|#3: SABIGIYUU| LŨ CÓ NGƯỜI YÊU LÀM TRÒ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa.

Couple: SaneGiyuu, RenGiyuu, SabiGiyuu.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do tưởng tượng của người viết không tồn tại trong tác phẩm chính.

-------------------
"Giữa thời tết này?" 

Một cái gật đầu chắc nịch. 

Sabito đang ngồi xổm dưới đất còn Giyuu đang nằm sấp trên giường. Ban nãy hai người còn đang âu yếm nằm trên giường giữa trời mùa đông tám độ thì không hiểu sao Giyuu bỗng co chân, đạp một phát Sabito bay xuống giường. 

Cậu ta đòi ăn kem. 

Sabito phủi quần đứng dậy, "Không hiểu em nghĩ gì…" Anh hằm hằm đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa càu nhàu. 

Giyuu vẫn không động đậy. 

Mắt nhìn ra ngoài cửa, trời xẩm tối và gió rít từng đợt. Giyuu thở dài. Chắc là chọc cậu ấy tức thật rồi, đang nằm yên ấm với nhau mà bị đạp ra ngoài như thế, ai mà chả cáu.

Cậu vừa tính sẽ dậy đi xin lỗi Sabito thì cửa phòng lại mở xoạch ra. Một mớ quần áo rơi xuống người cậu. 

"Em định đi ăn kem với bộ quần áo mỏng dính đó hả?" 

Giyuu ngơ ngác nhìn lên. Sabito đã mặc xong quần áo. Anh dựng ngồi cậu dậy, quỳ xuống bên mép giường, tay nâng lên bàn chân của người kia rồi đeo thêm một đôi tất nữa cho cậu. "Người lúc nào cũng lạnh mà hở tí đòi đi ăn kem!" Thế là cứ vậy, cậu ù ù cạc cạc để Sabito tròng hết đống quần áo ấm lên người. 

Bờ hồ có hai con cánh cụt, một con cao một con thấp. 

"Ê em nhả ra khói này…" 

Sabito đảo mắt. "Ừ như mấy thằng nghiện phê đá ấy." 

Giyuu đạp vào chân hắn. Ống quần có một dấu giày to đùng. Anh không quan tâm, tiện tay quẳng cái que gỗ vào thùng rác. Người tóc đen nọ vẫn chưa ăn xong que kem mà vung vẩy đứng chơi. 

Sabito quay vào cửa hàng kem. Không hiểu sao anh lại thích cậu ta được chứ? Nhìn cái điệu cười ngu kìa… 

Sabito thanh toán xong hộp kem, phải mua thêm cái này, nhỡ mấy hôm nữa Giyuu đòi ăn kem thì sẽ không phải lôi nhau lếch thếch ra đây. Hứng gió ăn kem, đến loại trâu bò như Sabito còn phải rùng mình mấy lượt, nhỡ cậu ta ốm thì xót lắm ấy. Bước ra cửa Sabito thấy Giyuu vẫn chưa ăn xong, cậu ta đang đứng, cầm cây kem trên tay đung đưa theo tiếng nhạc của cửa hàng bên cạnh.

Như một đứa nhóc.

Chắc lạnh quá nên Giyuu không cắn kem nữa, mà ăn nữa thì sẽ bị viêm họng. Cậu ta cứ cầm cây kem háo hức ngó nghiêng. Thế là Sabito quyết định tiến lên, giằng lấy que kem đang cắn dở.

"Không cho ăn." 

"Ơ…" 

Sabito cắn một miếng, hé miệng, suýt xoa vì cái lạnh đột ngột từ cây kem. Một làn khí bay ra theo hơi thở.

"Sabito cũng nghiện kìa." 

"..."

Sabito âm thầm quỳ xuống, lạy mình một lạy.

Miệng cắn chắc cán gỗ, Sabito tay trái cầm hộp kem, tay phải kéo xềnh xệch Giyuu về nhà.

Hộp kem yên vị trong tủ lạnh, còn Giyuu yên vị trong lòng Sabito. 

"Ăn kem trời này dễ ốm lắm. Chiều em hôm nay thôi không có lần sau đâu nhé." 

Giyuu nhét tay vào túi sưởi thích thú, lần sau là mười cái kem trong hộp kia luôn.

"Đòi như này nữa, anh sẽ…" 

"Oánh đít em đúng không?" Mắt xanh tinh nghịch nhìn lên, câu này cậu đã nghe cả chục lần rồi. Cậu cố tính ấn người xuống. "Đít này đánh đi." 

Sabito trợn ngược hít một hơi. Anh gầm lên, đè cậu xuống.

"Giỏi quá nhỉ? Được nước trèo lên đầu anh luôn?" 

"Cúi đầu nhé, chứ Sabito cao lắm." 

Anh bật cười lớn, tay vò loạn mái tóc đen. "Đánh em, đánh nát hai mông em luôn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro