Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm qua cậu ấy đi làm khuya mới về nên sáng nay cậu đi học muộn. Cố gắng chạy thật nhanh tới trường nhưng không kịp rồi, cổng trường đã khóa. Cậu quyết định vượt tường vào. Trèo lên tường rồi, đang định nhảy xuống thì cậu trượt chân ngã. Nghĩ sẽ rất đau nhưng không, mặt đất rất mềm.
  
   "Cậu xuống khỏi người tôi được rồi đấy."

   Một giọng nam trầm thấp vang lên.

   "A!"

   Cậu vội vàng ngồi dậy. Lúc này nhìn xuống, cậu thấy một cậu học sinh đang nằm dài trên bãi cỏ. Cậu ta rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà cậu thấy. Vóc dáng cao to,  nước da màu bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt khép hờ....

   "Nhìn đủ chưa."

   Giọng nói đó đã hoàn toàn làm cậu định thần lại. Nhận ra sự thất thố của mình, cậu vội ho nhẹ hai tiếng.

   "Cậu không sao chứ. Vào học rồi sao cậu vẫn còn ở đây."

   "Thế sao cậu ở đây."

   Câu nói của cậu ta làm cậu á khẩu, mặt cậu đỏ bừng. Vội xin lỗi rồi chạy vào lớp....

------------------------------------------

   Trong giờ học gần như cậu chả chú ý gì, chỉ mải suy nghĩ về cậu học sinh gặp lúc sáng. Cậu chợt nhận ra tại sao cậu suy nghĩ về cậu ta nhiều thế nhỉ. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng trống trường. Ngay sau đó cậu lập tức chạy đi làm thêm ở quán cafe.

-------------------------------------------

   Ở quán cafe, cậu vô tình gặp cậu ta. Chả hiểu sao tim cậu đập nhanh một cách lợi hại, mặt cũng dần nóng lên. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị thay thế bởi một cỗ cảm xúc khó nói ngay khi cậu nhìn thấy một cô gái đang ôm tay cậu ta, bộ ngực bự của cô ta luôn cọ vào tay cậu ta. Cậu muốn lập tức chạy tới và kéo cô ta ra.

   Bất chợt cậu phát hiện ra những hành động đó trước đây có bao giờ cậu nghĩ tới mà bây giờ lại muốn làm thế với một người không quen không biết.

   Cậu nhan chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc. Cậu cũng không quên đi tới và hỏi tên cậu ta. Hóa ra cậu ta tên Hàn Cảnh Phong.

-------------------------------------------

   Tối hôm đó, cậu về và bắt đầu tìm hiểu về những cảm xúc xa lạ kia. Hóa ra cậu đã yêu mất rồi.

   Cậu lăn đi lăn lại trên chiếc giường với chăn gối đã sớm nát từ lâu với câu hỏi làm thế nào để cậu ta thích mình.

   Vâng, cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình thích nam nhân và còn lên kế hoạch để cưa đổ cậu ta. Cậu không quan tâm người đời nghĩ thế nào về cậu, cậu cũng chẳng lo người thân có đồng ý không vì cậu mồ côi. Nói chung hiện tại cậu đã sẵn sàng để cưa cậu ta. Cậu còn có ý nghĩ nếu cậu ta không đồng ý thì có nên nhốt cậu ta lại không.... Vậy là tối đó, cậu thức trắng đêm.

-------------------------------------------

   Sau giờ tan học, đã đến thời gian nghỉ trưa. Cậu chạy xuống căn tin mua ít bánh mỳ rồi chạy tới chỗ hôm qua gặp cậu ta. Quả nhiên là cậu ta đang ở đó.
  
   "Chào, tôi ngồi với được không."

   "Tùy ý."

   Cậu ta lạnh lùng nói. Thế là cậu ngồi xuống và ăn bánh mỳ rồi bắt đầu hỏi về một số chuyện linh tinh. Gần như ngày nào cậu cũng tới và làm vậy, có một số hôm còn trốn học cùng cậu ta cơ.

------Một tháng sau ---------------
(Từ bây giờ mình xưng cậu ta là anh nha)

   Hôm nay cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ta nhưng nhận lại chỉ là cái cười lạnh và câu nói đùa bỡn.

   "Sao cậu nói thích tôi sao. Đừng nói với tôi là cả tháng qua cậu chơi với tôi để chuẩn bị cái này đấy. Haiz, cậu tính cưa đổ tôi rồi xong lấy tài sản nhà tôi để sống sung sướng phải không? Cái trò này xưa quá rồi, đi mà tìm người khác. Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được mà."

   Từng câu từng chữ cậu ta nói như cứa vào trái tim câu vậy. Trong mắt anh, cậu rẻ mạt đến vậy sao.

   "Vậy... tôi có thể lần nữa làm bạn với cậu được không."

   Cậu run run nói, dường như bây giờ cậu yếu đuối đến mức chỉ một làn gió thôi cũng đủ để cậu ngã nhào xuống đất. Đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lẽo của anh, nhưng dưới ánh mắt ấy lại ẩn dấu sự trào phúng và bi thương. Cậu đâu biết anh cũng đau lắm chứ, anh cũng đã lỡ thích cậu rồi nhưng anh không dám đón nhận tình cảm của cậu. Bị lừa một lần bởi chính người mình yêu nhất đã là cú sốc lớn nhất đối với anh, anh không dám đón nhận tình cảm một lần nữa. Vết thương ngay nơi trái tim ấy rất lớn, lớn đến mức không thể chữa được. Cậu có lừa anh không, anh không biết và cũng không muốn biết. Nếu là thật thì anh sẽ không thể chịu được, thế nên đập nát ngay từ lúc bắt đầu là sự lựa chọn tốt nhất.

----------------7 năm sau------------

   Từ đó cậu vẫn luôn theo anh, tình cảm nảy sinh giữa hai người ngày càng lớn nhưng anh vẫn cự tuyệt, cậu thì đã trở thành thói quen nên cứ mỗi lần cự tuyệt là một lần tỏ tình mới theo cách khác. Cậu biết, anh rất ghét nghe cậu tỏ tình nhưng anh không hề muốn cậu biến đi khỏi cuộc đời anh chứng tỏ trong lòng anh ít nhiều cũng đã có cậu.

   Nhưng một hôm, sau lần tỏ tình thất bại, cậu định lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo thì thấy một cô gái đi tới. Cô ta ôm chầm lấy anh và hôn một nụ hôn sâu. Nhìn cảnh đó, cậu bất động nhưng rồi nhanh chóng hét lên.

   "CON MẸ NÓ, CÔ SAO GIÁM HÔN PHONG."

   "Sao lại không, cô ấy là người yêu của tôi."

   "Anh~, đáng sợ quá~, anh phải an ủi người ta đó~~"
......

   Những gì sau đó, cậu không còn nghe được nữa rồi. Hóa ra anh đã có người yêu rồi mà vẫn còn dây dưa với cậu. Sao không nói rõ ra. Bây giờ cậu phát hiện mình như một thằng hề diễn trò trước mặt người ta. Vậy cậu chỉ là thứ tiêu khiển mua vui cho anh sao. Tuyệt vọng. Đau đớn. Cậu đã mệt rồi... Cậu kiệt sức rồi... Cuộc đời như một trò đùa, cậu không cần nó nữa. PHẢI, CẬU KHÔNG CẦN NÓ NỮA.

   Hôm sau truyền hình đưa tin, có hai người đàn ông tự tử, một người tự tử trong rừng cây phong, một người đàn ông tự tử dưới gốc cây liễu...

   Phải, đó là tên cậu Mộc Liễu... cứng cáp như mộc mà lại lẻ loi, cô đơn như liễu....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro