩ một chút chứ. Hắn chửi anh một trận

" tên này cậu có phải là yêu quá hóa rồ hay không, ai nói với cậu là Vương Nguyên ghét cậu chứ. Hơn nữa người bỏ đi cậu liền để cậu ấy đi sao? không biết đường đuổi theo hả"

Anh cười khổ tự giễu bản thân mình

" đuổi theo rồi thì sao? gặp được người rồi thì thế nào? Cậu ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi sao? không bao giờ có chuyện đó. Nếu cậu ấy không ghét tôi thì đã không trốn tránh tôi như thế"

Thiên Tỉ không biết nói thế nào cho thằng bạn của mình hiểu, quá ngu ngốc. Hắn bật đậy hung hăng cho anh một đấm vào mặt, lớn tiếng chửi

" mẹ nó tên này cậu biết lý do thật sự mà cậu ấy đi sao mà lại nói như vậy"

Anh vẻ mặt ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, hắn lại nói

" là tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ấy hiện tại đang rất không ổn nên không muốn có bất kỳ mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai. Bỏ lại tất cả để ra đi như vậy cũng chính là không muốn người khác vì cậu ấy mà bận tâm hay đau khổ đặc biệt là cậu đấy đồ ngốc này"

Vương Tuấn Khải đưa tay chỉ vào mình mơ màng hỏi lại hắn

" tôi sao?"

" đúng vậy, Vương Nguyên là vì có tình cảm với cậu nên mới rời đi. Cậu ấy sợ nếu hai người yêu nhau sau này vạn nhất nhỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ làm cho tên ngốc nhà cậu đau lòng đấy"

Anh như được tạt một xô nước lạnh vào người lập tức tỉnh táo hơn, ngồi ngay ngắn lại, vẫn một giọng khản đặc nói

" thì ra là vì mình sao? tôi thế nào lại không nhận ra chứ, tại sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ"

Thiên Tỉ nhẹ 'hừ' một tiếng, anh em nhà này quả không hổ là anh em ruột, đều là một cái dạng ngu ngốc như nhau, có điều vẫn là Chí Hoành nhà hắn dễ thương hơn.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng xốc lại tinh thần nhìn Thiên Tỉ nghiêm túc nói

" tôi phải đi tìm em ấy mới được"

Thiên Tỉ ngồi lại ghế, hai chân bắt chéo thoải mái nói

" đương nhiên phải như vậy rồi, có điều trước tiên cậu hãy kể cho tôi về chuyện quá khứ của hai người. Rốt cuộc là như thế nào mà lại ra nông nỗi như này"

Vương Tuấn Khải trầm mặc cúi đầu hồi lâu dường như không có ý định nói ra. Thiên Tỉ mất kiên nhẫn mà gắt gỏng lên

" mẹ nó tên kia cậu còn không biết tình hình hiện tại? còn không mau nói ra để ông đây còn biết đường tìm hướng giải quyết chứ"

Anh suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là quyết định kể hết mọi chuyện với Thiên Tỉ.

Nghe xong hắn không khỏi bất mãn

" quân khốn nạn"

Rồi lại nhìn anh giận dữ nói

" cậu nữa, thiếu gì cách để làm hà cớ gì lại chọn cách ủy khuất Vương Nguyên chứ"

Anh cụp mắt xuống buồn bã nói

" tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại quyết định như vậy nữa, bây giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cậu ấy"

Thiên Tỉ rót lấy một ly rượu, uống một ngụm hết sạch ly rượu, sinh khí nói

" hừ, phải chi tôi quen cậu sớm hơn thì tốt rồi, sẽ không có chuyện xảy đến như ngày hôm nay"

Hắn chính là tự tin như thế, hắn luôn cho rằng không có bất cứ việc gì là hắn không thể giải quyết được, sự thật là cho đến hiện tại hắn vẫn chưa gặp phải bất kì khó khăn gì trong quyết định của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn có thể coi là điển hình của sự hoàn mĩ đó

Khi rời bar trời cũng đã tối, vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vội vã về nhà. Anh về phòng lấy hộ chiếu cùng vài cái thẻ tín dụng với một vài đồ dùng cần thiết, vỏn vẹn cũng chỉ có một cái ba lô nhỏ; còn hắn thì giúp anh đặt vé máy bay chuyến sớm nhất có thể, cũng may mà hắn có quen với bên quản lý của sân bay nên mới có thể đặt được vé máy bay gấp như vậy cho anh, hắn tự dưng lại có cảm giác mình như là trợ lý riêng cho Vương Tuấn Khải vậy, âm thầm cười khổ một chút

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro