Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Trầm Nghiễn đứng ở cửa phòng, cuối cùng cũng đi đến trước mặt tôi.

Tôi đã uống vài ly nên hơi say.

Khi hắn đi tới, tôi dựa mình vào vòng tay hắn một cách tự nhiên nhất có thể, mùi nước hoa trên người hắn rất nhẹ nhàng, nhưng là mùi hương rất trong trẻo lạnh lùng.

Cảm giác hoàn toàn khác với Sở Thương.

Rõ ràng đã cảm nhận được cơ thể hắn hơi run rẩy, tôi vẫn quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Mắt tôi có vẻ hơi say, lưỡi để dưới răng nanh, khẽ nghiêng đầu, cắn tai hắn, tham lam hít lấy mùi hương lạnh lẽo trên người hắn, "... Sở Thương, cậu đến rồi."

Tôi cảm nhận được rõ ràng, Trầm Nghiễn vốn đang đỡ tay tôi một cách vững vàng, bỗng nhiên có một thoáng siết chặt lại, nhưng giọng nói vẫn nho nhã bình tĩnh, "Thiếu gia nhận làm người rồi, tôi là Trầm Nghiễn."

Thật sự là khiến cho người ta ghét bỏ đến tận trong xương tủy.

Cũng may, đổ thêm dầu vào lửa là việc tôi am hiểu nhất.

Tôi đỡ lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên.

"Trầm Nghiễn... là ai?"

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rõ ràng là sợi dây lý trí cuối cùng trong mắt Trầm Nghiễn đã đứt hoàn toàn.

"Cậu, không nhớ tôi...?"

Hắn bế tôi lên, vứt xuống ghế sofa, thấy vậy ông chủ gay bar cũng đứng dậy rời đi khi tôi ra hiệu bằng ánh mắt.

Trầm Nghiễn nắm hai tay tôi, giơ lên đỉnh đầu. Cơ thể rèn luyện quanh năm lúc này giành được ưu thế, nắm tay tôi một cách dễ dàng.

"Không nhớ à, không quan trọng..."

"Cậu sẽ nhớ tôi, Giang Hạc."

Đầu ngón tay của Trầm Nghiễn vuốt nhẹ.

"Tôi sẽ để cho nơi này của cậu mãi mãi nhớ tôi."

Động tác của hắn khiến ánh mắt tôi dần trở nên mơ hồ.

Khi nhận ra, tôi tức giận mắng, "Lăn xuống mau."

Nhưng Trầm Nghiễn lại rất yêu cái dáng vẻ này của tôi.

Hắn thở gấp, giọng nói có hơi khàn.

"Không phải thiếu gia muốn ngủ với tôi sao?"

"Nhưng tôi không biết cách, thiếu gia dạy tôi một chút, có được hay không?"

Tuy Trầm Nghiễn thở dốc, nhưng vẫn không chế được cơ thể một cách vững vàng.

Hắn cắn một đầu cà vạt của tôi, sau đó thong thả dùng một đầu khác quấn quanh tay tôi, thắt nơ bướm, đầu gối đặt giữa hai chân tôi, ung dung mà khắc chế tất cả sự phản kháng của tôi.

Làm kẻ tấn công suốt nhiều năm như vậy, làm sao tôi không biết hắn muốn gì, "Mau lăn xuống đi..."

Có lẽ sự giãy dụa của tôi đã làm hắn hài lòng, Trầm Nghiễn cười nhẹ, đầu lưỡi lạnh lùng cạy môi tôi ra, nuốt hết những tiếng nghẹn ngào của tôi, "Thiếu gia dạy tôi chút đi, tôi là người rất hiếu học đó."

Hắn biết vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể tôi, trực tiếp đưa tay lấy ngọn nến nhiệt độ thấp trên bàn, nghiêng nó xuống.

"Tôi cũng muốn lăn xuống, nhưng mà Giang Hạc, cậu thật sự quá dơ bẩn, vừa nghĩ đến việc cậu đã ngủ cùng biết bao nhiêu người, tôi liền ghét bỏ đến mức buồn nôn."

Vào thời khắc này, sự chiếm hữu gần như là bệnh hoạn trong mắt Trầm Nghiễn đã không cần phải che giấu nữa, tôi cũng nhận ra tôi đã chọc trúng một tên điên không nên chọc.

Trầm Nghiễn nắm eo tôi hơi thở ngắt quãng.

"Thiếu gia thật xinh đẹp."

Ngón tay linh hoạt của hắn lấy một ly rượu vang quý trên quầy, dùng răng cắn mở nắp chai, rồi trực tiếp rót vào môi tôi.

"... Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, đúng không?"

Rượu mạnh khiến cho tôi ho khan, "Khốn khiếp..."

Mà Trầm Nghiễn lại như không nghe thấy, hay tay vẫn ôm chặt eo tôi, "Dù thiếu gia không thể cho tôi thứ tôi muốn. Nhưng cũng may, nơi này của thiếu gia, vẫn sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro