Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21

New York, 8:00 pm

Mất cả buổi đi theo Vương Nguyên cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã biết được nơi cậu ở, quả nhiên là khu biệt thự cao cấp. Nơi đây an ninh nghiêm ngặt không dễ dàng để có thể vào trong, cách tốt nhất chính là anh cũng mua một căn biệt thự trong đây như vậy là có thể hiên ngang đi vào rồi. Nghĩ là làm liền, anh tìm cách liên hệ với quản lý khu biệt thự. Rất nhanh anh đã có được một căn biệt thự trong khu, may mắn sao lại nằm ngay cạnh căn biệt thự của cậu, quả là trời giúp anh mà.

Ngay sau khi mua được nhà anh đã nhanh chóng dọn đồ của mình tới, cũng không mua sắm thêm đồ gì, dù sao anh cũng chỉ coi chỗ này như là nơi ở tạm thời thôi. Việc cần làm hiện tại là tìm gặp Vương Nguyên

Tối hôm trước anh có nghe ngóng được là Vương Nguyên thường chạy bộ vào lúc sáng sớm nên anh quyết định sáng hôm nay sẽ dậy sớm chạy bộ. Quả nhiên chỉ mới chạy một lúc anh đã thấy thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy của Vương Nguyên, anh nhanh chóng đuổi theo thân ảnh đó. Đang chạy đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang chạy theo mình, cậu đột ngột quay người lại đập thẳng vào mặt cậu chính là một bức tường ngực rắn chắc. Do đang chạy mà cả hai mất thăng bằng cứ thế mà ngã bổ nhào về phía trước, rất may là Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh nhạy, nhanh như chớp đã xoay người mình lại để cậu ngã đè lên người mình. Lưng anh ma sát một đoạn với bề mặt đường bê tông mà có chút đau rát, nhăn mặt khẽ rít một tiếng

" Ssss..."

Vương Nguyên bị chấn động bất ngờ liền nhắm tịt mắt lại, mãi một lúc sau ổn định lại cậu mới từ từ mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn cậu lại vô cùng bàng hoàng người trước mắt cậu lại là Vương Tuấn Khải, người mà cậu không muốn thấy nhất.

Anh đưa mắt nhìn cậu, cậu cũng như vậy đưa mắt nhìn anh nhìn lâu đến độ tưởng chừng thời gian đã trôi đi cả thập kỉ vậy. Mãi đến khi cậu cảm nhận được sức nóng sức nặng nơi eo mình mới chợt bừng tỉnh, hướng mắt nhìn xuống lại thấy chính là đôi tay của ai kia đang siết chặt lấy eo mình, lúc này cậu mới nhận ra tư thế ái muội của hai người, cậu bất giác đỏ mặt vội vàng kéo tay anh ra đứng dậy

Vương Tuấn Khải có chút tiếc nuối, cũng đứng dậy nhẹ nhàng phủi qua quần áo, hướng cậu lo lắng hỏi

" em không sao chứ?"

Vương Nguyên khẽ lắc đầu

" không sao"

Cậu khẽ liếc nhìn anh, lại nhìn thấy trên tay anh bị trầy một vết dài còn rướm máu nữa, có lẽ do ban nãy trượt một đoạn trên đường mà gây ra. Cậu ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn là nắm lấy tay anh kéo ra xem xét vết thương

" anh bị thương rồi, không xử lý sẽ bị nhiễm trùng"

Anh trong lòng có chút ngọt, mỉm cười trấn an cậu

" anh không sao ...ai.."

Miệng nói là không sao nhưng khi bị cậu dùng tay nhấn vô vết thương mặt anh lập tức nhăn lại. Vương Nguyên nhíu mày mắng anh

" còn nói không sao"

Cậu hít một ngụm không khí rồi nói

" đi, tôi đưa anh đi xử lí vết thương"

Anh vui vui vẻ vẻ mà nhận lời, đùa sao anh cầu còn không được thế nào lại từ chối chứ. Vương Nguyên mãi lo lắng cho anh mà quên mất chuyện vì sao anh có mặt ở đây. Không thể nào ngờ rằng anh lại có thể dễ dàng như thế vào được nhà cậu, nội tâm Vương Tuấn Khải vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng bình thản.

Anh ngồi xuống sofa đợi cậu đi lấy hộp y tế. Rất nhanh cậu đã mang ra hộp y tế thuần thục xử lý vết thương cho anh, nhìn đôi tay mảnh khảnh đang thoăn thoắt quấn băng cho mình nội tâm anh không khỏi dao động, nói

" em sao lại làm việc này thuần thục như vậy"

Vương Nguyên tay không ngừng mắt không rời, lãnh đạm nói

" làm nhiều nên quen thôi"

" em hay bị thương lắm sao?"

" cũng không phải mà là tên Chí Hoành hậu đậu kia hay tự làm mình bị thương"

Vương Nguyên vừa nói vừa tỏ vẻ ghét bỏ

Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh im lặng nhìn cậu chăm chú hồi lâu, ôn nhu nói

" sức khỏe em đã tốt hơn chưa?"

Cậu động tác khựng lại một chút xong vẫn là nhanh tay cài lại kim băng, vừa thu dọn vừa nói

" tôi ổn, anh không cần lo"

Nói đến đây cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Không phải là cậu tránh mặt anh nên mới sang Mỹ sao? Nhưng sao hiện tại anh lại đang ở đây, này là chuyện gì? Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, khẽ nhướn mày

"không đúng, anh sao lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhìn một bộ dáng ngạc nhiên của cậu trong lòng liền mềm nhũn, gương mặt kia sao lại dễ thương như thế chứ. Cậu thấy anh cứ ngây ngây ngốc ngốc mà cười liền khó chịu

" anh cười ngốc cái gì? Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây?"

Anh thấy cậu không vui liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với cậu

"anh là tới tìm em, Vương Nguyên anh...."

Không để anh nói hết cậu liền ngắt lời

" vết thương cũng băng xong rồi anh mau đi đi, tôi còn phải đi làm"

Nói rồi cậu đứng lên xoay người định lên lầu thì đột nhiên bị cánh tay hữu lực ôm chặt lại, cậu giật mình vội tránh né cánh tay đó không ngờ lại bị ôm chặt hơn. Cậu không thể thoát khỏi cái ôm này đành phải đứng im cho anh ôm. Cậu nhíu mày, thanh âm thập phần khó chịu

" anh mau buông"

" không, anh nhất định không buông"

Vương Tuấn Khải kiên định ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vô cổ cậu hít hít hương thơm tự nhiên từ cơ thể cậu, mặc dù mới chạy bộ về nên có chút mồ hôi, nhưng mùi mồ hôi trên cơ thể cậu không khó chịu chút nào ngược lại còn vô cùng hấp dẫn. Cậu bị anh ngửi ngửi đến phát nhột nghiêng đầu né tránh

" Vương Tuấn Khải anh đừng nháo"

Anh hạ thấp giọng, thanh âm mang theo sự buồn bã

" Vương Nguyên hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, không là thay em gánh vác mọi thứ. Anh không thể sống mà không có em được, Vương Nguyên"

Cậu nghe anh nói mà tâm không khỏi động, người đàn ông này...thật tốt, thật muốn khóc quá đi, không cậu phải kìm nén không được khóc trước mặt anh. Cậu nhất thời không thể nói lên lời được, trong tâm thầm nhủ

' làm ơn đi Vương Tuấn Khải anh đừng tiếp tục như vậy nữa, tôi sắp đi đến giới hạn rồi'

Nếu anh còn tiếp tục níu kéo cậu như vậy e rằng cậu sẽ không chịu được mà lao vào lòng anh mất. Vương Nguyên cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình, hít một hơi sâu cậu dứt khoát kéo tay anh ra đứng đối diện với anh lạnh lùng nói

" đủ rồi tôi không muốn nghe nữa, hừ, có lẽ nếu đứng trước mặt anh là một cô gái nào đó thì chắc cô ấy đã không nghĩ ngợi mà lao vào lòng anh rồi nhưng tôi là con trai cho nên anh làm ơn đừng dùng những lời nói buồn nôn như thế với tôi"

" anh..."

" được rồi, cửa phía sau. Không tiễn"

Nói rồi cậu lạnh lùng dứt khoát một đường đi thẳng lên trên lầu, rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng. Vương Tuấn Khải chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, anh phải làm sao bây giờ cậu thật sự ghét anh đến như vậy sao? trái tim anh co thắt dữ dội, cứ như thế này có khi anh sẽ chết vì bị đau tim mất. Anh hướng mắt nhìn lên tầng hai một chút rồi thầm nhủ với bản thân là không được bỏ cuộc, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu gặp mặt cậu đâu thể nhanh như vậy chấp nhận anh chứ, anh phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù rất không muốn nhưng anh vẫn là phải rời đi

Về nhà, Vương Tuấn Khải tắm rửa một chút rồi kêu đồ ăn tới. Ăn sáng xong anh ngồi ở sofa trong phòng khách suy nghĩ một chút, đột nhiên ngồi bật dậy lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy

" alo"

" anh nhanh nhất sắp xếp cho tôi một buổi hội nghị tại New York, mời hết tất cả những tập đoàn lớn, đặc biệt là phải có tập đoàn ROYs"

Vương Tuấn Khải trầm ổn nói với trợ lý riêng của mình. Hồ Dương một bên vội vàng ghi chép một bên nói với Vương Tuấn Khải

" dạ sếp tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, anh muốn khi nào thì bắt đầu ạ?"

Vương Tuấn Khải " càng nhanh càng tốt"

" dạ được"

Xong xuôi anh để điện thoại lên bàn, ngả người tựa vào thành ghế miệng cong lên một độ cong hoàn hảo, ánh mắt phức tạm không có tiêu cự

" Vương Nguyên em hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi"

Rất nhanh thư ký của Vương Nguyên, Tina đã nhận được cuộc gọi mời tham gia tiệc giao lưu của tập đoàn KARROY, chính là Hồ Dương nghe sếp căn dặn nhất định phải mời tập đoàn ROYs nên y liền liên hệ với bên cậu trước nhất, quả là một trợ lý chuyên nghiệp, đáng được sếp tăng lương. Nghe thư kí báo cáo cậu im lặng một chút rồi khẽ gật đầu một cái, thư ký hiểu ý trở lại phòng làm việc thông báo với bên kia.

Điện thoại Vương Tuấn Khải nhận được một mail từ trợ lý, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn, anh thầm nghĩ

' em không muốn gặp tôi, tôi lại không có cách để ép em gặp tôi sao?'

_____________

Bắc Kinh

Tại một quán cà phê

Hạ Hiên lại hẹn Bạch Giáp gặp mặt. Hắn vừa tới liền bị cô tát cho một cái rõ đau, người ngồi gần đó không khỏi hướng ánh mắt hóng chuyện về phía hai người. Hắn đứng ngây người nhìn cô đang tức giận

" tên kia anh quản người như thế nào mà lại để người ta đi mất như vậy? Đúng là vô dụng"

Hắn ta chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cố kìm nén cảm xúc của mình, bị đánh trước mặt nhiều người như thế mặt mũi hắn ta còn để ở đâu cho được nữa chứ, có điều vì đại cục hắn vẫn là nên nhẫn nhục. Hắn ta hạ thấp giọng nói

" cô là đang nói chuyện gì?"

Hạ Hiên nhíu lại đôi mày ngữ khí khó chịu

" anh còn hỏi? chuyện Vương Nguyên là như thế nào? Anh giải thích tôi nghe xem nào"

Hắn ta thản nhiên nói

" cậu ta có chân cậu ta tự đi tôi làm sao quản"

" hừ, anh không phải nói sẽ bắt lấy cậu ta sao? bây giờ lại để cậu ta đi dễ dàng như vậy"

" kỳ thực lúc tôi biết cậu ta xin nghỉ việc thì tôi đã không còn thấy cậu ta ở công ty một thời gian rồi, cô nói tôi phải làm sao?"

Cô nhấp một ngụm cà phê, nói

" vậy mới nói anh vô dụng, ngay cả một tên nhóc gầy gò ốm yếu như vậy cũng không kiểm soát được. Ngày trước giao cho anh việc giết Vương Nguyên quả là sai lầm"

Hắn ta thật sự sinh khí, hắn cũng không phải là vô dụng như vậy

" cô bớt nói lại đi, mẹ nó! cũng không phải ngày đó tôi nương tay gì chẳng qua là thuốc cô đưa cho tôi cũng chỉ là loại dỏm nên cậu ta mới có thể sống sót đến ngày hôm nay"

Cô có chút chột dạ, đập mạnh tay xuống bàn

" anh đừng có đổ lỗi cho tôi, cũng tại tên bán thuốc cho tôi, hắn ta dám lừa tôi"

" hừ"

Bạch giáp ném cho cô một ánh mắt đầy khinh bỉ, vươn tay lấy ly cà phê của Hạ Hiên chậm chạp uống từng ngụm. Cô nhướn mày có chút kinh hỉ

___________________^o^_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro