Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5

Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty xong Chí Hoành liền bắt xe đi đến trang trại ở vùng ngoại ô tìm cậu. Gặp Trương Dương Chí Hoành liền hỏi

" Vương Nguyên đâu rồi anh?"

Vì ở đây cậu được biết với cái tên Vương Nguyên nên khi nói chuyện Chí Hoành không cần phải gọi cậu là Roy

" Chí Hoành em mới tới sao? Vương thiếu đang ở ngoài vườn hoa"_ Trương Dương thấy cậu có chút ngạc nhiên, rồi vẫn nhanh miệng trả lời

Chí Hoành gật đầu chào anh rồi hướng vườn hoa đi tới.  Vương Nguyên quần áo có chút lấm lem, ngước lên nhìn Chí Hoành, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ngữ khí lạnh lùng

" sao cậu lại tới đây rồi?"

Chí Hoành nhăn mặt, khó chịu

" từ lúc ở sân bay, cậu cũng không gọi điện cho tớ một cuộc thì thôi đi, tớ gọi cậu cũng không thèm nghe? Không biết tớ lo cho cậu như thế nào đâu"

" tớ không mang theo điện thoại"

Vừa nói cậu vừa tiếp tục xới đất trồng hoa

" gì? Không lẽ sáng cậu cũng không thấy hiển thị cuộc gọi nhỡ sao? Cũng có thể gọi lại cho tớ mà"_ Chí Hoành không khỏi trách móc

" tớ là không có xem điện thoại"

" cậu..."

Thật không thể nói nổi với cái tên này, có cần thờ ơ trước sự quan tâm của cậu như vậy? thật tức chết cậu mà

" thôi quên đi"

Chí Hoành thở dài một hơi, ánh mắt lúc này mới nhìn tới cánh đồng trống trước mắt, không khỏi thắc mắc

" ế sao chỗ này lại trở nên trống trơn, hoang tàn như thế này?"

" chú Lục thử thuốc nên có chút tổn hại"_ cậu như có như không lên tiếng

Chí Hoành trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chú Lục cũng là dụng tâm quá đi, cả một vườn hoa hồng rộng lớn thế này lại... Chí Hoành vỗ tay lên trán trấn tĩnh bản thân

Lại nhìn đến Vương Nguyên, Chí Hoành nghi hoặc

" mà cậu cũng không cần phải ngồi đây trồng hoa chứ, cứ giao lại cho người làm trong trang trại là được rồi"

Người làm ở trong trang trại cũng trên dưới 20 người, cũng không cần cậu phải ra vườn làm đi

Vương Nguyên khẽ mỉm cười

" tớ vẫn là muốn tự tay trồng hơn"

Chí Hoành thật không thể hiểu nổi người bạn này của mình, sao cứ phải rước cái khổ vào thân vậy. Chí Hoành nhìn cậu rồi lại lắc đầu

Sau một hồi im lặng Vương Nguyên nhàn nhạt lên tiếng

" cậu là không có việc gì làm nên đến đây để làm phiền tớ đấy à?"

"a, cũng không phải. Tớ cùng Dịch tổng đã ký kết hợp đồng xong rồi"

" ừm"

Chí Hoành nâng cao thanh âm nói

"Đây là ý gì, chỉ 'ừm' một tiếng như vậy?"

" vậy cậu muốn tớ nói gì?"

" cái này... thôi bỏ đi, hay là để tớ phụ cậu"

Chí Hoành đang định xắn tay áo lên giúp thì bị cậu cản lại

" cậu định làm gì? Không cần cậu giúp tớ đã nói tự tớ làm rồi"

" vậy tớ làm gì?"

" việc của cậu không phải ở đây"

" a?"

" cậu mau về Hương Mỹ sắp xếp cho tớ một vị trí nhân viên bình thường đi"

Chí Hoành không khỏi nghi hoặc

"tại sao?"

Vương Nguyên thản nhiên nói

" tớ muốn tiếp cận một chút với nhân viên, cũng muốn đứng ở vị trí một nhân viên bình thường để cảm nhận"

" a, tớ hiểu rồi"

Vương Nguyên đứng lên đi đến chỗ Chí Hoành nói nhỏ

" còn có nhanh chóng xác nhập hai nơi đó vào với nhau đi, tớ hiện tại sẽ ở lại Trung Quốc"

" cậu không muốn qua Mỹ nữa?"

Chí Hoành thập phần ngạc nhiên hỏi cậu

Cậu nhắm mắt thở dài một hơi, nói

" chú Lục muốn ở lại đây nghiên cứu nên tớ cũng ở lại luôn để tiện cho việc điều trị"

Chí Hoành gật gù

" à, được rồi tớ sẽ nhanh chóng sắp xếp cậu yên tâm"

" ừm"

Nói xong cậu lại tiếp tục công việc của mình. Chí Hoành nhìn cậu một thân đầy mồ hôi mà không khỏi thương xót

" cậu cũng đừng quá gắng sức, sức khỏe vẫn là quan trọng"

Vương Nguyên vừa lau mồ hôi, vừa hướng Chí Hoành mỉm cười

"tớ biết rồi"

Mỗi lần thấy bộ mặt này của cậu là Chí Hoành cả người mềm nhũn, chỉ muốn chạy đến ôm người này thật chặt. Đã nhiều năm như vậy, lúc nào Vương Nguyên cũng là một mặt lạnh lùng, ngoài mặt thì tỏ vẻ là không quan tâm người khác rồi lại âm thầm quan tâm giúp đỡ, chỉ những khi cậu làm những việc mà cậu thích, cậu thấy thoải mái thì mới hiếm hoi trưng ra bộ mặt không chút phiền muộn như thế này. Thật hy vọng cậu có thể sống thật với tính cách của mình mà không cần phải cố đeo trên mình một vỏ bọc nặng nề như thế, thật sự rất mệt mỏi đi.

Sau khi cùng Vương Nguyên ăn trưa ở trang trại Chí Hoành liền rời đi làm những việc mà Vương Nguyên đã nhờ. Vừa về tới công ty đã thấy Thiên Tỉ đứng dưới sảnh chờ, Chí Hoành nhanh chân bước đến

" Dịch Tổng, sao anh lại ở đây?"

Vừa nghe thấy giọng cậu Thiên Tỉ liền ôm chầm lấy cậu, trọng lực cả người của anh dồn hết lên cậu làm cho cậu có chút đứng không vững lùi về sau mấy bước, mặt cậu liền ửng hồng

" a...có chuyện gì vậy?"

" cho anh ôm một chút đi"_ Thiên Tỉ dụi đầu vô hõm cổ cậu

Chí Hoành không nói gì im lặng cho Thiên Tỉ ôm, mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi, ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng. Cảm nhận được Thiên Tỉ ôm mình ngày càng chặt, cậu liền nghĩ chắc anh có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm mới suy sụp tinh thần như vậy, có lẽ mình nên an ủi một chút. Nghĩ là làm Chí Hoành vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh

Thiên Tỉ lúc này miệng khẽ vẽ lên một đường cong

Ôm hồi lâu Thiên Tỉ mới chịu buông Chí Hoành ra, nhìn cậu ủy khuất. Chí Hoành có chút nghi hoặc

" anh là làm sao?"

Thiên Tỉ hít một ngụm khí rồi mới lên tiếng

" trưa nay em đi đâu rồi, sao không cùng anh đi ăn cơm? Anh đã đợi em rất lâu đó, điện thoại gọi em cũng không nghe"

Chí Hoành lấy điện thoại ra xem, đã hết pin từ khi nào rồi. Cậu khẽ thở dài bỏ lại điện thoại vào túi, trán khẽ nổi hắc tuyến

" cho nên vì không tìm được tôi cho nên anh mới ủy khuất, mới ôm tôi, cần tôi an ủi như vậy?"

Hắc tuyến trên mặt Chí Hoành càng đậm, cậu nhấc chân đá Thiên Tỉ một cái

" anh đi chết đi, dám lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi"

Nói xong cậu tức giận quay lưng bỏ đi, Thiên Tỉ nhanh chân đuổi theo cậu

" anh xin lỗi mà"

"...."

"anh xin lỗi"

"..."

" Chí Hoành à"

Chí Hoành không thèm để ý đến cái tên đang lải nhải phía sau mình kia. Cậu vô đến phòng làm việc, Thiên Tỉ cũng theo vào. Cửa vừa đóng lại anh liền lao đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau mặc cho cậu có giãy dụa, có đánh anh, Chí Hoành tức giận la mắng

" anh muốn làm gì? Mau buông"

" không, anh không buông"_ Thiên Tỉ liều mạng ôm Chí Hoành không chịu buông

" anh muốn chết sao?"

" phải em cứ đánh anh đi, sau đó không giận anh nữa là được rồi"

Chí Hoành ngưng giãy dụa, ngước mắt lên nhìn anh

" gì?"

" ngàn vạn lần đừng giận anh, anh sẽ không chịu nổi đâu"

Thiên Tỉ nhìn cậu ánh mắt đầy thâm tình. Cậu không khỏi nghi hoặc

" anh vì cái gì lại..?"

Thiên Tỉ xoay cậu lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đang đầy kinh ngạc của cậu, hết sức ôn nhu lên tiếng

" Chí Hoành anh yêu em"

Chí Hoành cả kinh trợn mắt nhìn anh, anh lại nói thêm

" từ lần đầu gặp em anh đã nhất kiến chung tình rồi, anh đã tự hứa với bản thân mình nhất định em sẽ là vợ của anh, cho anh cơ hội nha"

Thiên Tỉ đã bộc bạch hết với cậu rồi, chỉ còn đợi câu trả lời của cậu nữa thôi. Quả thật cậu lần đầu gặp anh cũng đã thấy có chút yêu thích rồi, tiếp xúc một chút lại thấy người này cũng không tệ, liền nảy sinh cảm tình. Lại không ngờ được rằng Thiên Tỉ cũng yêu mình, cậu nhất thời hạnh phúc không nói lên lời. Chí Hoành nhìn anh mắt rươm rướm nước mắt khẽ gật đầu. Nhìn đôi mắt ướt át cùng với gương mặt phấn hồng của Chí Hoành mà anh không nhịn được liền cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, Chí Hoành cũng ôm lấy Thiên Tỉ đáp trả lại nụ hôn.

____

hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro