Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp, tôi không để cho Trầm Nghiễn tránh mặt mình, vậy nên tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng đang muốn đâm chết tôi từng giây từng phút.

Lâm Vi gọi đồ ăn xong, sau đó nhìn tôi mỉm cười với vẻ cao cao tại thượng, "Thiếu gia Giang Hạc, anh cũng biết mình mang tiếng xấu như thế nào trong thủ đô. Lần này tôi đi cùng anh, mà anh, hẳn là cũng biết phải đáp lại lời của cha tôi thế nào chứ?"

Thủ đô rộng lớn như vậy, những chuyện hư hỏng của tôi, tuy không đến nỗi mọi người đều biết, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bí mật gì.

Tôi rót cho mình một ly rượu, "... Tiểu thư Lâm, chúng ta cùng là một loại người, nói không chừng sau này còn phải hợp tác, cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy?"

Vẻ mặt của Lâm Vi chợt thay đổi, "Ai cùng một loại người với anh? Ít nhất tôi cũng có người mình thích. Còn anh, chỉ cần có thể ngủ cùng thì lời lẽ bẩn thỉu gì cũng có thể nói ra, bây giờ, sợ rằng ngay cả hình mẫu lý tưởng cũng không có đúng không?"

"Hình mẫu lý tưởng của tôi à..."

Tôi vô tình bật cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Nghiễn.

Trầm Nghiễn đang đứng, thấy được ánh mắt của tôi, né tránh trong vô thức, nhưng tôi hết lần này đến lần khác không để cho hắn được như ý.

"Quản gia Trầm có mẫu người lý tưởng không?"

Trầm Nghiễn im lặng một hồi, "Có."

Tôi cười khẽ, truy hỏi, "Như thế nào?"

Trầm Nghiễn do dự một lát, "Môn đăng hộ đối, chung thủy, biết kiềm chế, có quan điểm sống đúng đắn, vậy là đủ rồi."

Ôi chao, vậy thì đúng là tôi không phù hợp một chút nào.

Tôi lại chuyển hướng sang Lâm Vi, "Hình mẫu lý tưởng của tôi, cô cũng thấy đó, vừa vặn giống như quản gia Trầm vậy."

Trầm Nghiễn vốn đang xoay chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhiên ngước lên nhìn khi nghe thấy lời tôi nói, nhàn nhạt nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, nói với giọng giống như nũng nịu,

"Quản gia Trầm, nhất định phải là mẫu người lý tưởng mới được sao?"

"Tôi không được à?"

Ngược lại, lần này Trầm Nghiễn không hề có kháng cự.

Nhưng hiển nhiên là sự yên lặng đã nói lên tất cả.

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi nghe thấy Lâm Vi ở sau lưng hậm hực mắng một câu, "Đúng là tên đồng tính xảo quyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro