Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Hạ Hiên yên ổn ngồi nhìn hắn ta, im lặng một hồi lại nói

" Vương Tuấn Khải đã gặp cậu ta rồi"

Ánh mắt Bạch Giáp lóe lên chút ngạc nhiên

" cô làm sao biết?"

" thì là Vương Tuấn Khải đã bỏ lại KARROY mà bay sang Mỹ, lại đột nhiên muốn mở cái gì hội nghị bên đó nữa chứ"

Hắn vẫn có chút không hiểu

" Chuyện này với chuyện của Vương nguyên có liên hệ gì?"

" anh là đồ ngốc sao? không phải vì muốn theo đuổi cậu ta thì Vương Tuấn Khải cũng không cần sang Mỹ làm gì?"

Hắn nhếch miệng cười

" hắn ta là người làm ăn bay qua bay lại cũng là chuyện bình thường có gì đáng nói"

Hạ Hiên giải thích

" trước đây anh ta rất ít ra nước ngoài, có đi thì cũng là cùng tôi đi, hiện tại lại đi mà không nói với tôi một lời lại còn giao việc sắp xếp công việc bên đó cho tên Hồ Dương, anh nói xem không phải là có vấn đề thì là cái gì"

Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc

" Hồ Dương?"

Cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Hạ Hiên lãnh đạm nói

" trợ lý riêng của Vương Tuấn Khải"

Hắn ngạc nhiên hỏi lại cô

" không phải là cô sao?"

Cô cũng vì chuyện này mà vô cùng khó chịu suốt thời gian qua. Cô cùng anh trải qua thời gian dài như vậy giúp anh lấy được cái ghế chủ tịch đó, thế nào mà cô cũng chỉ có thể là thư ký bình thường của anh cơ chứ. Cô so với những nhân viên trong phòng thư ký phải chăng chỉ hơn cái là được thường xuyên ra ngoài tiếp khách với chủ tịch, rất ít khi bị Vương tuấn Khải mắng. Cô cư nhiên không bằng tên trợ lý đến sau kia, hay là vì hắn được Dịch tổng giới thiệu nên được tin dùng hơn. Dù sao thì Hồ Dương cũng là cái gai trong mắt cô, nhất định phải nhổ đi

Cô thở dài một hơi nói

" tôi chỉ là thư ký của anh ta, những chuyện riêng tư khác của anh ta đều do một tay Hồ Dương sắp xếp"

Hắn hơi nghiêng người ra sau cười khinh bỉ

" xem ra từng ấy năm mà cô cũng chưa lấy được lòng tin của hắn ta"

Mặc dù lời hắn ta nói thật khó nghe nhưng sự thật thì lại chính là như vậy, tại sao Vương Tuấn Khải lại không chịu đặt lòng tin nơi cô cơ chứ? Hạ Hiên đành lặng im. Nhìn cô thẫn thờ hắn liền gõ tay xuống bàn lấy lại sự chú ý của cô

" được rồi bỏ qua chuyện này. Nói về chuyện của Vương Nguyên đi, cô cho rằng cậu ta đi Mỹ cho nên Vương Tuấn Khải mới đuổi theo tới đó sao?"

Cô gật đầu kiên định

" không sai"

Hắn nhẹ nở nụ cười

" cô cũng thấy rồi Vương Nguyên cậu ta hiện tại cũng chỉ là nhân viên quèn của công Ty Hương Mỹ thôi, lấy đâu ra tiền để mà bay sang Mỹ được cơ chứ, cô lại suy nghĩ nhiều rồi"

Hạ Hiên cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ

" anh nghĩ kĩ lại xem, cậu ta thế nào lại có thể dễ dàng vào công ty như vậy? lại nói nếu như cậu ta thật sự nghèo khó đến vậy vào Hương Mỹ làm để kiếm tiền thế vì sao hiện tại đã rời đi rồi? vẫn là chưa đầy một tháng, với một nhân viên mới vào làm như cậu ta thì nghỉ việc giữa chừng như vậy sẽ không được trả lương rồi"

Nghe vậy hắn cũng thấy đúng; điều kiện để vào Hương mỹ làm việc là phải làm ít nhất một tháng, nếu nghỉ giữa chừng đương nhiên sẽ không được nhận lương; hắn khẽ gật đầu. Cô lại nói tiếp

" cho nên nói cậu ta chắc chắn là người có tiền, không biết chừng lại là sếp của anh ấy chứ. Tóm lại Vương Tuấn Khải đều là vì Vương Nguyên"

Bạch Giáp không giấu nổi nét ngạc nhiên trên gương mặt nói

" không thể nào, mới có 5 năm cậu ta sao có thể trở nên giàu có như vậy được, muốn đi đâu liền đi đó? Lại còn có thể gây dựng lên một sự nghiệp mới lớn như vậy?"

Hạ Hiên mỉm cười dõng dạc nói

" sao lại không? Anh không nhớ tập đoàn KARROY trước đây là do một tay cậu ta gây dựng sao, anh thế nào lại cho rằng cậu ta không thể lại gây dựng một tập đoàn khác?"

Hắn lúc này gương mặt méo mó, tái mét vô cùng khó coi. Đúng vậy hắn dường như đã quên mất chuyện này; giờ nghĩ lại cũng có chút kỳ quái, Vương Nguyên thế nào sau nhiều năm rời đi như vậy đột nhiên lại xuất hiện trong công ty hắn làm, không phải là hắn bị cậu cho vào tròng đấy chứ, cậu trở về là muốn xem hắn ngây ngây ngô ngô ra vẻ sao? sau đó đột nhiên ra tay với hắn. Hơn nữa hắn còn từng đắc tội lớn với cậu như vậy thế nào có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được. Hắn suy nghĩ một hồi liền ra quyết định, trước vẫn nên gọi cho anh họ nhờ giúp đỡ thôi. Hắn lặng lẽ gật đầu một cái. Nhìn Hạ Hiên hắn nói

" vậy bây giờ cô tính sao?"

" tôi sẽ không thể để hai người họ ở bên nhau, tất nhiên tôi sẽ bay sang Mỹ một chuyến cùng với anh rồi"

Cô nở nụ cười âm hiểm nói. Bạch Giáp chỉ tay vào mình hỏi lại

" cùng tôi? Tại sao tôi lại phải đi cùng cô chứ?"

Cô khoanh tay trước ngực, lạnh giọng đối hắn nói

" anh đương nhiên phải đi, dù sao trong chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm. Lần này dứt khoát xử lý một lần cho xong đi, tôi không muốn kéo dài thêm nữa"

" xử lý??"

Hạ hiên vươn người về phía hắn, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa bao sự độc ác, trên môi cong lên một nụ cười nham hiểm, nhỏ giọng nói với hắn

" đến lúc đó sẽ biết. Anh chỉ cần nghe theo tôi là đủ"

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, trợn trắng mắt lên nhìn cô.

_______________

New York, 9:00pm

Vương Nguyên tan làm, thu dọn bàn làm việc một chút rồi lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế tùy tiện khoác hờ trên vai rồi ra về. Trong công ty hiện tại cũng chỉ còn có cậu cùng với mấy người bảo vệ trực ca đêm, Vương Nguyên chính là chăm chỉ như thế, hay nói cách khác cậu muốn lấy công việc để dời sự chú ý của mình đến những chuyện mà cậu không muốn nghĩ tới

" Vương tổng anh tan làm sao?"

Một người bảo vệ thấy cậu liền cúi đầu, mỉm cười chào hỏi. Cậu gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi, bảo vệ lại tiếp tục làm việc của mình.

Cậu chậm rãi đi bộ trên đường phố ngắm nhìn thành phố về đêm, thật yên tĩnh. Vương Nguyên hít một hơi dài, thỏa mãn mỉm cười; không khí ban đêm có chút lạnh khiến cho mũi cậu trở lên đỏ ửng, trông như một chú tuần lộc nhỏ vô cùng đáng yêu. Cậu đưa ngón tay thon dài có chút lạnh lẽo của mình lên khịt khịt mũi, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng êm tai

" thật lạnh"

Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác từ đâu đột nhiên chùm kín người cậu; Vương Nguyên giật mình quay người lại, cảnh giác lùi về phía sau vài bước làm cho chiếc áo khoác rớt xuống mặt đường lạnh lẽo. Cậu sau khi thấy rõ người trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực mình nhỏ giọng nói

" dọa chết tôi rồi"

Thì ra người tới là Vương Tuấn Khải, cậu liền yên tâm. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhặt lên chiếc áo khoác, bước tới động tác nhẹ nhàng muốn khoác lại áo khoác lên người cậu. Vương Nguyên đưa tay lên ngăn lại cánh tay anh

" không cần"

Vương Tuấn Khải không nói dứt khoát khoác áo lên người cậu, hai tay giữ thật chặt vạt áo, không cho cậu bỏ áo khoác ra. Anh nghiêm mặt nói

"nghe lời một chút, coi em đã lạnh ra cái dạng gì rồi"

Vương Nguyên cảm giác đôi tai mình đang nóng dần lên, cậu nghiêng mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào người cậu của anh

" không cần anh quan tâm"

' coi kìa coi kìa, gương mặt đang xấu hổ kia thật muốn cắn cho một cái a~ đáng yêu chết đi được'_ nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét

Anh mỉm cười ôn nhu với cậu, rất tự nhiên mà vòng tay ôm trọn cả người cậu vào lòng. Vương Nguyên vội vàng đưa tay muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt cứng, cậu nhíu mày

" anh muốn làm gì?"

Anh nói

" áo khoác của anh đã cho em rồi, em phải sưởi ấm cho anh chứ"

Cậu liền liếc xéo anh

" tôi cũng không bắt anh đưa tôi"

Vốn định cửi áo khoác ra trả lại cho anh nhưng mà nó quá ấm áp cậu thật không nỡ, cuối cùng vẫn là quyết định kéo kín hai vạt áo che kín hết người mình. Anh vô cùng hài lòng nhìn động tác của cậu, đôi tay lại càng xiết chặt lại cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Vương Nguyên có chút khó thở, nhéo mạnh vào tay anh

" ôm thì ôm đi, anh đâu cần phải xiết chặt như vậy chứ, muốn xiết chết tôi sao?"

Anh mỉm cười nới lỏng vòng tay

" về nhà thôi"

Cậu không nói gì cùng anh sóng vai trở về nhà.

Tưởng chừng cứ ôm cậu như thế mà lẻn vào nhà cậu luôn nào ngờ vừa tới cửa nhà cậu anh đã bị cậu đá không thương tiếc

" đến nhà tôi rồi, anh cũng về đi"

Anh bày ra bộ mặt ủy khuất

" em sao lại phũ như vậy, dù gì anh cũng cho em mượn áo khoác mà"

Cậu liền lấy áo khoác trên người mình ném về phía anh

" đó trả cho anh, về đi"

" Vương Nguyên, em thật tàn nhẫn"

Anh bị cậu lạnh nhạt vô cùng đau lòng, âm thầm khóc hai hàng lệ. Suy nghĩ một hồi anh liền nở một nụ cười kỳ quái nhìn cậu, Vương Nguyên liền cảm giác có điều không ổn nhanh chân mở cửa chui vào nhà. Chưa khép kín cửa đã bị anh dùng tay chặn lại, cậu ra sức đè cánh cửa lại

" anh mau về đi"

" không thể cho anh vào nhà em chút sao?"

" nhà anh cũng ngay đây anh vẫn là nên về đi"

Vương Nguyên vẫn kiên quyết giữ chặt cửa. Vương Tuấn Khải nói

" vào một chút không được sao"

Vương Nguyên giả đò suy nghĩ rồi nói

" một chút thôi?"

Anh gật đầu, thả tay đang giữ cửa ra. Mỉm cười thật vui vẻ, vừa nhấc chân định bước vào thì đột nhiên rầm một cái, cảm giác tê dại, đau đớn ở nơi mũi truyền đến đại não khiến anh la lên một tiếng

" a"

Anh vội vàng ôm lấy cái mũi đáng thương của mình, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng kín kia, trừng mắt oán hận

Trên môi anh vẽ lên một nụ cười cưng chiều, trong mắt thập phần ôn nhu. Hôm nay coi như đã tiếp cận cậu thêm được một chút; anh xoa xoa mũi, cầm lấy cái áo khoác có đầy mùi hương của cậu hít một hơi thật sâu, thật thơm, cái áo khoác này anh phải bảo quản thật tốt mới được. Tâm tình anh vô cùng tốt, quay lưng trở về căn biệt thự mới mua của mình, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu yêu thích. Vương Nguyên phía sau cánh cửa kia nghe tiếng hát của anh khóe môi khẽ lay động

____________

có ngọt không nào
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro