[ONESHORT: RENGIYUU] KOMOREBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: RenGiyuu

Summary: Có kì lạ không nếu một kẻ câm nói cho một người điếc rằng, hãy tìm cách sống?

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

----------------------------------------------------

Ngón tay thô kệch đầy chai sạn do cầm kiếm lâu ngày, lóng ngóng giữ chiếc lược chải lên mái tóc màu đêm đầy êm dịu. Nắng chiều dịu dàng phủ lên hai thân ảnh. 

Đôi con ngươi màu xanh thẳm tĩnh lặng khẽ chạm vào màu đỏ rực rỡ của người nọ. 

Mặt biển khẽ gợn sóng rồi lại tĩnh lặng. 

"Cậu có vẻ thích chải tóc của tôi nhỉ?"

Không một tiếng đáp lại. Bóng người cao hơn khẽ gật gù. 

Chiều chớm thu, tuy có chút se lạnh nhưng Tomioka lại thích điều đó. Cơ thể anh vốn ưa lạnh hơn, tiết trời vừa phải này khiến anh cảm thấy thư thả hơn cả. 

Một tiếng động nhỏ vang lên. Lược gỗ để xuống sàn nhà. Mắt xanh khẽ chạm vào nó rồi đứng yên. Luồng nhiệt áp vào tấm lưng đơn bạc. Rengoku ôm lấy anh. 

"Chiều nay đẹp thật đấy?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Gió rì rào trên ngọn cây. Ánh mắt xanh rời khỏi chiếc lược gỗ có chạm khắc một hình hoa anh đào tỉ mỉ lên hai thanh kiếm được dựng gọn ở một bên. 

Nhiều người hay nghĩ rằng, hai người họ ở bên nhau như vậy có do có sự bù trừ về tính cách, ngoại hình thậm chí cả cách xử sự thường ngày. Nhưng thật ra, cả hai lại tìm thấy sự đồng điệu, êm ru giữa hai linh hồn tưởng chừng khác nhau vô cùng. 

Tomioka huơ tay trên không trung. 

Dạo này cậu có mệt mỏi không? Quỷ có vẻ hoạt động nhiều hơn rồi...

Ngôn ngữ kí. 

Rengoku hay nói to vì cậu ta che giấu một câu chuyện nho nhỏ. Trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, vì để giết được con quỷ có sức mạnh điều khiển người khác bằng âm thanh, cậu ta đã tự làm cho mình bị điếc. Chuyện nho nhỏ này được giấu diếm vụng về bằng những câu nói lớn tiếng hết sức hằng ngày của Rengoku. 

Nhưng sự tinh tế của Tomioka đã khiến anh nhận ra. 

Tomioka cũng có một bí mật được che giấu bởi sự ít nói của mình. Anh đã từng bị câm trong một thời gian dài. Trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân nhất của mình, Sabito, cùng đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương, Makomo khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Những suy nghĩ lởn vởn về sự tự trách, về sự yếu ớt vô dụng của mình, thậm chí là cái chết chực chờ kéo ngã anh. Và rồi anh đã chẳng thể nói được gì cả.

Thầy Urokodaiki, chính là người từ từ chậm bước cùng anh. Thầy dạy anh ngôn ngữ kí, chạy vạy khắp nơi tìm người chữa trị cho anh. Thầy cũng là người hạnh phúc nhất khi anh lại có thể bập bẹ nói những câu thật ngắn trở lại. 

Anh thoải mái dựa người về phía sau, hoàn toàn chìm đắm vào sự ấm áp của người nhỏ tuổi hơn đem lại. Lần đầu nhìn thấy Rengoku, anh đã nghĩ đến Sabito. Họ đều là kiểu người luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với cuộc đời này. Họ đều là kiểu người sẵn sàng hy sinh vì người khác. 

Tomioka quyết định làm quen với Rengoku. 

Chả có gì để kể cả. Một buổi họp trụ cột, Tomioka đến sớm vô tình gặp được Rengoku. Sân lớn chỉ có hai người. 

Đôi tay mảnh khảnh đưa lên, làm một kí hiệu.

Chào cậu.

Mắt cú mở to. Và rồi chẳng hiểu sao hai người quấn quýt lấy nhau đến như vậy. 

Có lẽ là bù trừ, mà cũng có lẽ là đồng điệu. 

Hai người ở cùng nhau, hiếm khi thật ồn ào, mà lắm khi cũng thật yên lặng. Rengoku ở nhà thường không có thói quen nói chuyện, cậu ta thường dùng kí hơn và chỉ những trường hợp cần thiết lắm, cái giọng nói oang oang mới vang lên trong căn nhà này. Tomioka vốn không thích nói, việc phải im lặng một thời gian dài cũng khiến anh lười mở miệng trò chuyện. Và để giao tiếp với Rengoku, anh chọn cách viết. 

Một mảnh giấy nhỏ, xé vội vàng trong cuốn sổ tay luôn đem theo bên người của Tomioka nằm dưới cái đĩa cơm nắm. Nét viết vội vàng, mảnh khảnh nhưng vẫn dễ nhìn 'Ăn đi nhé, tôi có nhiệm vụ phải ra ngoài rồi. Mong tối nay có thể gặp được cậu.' Căn nhà nhỏ tràn ngập giấy ghi chú của anh. Rengoku lại hết sức thích thú, cậu ta có hẳn một cái ngăn kéo để chứa đủ loại giấy anh viết lại cho cậu. 

Thế giới của một kẻ câm và một kẻ điếc đôi lúc thật nhạt nhẽo nhưng lại yên ả và bền chặt hơn cả.

Một câu hỏi không đầu không đuôi được đáp bởi một câu hỏi không đầu không đuôi khác. 

Rengoku lớn tiếng. "Cũng không có việc gì lắm. Hơi bận bịu so với thường ngày một chút thôi. Quỷ nhiều nhưng cũng không có khó khăn lắm. Còn anh thì sao, Yuu? Đừng để bị thương nhé."

Người trong lòng lắc đầu. Không đáp lại gì cả. 

Đôi môi mỏng mấp máy. Rengoku không nghe thấy gì cả. Cậu ta nhìn khẩu hình rồi đoán lờ mờ, có lẽ anh đang nói đến một quán ramen mới mở dưới thị trấn. "Anh thích ăn ramen hả? Tôi không biết đấy. Nếu thế thì lát nữa chúng ta xuống thị trấn một lúc vậy. Đừng đi muộn quá nhé." 

Tomioka ngước lên. Anh nhận ra bản thân đã nói nhỏ quá và Rengoku không nghe được gì cả. Nụ cười bỗng nở trên đôi môi và khuôn mặt anh tươi tắn lạ thường. Điều nho nhỏ này thành công khiến Rengoku đỏ bừng hết mặt mũi. Cậu ta huơ tay loạn xạ. 

Anh cười gì thế?

Tomioka lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Ánh mắt anh xa xăm. 

Anh kéo tay Rengoku, ngón trỏ di di trong lòng bàn tay cậu ta nhột nhột. 

Komorebi.

Rengoku nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Ý vui trên mặt của anh vẫn chưa lui xuống. Anh cũng nói thật lớn. Lần này thì Rengoku nghe được rồi. 

"Từ này có nghĩa là ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá." 

Anh kéo tay áo Rengoku, chỉ vào khu vườn. Chiều ngả nắng vàng ươm, những tia nắng cuối cùng xuyên qua kẽ lá trong vườn tưới tắm lên những ngọn cỏ dại và nhành hoa đương chút gật gù. 

Bàn tay thanh mảnh xuất hiện trước tầm mắt. 

Mỗi lần ở bên cậu, tôi hay nghĩ đến từ này. Nhìn khu vườn kia, có phải đẹp lắm không? Nó vừa ấm áp lại có chút thật huyền ảo...

Đôi tay anh buông xuống, mắt xanh nhắm nghiền như đang vơ vét, cảm nhận nốt sự ấm áp của ánh năng buông xuống mái tóc màu đen mềm mại. Ngón tay di chuyển nhè nhẹ trên mu bàn tay lớn hơn. 

Nếu như cậu phải hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác trong lúc làm nhiệm vụ, thì cậu có đồng ý không?

"Có." Một câu trả lời dõng dạc vang lên trên đỉnh đầu. Quả là vậy mà. "Chúng ta là trụ cột, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những người vô tội trước nanh quỷ. Kể cả có hy sinh máu thịt và tính mạng của mình cũng phải ưu tiên bảo vệ người khác." 

Mắt xanh khẽ mở, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt của người trẻ tuổi, rực rỡ và nhiệt thành. 

"Tôi cũng sẽ làm vậy." Anh nói. 

Cái chết luôn cận kề bên anh, bên cậu, bên tất cả những con người nâng cao thanh Nhật Luân kiếm sẵn sàng lao vào màn đêm sâu thẳm. Anh cười khẩy, có lẽ, chỉ có anh hay nghĩ đến cái chết như vậy. Đôi khi những nỗi buồn vô cớ về những tháng ngày máu tanh nhuộm đỏ lưỡi kiếm khiến anh hốt hoảng tỉnh dậy giữa đêm đen và nước mắt chảy dài trên gương mặt. Mặn chát. Đôi khi những ý chí hào hùng rần rần chạy qua từng tế bào lại nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng đau đớn của ánh mắt ám đạm trong tâm trí. Anh đã cứu nhiều người, nhưng bỏ lỡ cũng nhiều người. Điều đó càng làm anh hận sự tồn tại của bản thân. Nếu bản thân mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, thì những người đó đã sống sót rồi. 

Lưỡi dao nâng lên, chạm vào cần cổ trắng nõn. Biết bao nhiêu lần trong một căn phòng ảm đạm và ẩm ướt anh chỉ muốn tự dùng thanh kiếm giết quỷ này để tự kết liễu mình. 

Trong mắt anh, anh cũng chẳng cao quý hơn một con quỷ là bao. 

Nhưng nếu anh chết, Sát quỷ đột thiếu một Thủy trụ, sẽ có nhiều người chết bởi sự thèm khát máu tanh của những con quỷ. Và bởi vì anh ghét điều đó, ghét chuyện sẽ nhiều người chết hơn do thiếu trụ cột, ghét chuyện Koucho phải ngồi trước gương tỉ mẩn che đi quầng thâm mắt do thiếu ngủ vì phải đi chữa trị cho hàng trăm người, ghét chuyện đôi lông mày của Rengoku phải nhíu lại do mệt mỏi, ghét chuyện Shinazugawa hằm hè đầy bực dọc,.. Anh ghét như vậy. Nên lưỡi dao lại dời đi.

Anh đột ngột mở mắt. Trời đất chạng vạng.

Anh thấy mắt mờ hơi nước, có lẽ ban nãy anh đã khóc. Rengoku vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh vào lòng, tay nghịch lọn tóc đen.

Hứa với tôi đi, nếu có cơ hội sống, hãy nắm chắc lấy nó nhé?

Bàn tay hạ xuống và anh chợt nhận ra một điều tức cười. Rõ ràng bản thân không muốn mình tồn tại, nhưng lại hy vọng những người khác có thể sống thật tốt.

Thật... Nực cười....

Căn nhà lặng im, tiếng quạ kêu đầy gai góc. Mắt xanh chậm chạp nhìn lên. Trời hẵng ban trưa.

Anh đi vào nhà, trải tấm nệm đơn đã lâu không dùng ra, kéo chăn, nhắm mắt.

Căn nhà im lìm, không một tiếng động. Tiếng thơ của người trong chăn cũng rất khẽ khàng. Căn nhà nhỏ sạch sẽ, không có một tờ giấy ghi chú xé vội vàng nằm chỏng chơ cùng đĩa cơm nắm nào cả.

Căn nhà ở trong trạng thái vốn có cũng không ở trạng thái vốn có.

Tomioka kéo chăn kín đầu.

Anh biết mà. Cậu ta sẽ hy sinh. Mắt nhoè nhoẹt bởi nước và trong lòng quặn lên một nỗi khắc khoải.

Chỉ không biết rằng... Cậu ta có nghe anh mà tìm cơ hội cho mình không?

Nắng len qua tầng lá, trong ngần mà nóng cháy.

Komorebi

Từ này bỗng lại xuất hiện trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại, rè rè như chiếc đài phát thanh đã hỏng lâu ngày.

Thôi bỏ đi.

Anh xoay lưng, mặt hướng vào bức tường xám xịt. Khu vườn nắng lung linh bỏ lại phía sau lưng. Bóng tối phủ lên lưng anh.

Không còn komorebi nữa rồi.
- The end -

P/S: Viết fic này trong trạng thái kì cục. Mong mọi người có nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro