Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Vương Nguyên vẫn đi làm như thường ngày và cũng luôn bị Doãn Doanh làm khó dễ và cậu luôn khiến cho cô phải ôm một bụng tức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô để một chồng tài liệu lên bàn cậu rồi nói

" cậu mang đi hủy chỗ tài liệu này cho tôi"

Cậu nhưng lại không nói gì mà xếp gọn chồng tài liệu sang một bên. Doãn Doanh không khỏi nghi hoặc, bất cứ cô có sai cậu đi làm việc gì cậu cũng sẽ không làm duy chỉ có việc đi hủy văn kiện này là cậu không từ chối, nhưng lại không liền mang đi hủy, cô chỉ biết là hôm sau những văn kiện này không còn xuất hiện trên bàn cậu nữa. Cô vẫn là nghĩ cậu đã chịu nhún nhường cô, nhưng hình như không đúng

Thấy cô không rời đi mà đứng lại nhìn cậu, cậu khẽ cau mày nhìn cô

" cô còn chuyện gì sao?"

" à không"

Dứt lời cô quay trở lại bàn làm việc của mình trong lòng là một mớ hỗ độn những suy nghĩ

ở một quán cà phê có hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, chính là Bạch Giáp và Hạ Hiên. Bạch Giáp lên tiếng

" tôi phải làm sao bây giờ, cậu ta như vậy mà đã trở lại rồi"

Hạ Hiên khẽ cười khinh lên tiếng

" không ngờ mạng của cậu ta lại lớn như vậy, tôi những tưởng ngày đó cậu ta đã không thể qua khỏi rồi chứ, thứ độc đó cũng không phải tầm thường đi"

" đúng tôi đã đâm vào bụng cậu ta một nhát khá sâu vậy mà..."

" hừ, anh đáng lẽ phải đâm cậu ta chết ngay đi mới phải, còn muốn để cho chất độc tự ngấm sao? Ngu ngốc"

Hạ Hiên liền nổi cáu

Chính là ngày đó ả và tên Bạch Giáp kia thông đồng cùng nhau muốn chiếm đoạt công ty từ tay cậu, ả cũng tính đến việc nếu cậu không giao công ty cho Bạch Giáp thì Vương Tuấn Khải sẽ là đối tượng tốt nhất liền nghĩ đến việc tiếp cận anh và rồi trở thành người yêu của anh.

Ả mượn danh nghĩa là bạn thân của cậu rồi cùng với Bạch Giáp tiếp cận các cổ đông, khiến cho họ dần mất niềm tin nơi cậu. Rồi cũng nhờ những lời tốt mà hai người nói về Vương Tuấn Khải nên anh mới được mọi người tín nhiệm. Và rồi đúng như những gì ả tính toán cậu đã giao lại tất cả số cổ phiếu của mình cho Vương Tuấn Khải, hay là nói anh chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn KARROY. Cùng với việc thu mua cổ phiếu của tập đoàn sau này mà hiện tại anh đã nắm trong tay 60% cổ phiếu của KARROY, là người có quyết định sống còn của tập đoàn

Vì Hạ Hiên trên danh nghĩa là người yêu của anh cho nên anh đã giữ ả làm trong phòng thư ký, tuy nhiên những việc quan trọng đều là một tay trợ lý riêng của anh Lâm Phong xử lý

Trở lại với cuộc trò chuyện của hai người. Bạch giáp ấp úng

" tôi chỉ là không muốn cậu ta chết nhanh như vậy thôi, không ngờ lại..."

" hừ, chứ không phải là anh tiếc một mỹ nhân mà mình chưa sơ múi được gì đi?"_ Hạ Hiên khinh miệt nói

Hắn liền gãi đầu cười

" cái này...haha.."

Ả nhấp một ngụm nước rồi nhàn nhạt nói

" mà tôi nói anh cũng không cần lo lắng như vậy, cậu ta cho dù có sống lại đi chăng nữa thì hiện tại cũng chỉ là cấp dưới của anh hơn nữa anh còn có hậu thuẫn là anh họ của anh , còn phải sợ sao?"

Bạch Giáp như nhớ ra điều quan trọng vui vẻ lớn giọng

" a, đúng rồi anh Nhậm Khắc, tôi làm sao lại quên mất anh ấy cơ chứ"

Hạ Hiên khẽ hừ lạnh, im lặng một hồi ả lại nói tiếp

" nếu không anh vẫn còn có tôi, dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau tôi lại có Vương Tuấn Khải bên cạnh.. với lại tôi sẽ không để cậu ta lấy lại tập đoàn KARROY đâu, anh không cần phải lo lắng như vậy"

Bạch giáp tỏ vẻ vui mừng nắm lấy tay của ả

" được tôi tin cô"

" anh đừng có tùy tiện đụng chạm vào người tôi như thế"

Hạ Hiên giật tay mình ra khỏi tay hắn vẻ mặt vô cùng chán ghét. Hắn nâng khóe miệng bước tới bên cạnh ả, vòng tay ôm lấy bả vai của ả

" cô nói là cô có Vương Tuấn Khải bên cạnh nhưng sẽ như thế nào nếu hắn ta biết được cô đã cùng với người đàn ông khác..."_ hắn vừa nói vừa hôn lên mặt ả

" anh..."

Hạ Hiên vô cùng căm phẫn nhưng vẫn phải kìm nén để mặc cho cái tay của tên kia sờ loạn trên người mình

Buổi trưa Vương Nguyên đang ăn cơm thì Chí Hoành tìm đến, vừa vào đến cửa Chí Hoành liền nói

" Vương Nguyên cậu sao không đi ăn ở ngoài cho tiện, lúc nào cũng phải tranh thủ chút thời gian về nhà nấu cơm như vậy làm gì có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ"

Cậu nhàn nhạt nói

" đồ ăn ở ngoài không hợp khẩu vị"

Chí Hoành không biết nên nói gì với cậu chỉ ờ một tiếng, ngưng một lúc rồi lại lên tiếng, thanh âm đầy mong đợi

" à chuyện của cậu với anh hai tớ tiến triển thế nào rồi?"

Cậu động tác khẽ dừng lại, cau mày

" cậu là đang nói cái gì?"

Chí Hoành nghi hoặc

" hả? biểu cảm của cậu như vậy là làm sao?"

Vương Nguyên khó chịu lên tiếng

" câu này phải là tớ hỏi mới đúng. Cậu là muốn bày trò gì?"

Chí Hoành như người lạc phương hướng, không hiểu chuyện gì. Suy tư một hồi rồi Chí Hoành nhìn cậu hỏi

" Vương Nguyên, anh hai của tớ có gọi điện cho cậu không?"

Cậu lãnh đạm nói

" không có, anh hai cậu là ai tớ còn không biết nữa là"

" cái gì?"

Chí Hoành mặt nổi hắc tuyến, thầm nghĩ cái tên anh hai này không phải là đồ ngốc đấy chứ. Đã cho số điện thoại của mỹ nhân rồi mà còn không biết đường nắm bắt lấy cơ hội sao, hay là lại ngại ngùng rồi, phi phi hắn mà biết ngại ngùng sao

Thấy Chí Hoành gương mặt phong phú biểu cảm cậu liền vỗ vào vai Chí Hoành nói

" cậu là đang nghĩ cái gì?"

Chí Hoành thở dài: ' thôi nếu anh ấy ngại không dám theo đuổi người ta thì để mình ra tay nghĩa hiệp giúp hai người họ vậy'

" cậu còn nhớ lần trước tớ đã nói là giới thiệu cho cậu anh hai của tớ không?"

Cậu lạnh giọng nói

" không"

" hả thế nào lại không nhớ?"

Cậu không nói gì tiếp tục dồn lực chú ý vào bữa trưa của mình. Chí Hoành đưa tay đỡ trán

" thôi được rồi không nhớ cũng không sao, bây giờ tớ sẽ nói lại. Vương Nguyên cậu có muốn cùng anh hai tớ hẹn hò không?"

" tớ không hứng thú"_ cậu nhàn nhạt đáp

" cậu thật là, anh tớ là siêu cấp soái ca đó nha, lại còn có tiền nữa, cậu nói xem người như vậy kiếm đâu ra chứ"

Chí Hoành ánh mắt đầy tự hào mà giới thiệu về anh hai mình. Cậu vẫn là một mặt không hứng thú đó mặc cho Chí Hoành cứ thao thao bất tuyệt

" cậu chắc không biết anh ấy chính là chủ tịch của tập đoàn KARROY đó, một vị chủ tịch lạnh lùng soái ca đó nha..."

Cậu căn bản là không nghe được gì sau đó, chỉ tập trung ở câu ' tập đoàn KARROY' kia. Nơi đã mang lại cho cậu nhiều điều đáng nhớ như vậy làm sao lại không nhớ được đây. Cậu sắc mặt không biểu cảm ngồi bất động

Chí Hoành sau một hồi nói dong dài mới để mắt đến cậu đang bất động kia, liền hỏi

" sao vậy? có phải thấy thích anh ấy rồi không?"

Cậu khẽ giật mình

" không phải"

Chí Hoành vẫn nhìn cậu chằm chằm không thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Sau một hồi yên tĩnh cậu hỏi Chí Hoành

" cậu nói anh hai cậu là chủ tịch của tập đoàn KARROY sao?"

" phải a~"

" người đó tên là Vương Tuấn Khải?"

Chí Hoành gật đầu

" đúng rồi, cậu quen anh ấy sao, vậy thì tốt quá rồi"

Cậu vội giải thích

" à chủ tịch của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có ai là không biết chứ"

" là vậy sao? Vậy cậu cũng thấy anh tớ soái như thế nào rồi, có thể cùng anh ấy gặp mặt trò chuyện không?"

Chí Hoành nhìn cậu thăm dò

Vương Nguyên trầm tư một chút rồi lên tiếng

" vậy cũng được"

" được rồi, tớ sẽ nói với anh ấy. Mà cậu có địa điểm nào đặc biệt muốn tới không tớ sẽ hẹn anh hai tớ đến đó giúp cậu"

" tùy tiện chọn một chỗ là được rồi"

"được"_ Chí Hoành vui vẻ nói tiếp_ " để tớ đưa cậu đến công ty, cũng không còn sớm nữa"

" ừm"

Cậu lấy áo khoác trên móc rồi cùng Chí Hoành trở lại công ty

------------------------

hết chương 8

lâu quá rồi tui mới ngoi lên a~ (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro