Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tại sân bay Bắc Kinh. Hai thân ảnh khả ái, đang lả lướt bước đi, nhẹ nhàng thanh thoát như đạp trên những ngọn gió. Chí Hoành tay kéo vali vội bước theo cậu

" cậu đi chậm một chút"

Vương Nguyên cau mày nhìn Chí Hoành

"cậu không thể nhanh chân hơn một chút sao?"

Chí Hoành thở hổn hển kéo vali tới chỗ cậu

" cậu xem cậu không có mang theo cái gì còn tớ phải kéo theo cái vali to đùng này, sao mà đi nhanh được"

" trách tớ sao?"

" không dám, không dám. Mà cậu không mang cái gì về sao?"

Vương Nguyên đút tay vào túi quần, lãnh đạm đáp

" chú Lục đã mang về trước đó rồi"

Chí Hoành than thở

" hai người thật là, vậy cũng phải nói cho tớ một tiếng, để tớ gửi chú ấy mang về luôn, đỡ phải mang vác nặng nề như vầy"

Vương Nguyên quay lưng bước đi, vừa lạnh lùng đáp

" chú ấy không phải nhân viên chuyển phát"

" không phải nhân viên chuyển phát sao đi chuyển đồ cho cậu?"

Chí Hoành khẽ nói thầm trong miệng

Vương Nguyên liền liếc xéo cậu, Chí Hoành liền gãi đầu cười cười

Lúc này điện thoại cậu vang lên, cậu bấm nút nghe, lạnh lùng nói

" có chuyện gì?"

" Vương thiếu, vườn hoa hồng nơi này không biết vì sao đã chết hết, mong cậu đến xem xét"

Cậu khẽ cau mày

" lại có chuyện như vậy? không phải đã có chú Lục Phong ở đó rồi sao?"

" nhưng chú Lục nói là cần cậu giải quyết mới được"

Cậu thở dài

" được rồi bây giờ tôi sẽ qua đó"

"dạ"

Tắt điện thoại cậu quay qua Chí Hoành nói

" cậu về trước, tôi có chuyện cần giải quyết"

" có chuyện gì sao? Có nghiêm trọng lắm không? Tớ đi với cậu"_ Chí Hoành lo lắng hỏi han

" không đáng ngại, tự tớ đi là được rồi"

Cậu nói xong liền ly khai không để ý đến Chí Hoành. Chí Hoành khẽ thở dài: ' haizz mình lại bị bỏ rơi rồi'

Chí Hoành nhìn khó khắp nơi không thấy anh hai mình đâu, liền lấy điện thoại ra gọi

Vương Tuấn Khải đang làm việc thấy Chí Hoành gọi đến gương mặt đang căng thẳng liền giãn ra, anh vui vẻ bắt máy

" gọi anh có chuyện gì?"

Chí Hoành chống nạnh, nâng cao giọng

" anh còn hỏi, sao giờ này chưa ra đón em?"

Anh liếc nhìn đồng hồ nói

" anh đang bận không đón em được, nhưng không phải anh đã nhờ bạn anh ra đón em rồi sao? Hắn ta vẫn chưa tới sao?"

Chí Hoành mắt dáo giác kiếm tìm xung quanh, vừa hỏi Vương Tuấn Khải

" không có, mà bạn anh là ai làm sao em biết?"

" anh đã cho hắn ta số điện thoại của em rồi, cậu ta sẽ gọi cho em"

Bỗng có tiếng gõ cửa anh liền nói

" thế nhé, anh đang bận, gặp lại em sau"

Nói xong anh liền tắt máy

Một bên là Chí Hoành đang tức bốc khói

" không biết cái tên Vương Nguyên với anh hai là cái gì mà tính khí lại giống nhau vậy chứ?"

Đang than trách thì có một người bước tới trước mặt cậu nói

" cậu có chuyện gì không vui sao?"

Chí Hoành ngước mặt lên nhìn, có chút bất ngờ

" Dịch tổng, là anh?"

" phải"_ Thiên Tỉ khẽ gật đầu

Chí Hoành lại nói thêm

" sao anh lại ở đây? Anh về nước khi nào?"

Thiên Tỉ cười tươi

" anh cũng mới xuống máy bay một lúc, thằng bạn anh nó nhờ anh đón em trai của nó nên anh đang đợi em ấy"

"ồ, vậy anh mau đi đón cậu ấy đi"

Chí Hoành nói xong có ý muốn rời đi, thì bị Thiên Tỉ giữ lại

"đợi một chút"

Thiên Tỉ liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi vào

Vài giây sau điện thoại của Chí Hoành reo lên, cậu lấy điện thoại ra xem rồi ngước lên nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn vào điện thoại cậu rồi lại nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liềm mỉm cười tắt điện thoại

" vậy là em rồi"

Chí Hoành cũng không kém phần ngạc nhiên

" vậy anh là bạn Vương Tuấn Khải, anh hai em"

" phải"

Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn xung quanh hỏi

" không phải còn có bạn của em nữa sao?"

Chí Hoành mới sực nhớ ra đã nói với Tuấn Khải là có cả bạn của cậu đi cùng, cậu liền nhanh nhẹn giải thích

" cậu ấy có việc nên đã sớm rời đi trước rồi"

" à ra vậy"

" thật ra thì anh cũng biết cậu ấy đấy, cậu ấy chính là Roy"

"thì ra là Roy tiên sinh sao? Cậu ấy đúng là người của công việc lúc nào cũng bận rộn"

Chí Hoành cười tỏ vẻ đồng ý

Thiên Tỉ đoạt lấy vali từ tay Chí Hoành, tươi cười nói

" để anh giúp em, chúng ta trước đi ăn rồi sẽ quay về Vương gia"

Chí Hoành gật đầu, rồi đi theo Thiên Tỉ

Ngay sau khi Vương Nguyên đến trang trại ở vùng ngoại ô, quản lý Trương lập tức ra đón cậu

" Vương Thiếu, cậu đến rồi"

Cậu lãnh đạm nói

" đi xem vườn hoa một chút"

"dạ"

Trước mắt cậu là cảnh tượng một vườn hoa hồng rộng lớn đều biến đen, nằm rạp xuống đất.

Cậu cau mày, lạnh giọng

" gọi chú Lục"

Quản lý Trương khẽ rùng mình, ngay lập tức chạy đi tìm Lục Phong

Một lúc sau Lục Phong đã đến, ông tươi cười bước tới chỗ cậu

" Vương Nguyên con mới tới sao?"

Cậu quay lại nhìn ông vẻ mặt lạnh lùng

" chú Lục, cháu cần một lời giải thích"

Lục Phong có chút cười gượng, gãi đầu nhìn cậu khó xử

" thật... thật ra...chú chỉ muốn thử nghiệm một chút, không ngờ lại....."

Cậu không biểu cảm, đứng nhìn Lục Phong một hồi lâu. Ông thấy vậy liền kiếm lý do

" thật ra là chú nhớ cháu nên mới bày trò để được gặp cháu thôi, chú thật sự nhớ cháu mà, cháu lúc cần thì gọi cho chú còn không thì lại đá đít chú đi, chú thật sự đau lòng lắm đó"

Lục Phong nhìn cậu ánh mắt long lanh

Cậu khẽ thở dài    

" thôi được rồi, cũng không có gì"_ cậu quay qua quản lý Trương đang đứng bên cạnh nói_ " anh xử lý chỗ này đi, tiến hành khử độc trong đất rồi trồng lại lớp hoa hồng khác đi"

" dạ tôi biết rồi"_ quản lý Trương cúi đầu

Cậu hướng Lục Phong nói, rồi quay lưng đi

" chú đi theo cháu"

" được"_ Lục Phong không dám nhiều lời sải bước theo sau cậu

Cậu vào trong gian nhà lớn nhất, đi vào một gian phòng rộng lớn có rất nhiều sách cùng giấy tờ. Cậu ngồi xuống ghế đợi Lục Phong vào ngồi đối diện mình

" chú sao lại....."_ cậu day day trán

" chú chỉ muốn chế tạo một chút thuốc thôi, không ngờ lại làm hỏng vườn hoa của cháu như vậy"

Lục Phong nhìn cậu có vẻ không vui liền lên tiếng

" không phải cháu giận chú chứ"

Cậu thở dài

" không có, chỉ là cháu hơi mệt thôi..."

Lục Phong lo lắng hướng cậu hỏi

" không phải bệnh cũ lại tái phát chứ?"

"không phải, là cháu vừa xuống máy bay định về nghỉ ngơi, lại nhờ chú mà phải chạy đến đây"_ cậu than thở

Lục Phong biết cậu có ý trách móc mình liền cười nói lấy lòng cậu

" chú biết rồi mà, vậy cháu hảo hảo nghỉ ngơi đi, chú đi nấu cho cháu vài món ngon tẩm bổ cho cháu"

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lục Phong liền nhẹ nhàng ly khai

Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay đặt lên bên hông bụng, cảm giác đau nhói lại dâng lên, cũng không phải là lần đầu cậu bị như vậy, suốt 5 năm qua nhờ có thuốc của Lục Phong mà cậu cũng bớt đau đi một chút tuy nhiên thỉnh thoảng khi cơ thể quá mệt mỏi thì cậu lại cảm thấy đau. Cậu ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro