│ONESHORT: RENGIYUU│HUÂN CHƯƠNG CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: RenGiyuu

Summary: Nếu chiến thắng, ta sẽ được ghi nhận, được tung hô và tán thưởng. Nhưng nếu không có ai làm điều đó, thì phải làm sao?

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

----------------------------------------------------

Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên cổ tay trắng trẻo nhưng đầy vết sẹo cắt ngang.

"Xong rồi." Mái tóc màu lửa ngẩng lên, y cẩn thận đóng nắp lọ thuốc, lau tay vào miếng khăn trắng gấp gọn bên cạnh. "Chờ thuốc khô rồi anh mới được động vào nước đấy nhé."

Tomioka nâng tay lên, đầu anh chìm vào bờ vai mạnh mẽ kia. Ánh sáng của ngọn nến khiến cho mắt anh cay xè. "Tại sao mà..."

"Không có tại sao gì cả." Rengoku cười lớn. Y bắt đầu huyên thuyên nhiều thứ. Nào ra thứ thuốc bôi này có công dụng tốt ra sao, nào là nếu chăm chỉ bôi thì những vết sẹo kia sẽ biến mất. Mắt xanh ngước lên, chạm vào sườn mặt cương chính.

Một nụ cười dịu dàng. "Em là người anh yêu nhất." Tomioka thấy hơi choáng váng. Bao giờ cũng vậy, dẫu có công khai là một cặp, mỗi lần y nói câu này, anh vẫn sẽ cảm thấy choáng váng không thôi.

Anh chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ được người khác yêu thương.

Tomioka Giyuu có thói quen hay đổ lỗi. Nếu mọi lỗi lầm xảy ra mà có mặt anh ở đó, anh sẽ nghĩ rằng bản thân mình là ngọn nguồn của mọi việc. Anh chợt nhớ đến cảnh, cha mẹ anh vì bạo bệnh mà qua đời, gia đình thất thế khiến hai chị em phải dọn về một vùng quê hẻo lánh. Anh nhớ đến đến cái đêm đầy máu đỏ bám đuổi tâm trí anh cả một đời, áo cưới đỏ mà máu cũng đỏ. Anh lại ngửi được mùi máu tanh trộn với hương tử đằng dìu dịu,...

Tomioka đi qua nhiều con ngõ, nhiều hẻm rừng. Lá đâm chồi, hoa đơm nụ, gió se lạnh, tuyết đầu mùa,... một vòng quay lặp lại. Anh cũng từng chứng kiến cả ngàn câu chuyện đau thương của những con quỷ, nhìn thấy cả trăm xác người vặn vẹo trong hàm răng vô nhân tính của những sinh vật kia.

Anh là một kẻ thất bại. Một ngôi sao chổi mà ai cũng cần phải tránh xa.

Nếu...

Một vật nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh. "Đây là cái gì?"

"Huân chương cho người chiến thắng."

Anh tò mò nhìn xuống, một chiếc huy hiệu hình ngôi sao lấp lánh với những dải ruy băng màu xanh sẫm và đỏ rực quấn quanh thành hình một bông hoa. Anh nghiêng đầu, thắc mắc. "Tôi đã chiến thắng... điều gì?"

Đôi đồng tử rực rỡ lại dịu dàng. "Một con quỷ trong chính anh." Ánh xanh hơi dao động rồi lại lặng yên. Tâm Renogku chộn rộn. "Ngại quá, tôi nghĩ anh sẽ thích cái này, đây là chiến tích cần đáng phải ghi nhận đấy."

"Tôi chưa làm gì cả."

Rengoku nhịp nhịp ngón tay trên bàn, bên cạnh là lọ thuốc bôi trị sẹo. "Anh đã đồng ý trị sẹo với tôi. Đó là cả một sự chiến thắng đấy."

Cả anh và Rengoku đều hiểu, con quỷ đấy là thứ gì.

Cơn trầm cảm trong anh.

...

Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Một ngày nắng.

Tomioka Giyuu không thích nắng, anh ưa trời lạnh và những cơn mưa rả rích hơn. Tomioka không định rời khỏi nhà vào ngày hôm nay. Nhiệm vụ đêm qua thành công nhưng không suôn sẻ. Anh đã không thể cứu một người trước răng nanh của con quỷ.

Tomioka rùng mình nhớ đến những giọt máu nóng hôi hổi của người đó lan đến dưới chân mình.

Tomioka rùng mình nhớ đến cái cảm giác lạnh băng của con dao lam nhẹ nhàng cứa lên vùng cổ tay chằng chịt vết sẹo.

Anh nhìn lên, vết thương đã hoàn toàn khép miệng do hơi thở tập trung toàn phần mà trong vô thức anh vẫn làm. Che giấu hoàn toàn cơn trầm uất mà anh đã nhấm nháp cả đêm hôm qua. Đống chăn nệm dính đầy máu, giờ đã bết lại thành một màu nâu đen rờn rợn đã làm lộ ra mọi chuyện. Tomioka không quan tâm. Anh lại ngả lưng xuống.

Cánh cửa bồi giấy kéo kín, không một ánh sáng lọt qua.

Tomioka biết mình phải làm gì đó.

Anh là trụ cột. Mặc dù không xứng đáng nhưng đó là sự thật. Trụ cột là những người mạnh nhất, là những người thắp sáng và đem hy vọng cho những người khác.

Đáng tiếc, anh chẳng thể thắp sáng và đem hy vọng cho chính mình.

Anh là trụ cột. Lúc này đây, anh phải đứng dậy, mặc lên bộ đồng phục rồi tham gia luyện tập. Anh phải viết báo cáo gửi Chúa công, phải trả lời những bức thư chưa đầy sự quan tâm lo lắng từ những người thân thiết với anh,...

Nhưng thậm chí anh chẳng thể ngồi dậy.

Bảo rồi mà, Tomioka Giyuu không xứng đáng là một trụ cột.

Anh cuộn người, kéo chăn đến ngang cằm. Ánh mắt chạm vào vệt sáng kiên cường vượt qua lớp cửa đóng kín. Anh cũng muốn chạm vào nó. Nhưng có thứ gì đấy, im lặng quấn lấy anh, như một con rắn lớn. Trái tim anh bị bóp nghẹt và cả cơ thể nặng trĩu.

Cửa mở.

Một thân hình chậm rãi bước vào phòng.

Đôi mày rậm khẽ nhíu lại khi ngửi thấy mùi máu khô phảng phất trong không khí.

"Tôi mở cửa sổ nhé?" Giọng nói ấm áp đầy dịu dàng. Rồi y tự ý đi ra cảnh cửa sổ, mở toang ra. Ánh nắng cũng theo đó tràn ngập vào căn phòng.

"Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc." Tomioka muốn rụt người lại để tránh ánh nắng chói chang nhưng lại không thể. Anh không muốn tự mình nằm đè lên chỗ máu khô ở phần bên kia của chiếc đệm.

Rengoku không để ý. Y bước đến tủ quần áo nhỏ trong góc. Hầu như toàn chỉ là những bộ đội phục màu đen được cẩu thả ném vào, bới móc một hồi, y mới tìm được một yukata màu xanh biển có vẻ hợp ý nhất. Y cầm theo nó, bước vào phòng tắm. Rengoku lại xuất hiện. Y tiện tay bế xốc người kia lên theo kiểu công chúa, đưa vào phòng tắm, lại từ tốn giúp người kia cởi quần áo. Nhiệt độ nước vừa phải. "Anh cứ ngâm mình đi nhé."

Tomioka kéo cửa.

Căn phòng tù mù ban nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm dính máu cũng được đem ra ngoài. Tomioka cơ hồ hơi giật mình, anh không muốn chuyện anh cắt tay sẽ có người biết.

Một bàn tay đẩy nhẹ vào vai anh. Rengoku đang đứng đó, khệ nệ xách theo một cái bàn thấp.

"Anh không phải lo đâu." Rengoku nở một nụ cười, như hiểu được những lo lắng trong anh. "Tôi nói với những người dọn dẹp là do vết thương cũ của anh bị vỡ ra nên hơi thấm chút máu thôi."

Tomioka bí mật thở nhẹ một hơi. Anh lùi người sang một bên, đứng dựa vào cửa nhìn y xếp bàn lại tự đi pha một ấm trà.

Rengoku kéo Tomioka ngồi xuống, y lấy một cái khăn trắng lau bớt phần đuôi tóc đen ướt nhẹp. Anh không nói gì, mặc kệ y xoay mình như đang chơi một con búp bê cỡ lớn.

Tóc khô, y kéo cái bàn thấp đến trước mặt, bản thân thì lại ngồi sau anh. Trên bàn là những lá thư cần trả lời cùng giấy mực được bày sẵn. Ấm trà cùng hai cái cốc gốm được để gọn một bên. "Làm như này cũng không có ý nghĩa gì đâu."

"Thôi nào, nếu anh không muốn trả lời những bức thư này cũng không sao đâu. Anh có thể đọc chúng hoặc em sẽ cất chúng đi để khi khác anh đọc nhé?"

Tomioka đẩy mớ thư sang một bên. Anh chậm rãi chấm bút lông vào khay mực. Bàn tay viết những nét chữ thanh mảnh cho tờ báo cáo gửi Chúa công.

"Ý tôi là, cậu có thể nghĩ lại về việc thích tôi." Tomioka thầm nghĩ, người rực rỡ dương quang như Rengoku đáng nhẽ ra phải yêu một người có một nụ cười ấm áp, biết pha trò và thật đáng yêu. Kẻ như anh chắc chắn là không xứng.

"Không."

"Tự tôi thấy tôi chẳng có gì thu hút người khác, kể cả cậu." Anh buông bút, mực bắn tung tóe lên tờ giấy vừa mới viết được vài chữ. "Tôi yếu đuối, ngu ngốc, xui xẻo, xấu xí..."

Rengoku vội vã nắm lấy hai cổ tay của anh, tránh để anh tiếp tục cào loạn lên mái tóc. "Anh không như thế."

"Nếu cậu..." Tomioka ngước lên, nhìn người đang ngồi phía sau. "Làm việc này vì Chúa công, thì cậu có thể đi được rồi. Hãy báo cáo với ngài ấy tôi vẫn ổn, sau đó tôi có thể giả bộ một chút trước mặt ngài ấy."

Trời nắng và ấm nhưng chân tay anh lạnh buốt như ở trong một hầm băng. Anh biết ngài Chúa công vô cùng quan tâm đến anh. Bao gồm cả việc Rengoku xuất hiện ở đây. Tomioka nhắm mắt, ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra.

Không một tiếng động. Người đằng sau im phăng phắc.

Đúng mà. Anh nói đúng. Rengoky Kyojuro chỉ xuất hiện ở đây vì mệnh lệnh của Chúa công. Anh hít một hơi, mắt rảo hoảnh. Anh đẩy mạnh cái bàn thấp, mực cùng trà đổ tung tóe.

"Cậu có thể..."

Lời nói cắt ngang. Nước mắt của Rengoku đang lăn xuống.

"Tôi không đến vì ngài Chúa công. Tôi đến vì anh." Rengoku hít một hơi, nước mắt vẫn lăn xuống. "Tôi yêu anh. Chuyện đó là thật. Tôi yêu anh vì anh mà thôi." Y nâng cổ tay của người kia lên. Giọt nước mắt rơi xuống tan lên những vết sẹo chằng chịt. Mới có, mà cũ cũng có. "Anh không xấu xí, không yếu đuối, không ngu ngốc, không xui xẻo,... Chỉ là... anh có thể cho em một cơ hội, để chứng minh cho anh không?"

...

Ngăn kéo nhỏ, Tomioka Giyuu kéo ra, trong đó đầy những huân chương như vậy. Đã lâu lắm rồi, không có ai tặng cho anh một huân chương nào cả.

Những món quà cuối cùng đã được đóng gói. Anh tặng Tanjirou, Zenitsu và Inosuke mỗi đứa một tấm haori mới. Nezuko thì được ưu ái hơn, ngoài bộ kimono anh còn để vào đấy thêm vài cái kẹp tóc cùng trâm cài tinh xảo. Phân vân mãi, anh chọn tặng cho Shinazugawa một giá để kiếm, anh biết mặc dù đã qua những ngày tăm tối, nhưng tên đó vẫn chưa muốn buông thanh kiếm của mình xuống để bắt đầu những ngày mới. Hy vọng sẽ có ngày nào đó, hắn sẽ dùng đến thứ này, để những đau thương đệm bước cho tương lai.

Gói những món quà này chỉ với bàn tay trái khiến anh có chút khó khăn. Anh đưa món quà cuối cùng cho một ẩn, cánh cửa lại khép lại, chén trà lắng đọng một vị chua chát khó hiểu.

Người ta sẽ không chiến thắng, nếu không có ai chứng kiến và ghi nhận...

Chiến binh có vô vàn chiến công, vô vàn huy chương cuối cùng cũng đã bị đánh bại bởi con quỷ quen thuộc. Bởi kẻ nâng kiếm cho anh ta đã không còn...

...

"Tự tử à..." Shinazugawa vuốt phẳng tờ giấy. Hắn thở dài.

Ừ thôi, cũng được.

Có trách

Chỉ trách hắn đến muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro