Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7

Sau khi vào làm được một lúc thì tên Bạch Giáp mới mò vô phòng làm việc, cả phòng khẽ cúi đầu chào hắn, duy chỉ có cậu là không quan tâm tiếp tục công việc của mình. Lúc này hắn mới để ý về phía cậu, vì bị máy tính che hết hơn nửa khuôn mặt nên hắn không nhận ra cậu. Hắn liền hỏi một nhân viên

" người đó là ai? Sao trước giờ tôi không thấy"

Người nhân viên có chút e ngại nói

" đó là cậu Roy nhân viên mới đến nhận việc ngày hôm nay"

Bạch Giáp nghe xong liền nở một nụ cười gian manh, từ từ tiến về phía cậu

Cả văn phòng trở nên vô cùng căng thẳng, trộm đưa ánh mắt về phía cậu, thầm cầu nguyện cho cậu bình an không bị tên trưởng phòng biến thái này hãm hại.

Hắn đứng trước bàn làm việc của cậu, dùng giọng điệu buồn nôn nói với cậu

" Roy, em là nhân viên mới sao? Anh là Bạch Giáp. Chúng ta có thể làm quen chút không?"

" tôi nghĩ chắc là không cần đâu"

Dứt lời cậu từ từ ngước mặt lên, miệng vẽ lên một nụ cười nhạt

Bạch Giáp một phen hoảng sợ, lùi lại mấy bước

" c...cậu... Vương Nguyên... cậu vẫn chưa chết sao?"

Cậu đứng dậy tiến về phía hắn, gương mặt không chút biểu cảm

" tôi lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Có chết tôi cũng phải lôi anh chết theo"

Tên trưởng phòng Bạch kinh hãi lại lùi thêm mấy bước rồi ngã xuống sàn

" cậu... cậu không được lại gần đây"

Hắn với trên bàn một con dao rọc giấy giương về phía cậu

Cậu khẽ hừ lạnh, những thứ nguy hiểm này nếu là trước kia thì nhất định cậu sẽ sợ, nhưng hiện tại đã biết qua cái gì gọi là cửu tử nhất sinh rồi, cậu cũng không có gì phải sợ hết. Vương Nguyên bước tới nhanh tay bắt lấy cánh tay đang cầm con dao kia của hắn, lạnh giọng

" anh có bản lĩnh thì thử giết tôi một lần nữa xem"

" tôi....tôi.."

Hắn lắp bắp sợ hãi, cổ tay bị cậu nắm chặt đau như muốn gãy đôi, con dao trên tay liền rớt xuống. Trầm tư một lúc rồi hắn ngước mặt lên nhìn cậu, run run nói

" vậy... cậu sẽ giết tôi sao?"

Cậu cười lạnh

" hừ, giết anh? Chỉ bẩn tay tôi"

" vậy..?"

Cậu buông hắn ra, đứng dậy ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm

" tôi tạm thời sẽ giữ lại cái mạng này cho anh, nhưng anh vẫn là nên biết điều một chút"

Hắn vội vàng nói

" được được, tôi nhất định sẽ không hành động dại dột"

Cậu quay lưng trở lại bàn làm việc của mình, thái độ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện cấp dưới đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý tứ xăm xoi liền trừng họ một cái rồi bỏ đi. Sau khi Bạch Giáp rời đi, tất cả ánh mắt lại dồn về phía cậu, đều là ánh mắt mang thập phần kinh ngạc. Trưởng phòng biến thái của họ lại sợ Roy một nhân viên mới, nghe câu chuyện mà hai người nói, họ liền nghĩ chắc tên trưởng phòng đã làm chuyện xấu với cậu cho nên mới tỏ vẻ sợ hãi như thế, có điều hình như trưởng phòng không gọi cậu ấy là Roy, gọi là cái gì mà 'Vương Nguyên' thì phải

Cậu lia ánh mắt lãnh đạm nhìn một lượt những con người đang ngây ngốc kia rồi nói

" không có việc gì, mọi người tiếp tục làm việc đi"

Ngay lập tức họ quay lại tay chân luống cuống làm việc, ngữ khí của cậu thật áp bức người, mặc dù cậu cũng chỉ là một nhân viên bình thường như họ nhưng họ lại có cảm giác cậu lại như cấp trên của mình vậy, chỉ cần cậu lên tiếng họ liền nghe theo mà không dám nói lời nào.

Mặc dù vô cùng thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và trưởng phòng Bạch nhưng không ai có cơ hội hỏi han cậu, bởi vì từ ngày hôm đó cậu không hề cùng họ ăn cơm dưới căn tin công ty nữa, còn trong giờ làm thì lại không dám hỏi cậu vì gương mặt nghiêm túc của cậu quá bức người đi

Doãn Doanh tình nhân của Bạch Giáp, thấy thời gian gần đây hắn không còn quan tâm đến cô nữa mà lại có chút quan tâm đến Vương Nguyên làm cho cô vô cùng ghen tức, liền nghĩ trò phá rối cậu

Thấy cậu đi vào cô liền lên tiếng

" Roy cậu liền đi pha cho tôi một ly cà phê"

Cậu khẽ cau mày, chỉ vào mình

" cô nói tôi?"

Cô cất giọng chanh chua

" không lẽ tôi tự nói chuyện với tôi sao? Cậu còn không mau đi"

Vương Nguyên một mạch đi lại bàn làm việc của mình, tay chống cằm thản nhiên nói

" tôi không phải tạp vụ, cô muốn uống thì có thể tự mình đi lấy"

" cậu..."

Đây là muốn dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới sao? Đừng đùa còn chưa biết ai mới là ma mới đâu

Doãn Doanh tức tối giậm chân xuống sàn, để coi cậu có thể lên mặt được bao lâu

Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Doãn Doanh tức giận bỏ đi

Đồng nghiệp lại nâng một phần ngưỡng mộ dành cho cậu, họ trước giờ không dám thất lễ với Bạch Giáp và Doãn Doanh, nên luôn phải chịu ủy khuất không ngờ được là cậu lại không nhún nhường trước hai người này. Cậu đúng là thần tượng trong lòng họ mà.

Vương Nguyên ở một căn hộ nhỏ ở gần công ty, mỗi khi tan làm đều tự mình đi siêu thị mua đồ ăn về nấu một vài món đơn giản.

Lúc này Vương Nguyên đang nấu cơm thì có chuông cửa, cậu liền tháo tạp dề đi ra mở cửa

" Chí Hoành, sao cậu lại đến đây?"

Chí Hoành khẽ đẩy Vương Nguyên sang một bên rồi đi vào nhà

" tớ đến xem cậu sống thế nào rồi"

Vương Nguyên đóng cửa theo sau Chí Hoành

" tớ ổn cậu không cần lo"

Vương Nguyên nhàn nhạt nói, rồi đi tới bếp tiếp tục nấu ăn

Chí Hoành cũng đi tới bếp, liếc nhìn vài món ăn được đặt trên bàn ăn khẽ bĩu môi

" Vương Nguyên cậu sao lại ăn uống đạm bạc như vậy, không thấy bản thân mình đã gầy như vậy rồi sao"

" không cần rắc rối như vậy, ăn vài món đơn giản là được rồi"

Chí Hoành liền cằn nhằn cậu

" cậu thật là không biết chăm sóc bản thân mình một chút sao? Như vậy làm sao mà tớ yên tâm được, tớ đâu thể lúc nào ở bên cậu nhắc nhở cậu được"

" biết rồi biết rồi, cậu còn bận ở bên thân ái của cậu chứ gì"

Cậu nấu ăn xong bưng lại bàn ăn rồi gọi Chí Hoành

" Chí Hoành cậu đã ăn tối chưa? Ăn chung với tớ luôn"

" đã muộn như thế rồi sao lại chưa ăn được, tớ đã ăn với Thiên Tỉ rồi, cậu cứ ăn đi"

Cậu liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối rồi, không nói gì thêm, ngồi an tĩnh ăn tối

Khung cảnh thật ảm đạm, buồn tẻ. Chí Hoành nhìn cậu một hồi rồi như nghĩ ra cái gì đó liền nói

" Vương Nguyên hay là cậu kiếm người yêu đi, để có người cạnh bên cậu chăm sóc cho cậu"

Vương Nguyên động tác có chút khựng lại, đưa mắt lên nhìn Chí Hoành. Thấy Vương Nguyên nhìn mình trong ánh mắt không một tia cảm xúc Chí Hoành lên tiếng

" cậu sao lại nhìn tớ như vậy? cậu không thấy có người yêu tốt lắm sao?"

Chí Hoành vừa nói vừa nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại e thẹn mỉm cười. Cậu hừ lạnh

" cậu là đang lấy cậu ra làm ví dụ sao?"

" đâu có đâu có, tớ chỉ nói vậy thôi mà hahaa"

Vương Nguyên không muốn quan tâm lại tiếp tục ăn cơm

Chí Hoành ánh mắt lóe sáng nhìn cậu nói

" Vương Nguyên hay là tớ giới thiệu cho cậu anh hai tớ nha, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa biết chăm sóc cho người khác, lại có tiền không cần cậu phải vất vả đi kiếm tiền nữa, anh ấy sẽ nuôi cậu"

Cậu căn bản không để những lời nói của Chí Hoành vào tai, chỉ ậm ừ vài tiếng.

Chí Hoành liền cười đến thật tươi, vui vẻ nắm lấy tay cậu

" được được, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng"

Nói xong Chí Hoành liền thao thao bất tuyệt dặn dò cậu vài điều gì đó rồi rời đi, cậu nhìn Chí Hoành khó hiểu, cái gì mà không làm cậu thất vọng? Cậu nghĩ nghĩ một hồi lại không nghĩ ra cái gì liền không muốn nghĩ nữa, liền cho qua.

Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải ngồi ăn sáng, Chí Hoành mở lời trước

" anh hai, em thấy anh cô đơn cũng lâu rồi có muốn em giới thiệu cho anh một người bạn của em không?"

Anh lãnh đạm lên tiếng

" anh không hứng thú"

" ây, anh yên tâm, bạn của em chính là một tuyệt phẩm giai nhân, chỉ cần nhìn qua một lần anh nhất định sẽ say đắm cho coi"_ Chí Hoành tiếp tục bồi thêm

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày

" anh đã nói là anh..."

Chưa để anh nói xong Chí Hoành liền ngắt lời

" anh hai, em đã nói với người ta rồi, anh coi như vì em mà đừng từ chối có được không?"

Anh buông đũa xuống có chút khó chịu

" em sao lại không hỏi ý kiến của anh mà lại tùy tiện nhận lời như vậy?"

Chí Hoành cúi đầu ủy khuất

" em là muốn tốt cho anh thôi mà"

" anh mới không cần"

Chính là anh đã có người trong lòng rồi, nếu không phải là người đó anh nhất định sẽ không động lòng, cho dù có là cái thể loại cực phẩm gì đi nữa. Anh chính là muốn đợi cái người tên Vương Nguyên kia, người mà đã chiếm trọn vị trí trong trái tim anh, người mà anh đã luôn tìm khiếm suốt 5 năm qua.

Chí Hoành mắt long lanh nhìn anh

" anh hai giúp em lần này thôi, em đã hứa với cậu ấy rồi, anh không thể để em mất mặt như vậy được"

" là tự em gây ra, không liên quan tới anh"

Anh tỏ vẻ không quan tâm, khẽ nhấp một ngụm cà phê đen

Chí Hoành liền nắm lấy tay anh mà lắc lắc

" anh hai a~"

"....."

" anh Khải.."

"...."

" Vương Tuấn Khải a~!"

Vương Tuấn Khải mặt nổi hắc tuyến, gạt tay cậu ra nghiêm giọng

" ai cho em gọi cả họ tên của anh như vậy hả?"

Chí Hoành lại tiếp tục nhõng nhẽo, phùng má

" anh hai, giúp em đi mà"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cái con người đang đu bám cánh tay anh, lại còn trưng ra cái bộ mặt đáng thương kia nữa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng sụp đổ, anh khẽ thở dài

" thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy"

Chí Hoành vui mừng ôm chầm lấy anh

" yeah, anh hai là nhất"

Anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ

Chí Hoành liền cho anh số điện thoại của đối tượng làm quen kia, nói anh phải hẹn người ta gặp mặt. Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi sau đó, lại sau đó nữa Vương Tuấn Khải căn bản là đã quên mất cả cái việc kia, cứ thế trải qua chuỗi ngày vùi đầu vào công việc nhàm chán của mình.

_______

hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro