│ONESHORT: SABIGIYUU│CHỜ ĐẾN BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: SabiGiyuu

Summary: Sabito trong miên man chờ đợi người nọ.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

----------------------------------------------------

Sabito đã vi phạm một lời hứa.

Căn phòng nhỏ tù mù, ẩm ướt. Không khí đặc sệt quánh lại bởi mùi đất, mùi mưa, mùi gỗ mốc của những ngày tháng bảy trời trở giông.

Cậu ta ngồi khoanh chân, bên cạnh là một đụn chăn lớn.

Yuu chan, ra ngoài đi.

Không một chút phản ứng. Cậu ta khe khẽ thở dài, hé miệng định chuẩn bị nói tiếp thêm câu gì đó. Người nọ bỗng xốc chăn ngồi dậy.

Tóc dài rối tung. Một bên mặt bị băng vải che kín. Mắt xanh ảm đạm, viền mắt đỏ hoe.

Mùi cay đắng của nước mắt.

Cậu ta miên man vào một chiều hạ đầy nắng. Hai bàn tay đã sớm có vết chai do luyện kiếm nâng lấy khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn non nớt của tóc đen, "Xin lỗi vì ban nãy làm lạc cậu! Tớ hứa sẽ không làm cậu khóc nữa."

Lời hứa ấy là, không làm người kia khóc.

Và Tomioka Giyuu ở đây, ngồi trước mặt hắn, và đang khóc.

"Giyuu." Một giọng nói trầm khàn, nhuốm đầy năm tháng và tiếc nuối vang lên ngoài cửa. Thầy của bọn họ. Thầy hơi ngập ngừng. "Ta biết con buồn, nhưng ta hy vọng con có thể sớm vượt qua nỗi đau này. Hãy sống tiếp... vì nó."

Bóng thầy cúi xuống, đổi khay cơm cũ chưa động một chút nào bằng một khay cơm mới. Mùi thơm của món cơm rang trứ danh của thầy thoang thoảng khắp hành lang. Nhưng lại bị ngăn bởi một cánh cửa bồi giấy mỏng manh.

Thân ảnh kia lại ngã nằm xuống. Tomioka vắt tay lên trán, đôi mắt chạm vào đội phục gấp gọn gàng ở một bên. Thầy đã lén đem vào lúc y đang ngủ. Ánh mắt Tomioka không tự chủ mà nhìn chằm chằm nó.

Sabito cũng theo hướng ánh mắt ấy mà nhìn.

Thật xin lỗi. Lại vi phạm một lời hứa nữa rồi...

Đêm đầy sao.

Thằng nhóc có một vết sẹo dài trên má khẽ kéo đứa nhóc trông nhỏ nhắn và rụt rè hơn ra phía sau nhà.

"Này, ngày mai chúng ta còn phải tham gia kì tuyển chọn đó. Không nên thức khuya như vậy."

Cậu ta ấn đứa nhóc kia xuống ngồi xuống trên một mặt đá bằng phẳng.

"Đừng có cứng nhắc như thế chứ, Yuu - chan." Cậu ta cười hì hì rồi móc trong túi ra bốn cái xiên dango được gói cẩn thận. "Cậu biết gì chưa? Đêm nay có sao băng đấy."

"Thật á?" Ánh xanh rực rỡ bùng lên. Đứa nhóc quên tiệt luôn lời dặn của thầy mà háo hức nhìn về phía cậu bạn của mình.

"Ừm đúng rồi! Ba hôm trước xuống thị trấn, tớ đã nghe thấy người ta nói vậy." Sabito phổng mũi tự hào. Cậu ta biết người trước mặt này thích mấy thứ này đến nhường nào mà. Yuu - chan của cậu ta sẽ vì một một bông tuyết chạm lên mái tóc mà ngây ngô, Yuu - chan của cậu ta sẽ vì một cơn mưa mùa hạ mà chậm rãi xoay tròn đầy hân hoan. "Vì thế tớ còn đặc biệt bỏ ra hai mươi yên để mua chỗ dango này đấy. Ăn đi."

Thằng nhóc tóc đen hơi cau mày. "Hai mươi yên này là tiền tiêu vặt cả tháng này của cậu đấy."

Sabito cầm lấy một xiên nhét vào tay nó. "Ăn đi, có làm sao đâu. Kết thúc kì tuyển chọn tớ xin thầy là lại được cho mà..."

"Nhưng..."

"Không nhưng." Sabito cắn mạnh một miếng. Ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời.

"Sao cậu không gọi cả Makomo nữa?" Giyuu đung đưa chân, đạp đạp mấy ngọn cỏ. Tiếng gió rì rào như nuốt lấy thanh âm của y.

"Chậc." Sabito hơi cau mày. "Tớ không ưa nó ấy. Làm sao đâu?"

Giyuu khẽ cười. Y vốn biết hai người này chẳng đội trời chung, lúc nào cũng phải hơn thua nhau. "Cậu phải hòa thuận với em ấy nữa chứ?... A..."

Bầu trời sáng rực. Mưa sao băng.

"Nhanh nhanh, nhắm mắt lại cầu nguyện đi." Tiếng Sabito mau chóng thúc giục làm Giyuu cũng vội vã làm theo.

Sabito nhắm hai mắt, chắp tay rồi thì thầm xong lời cầu nguyện. Nó cầu thật nhanh rồi nhanh chóng hơi hé mắt nhìn sang người ngồi cạnh. Ánh sáng lập lòe của những ngôi sao băng hắt lên gương mặt thanh tú. Dẫu mới bắt đầu tuổi dậy thì, Giyuu đã có những đường nét vô cùng tinh xảo.

Cậu ta nhắm chặt mắt. Trái tim khẽ rung rinh.

Ừm. Cậu ấy quả là một mỹ nhân.

Đôi mắt màu tím oải hương lần nữa mở ra, liền chạm vào màu xanh trong biếc.

"Ta về nhé?"

Sườn núi thoai thoải dốc. Cả hai yên lặng đi bên nhau.

"Cậu ước điều gì đấy?" Sabito lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Không nói. Nói ra điều ước sẽ mất linh nghiệm." Tóc đen đưa tay lên dụi mắt. Tay kia nó vẫn còn nắm chặt một xiên dango chưa ăn.

Sabito tò mò nhìn xuống cái xiên đó. "Sao không ăn nốt đi?"

Giyuu lắc đầu tỏ vẻ, y muốn đem nó về cho Makomo, coi như quà tạ lỗi vì đã không rủ con nhóc đi cùng. Sabito nghiến răng. Cậu ta sát đến, giật xiên dango rồi cắn luôn. Hừ đã trốn đi rồi lại còn đem quà về, khác gì dấu đầu lòi đuôi không.

Giyuu nhìn cậu ta, chỉ hơi cau mày rồi thở dài như ông cụ non.

"Thôi được rồi, có gì mình sẽ mua cho em ấy sau."

Sabito nghịch ngợm ngậm cái que xiên hết sạch trong miệng, làu bàu. "Làm gì phải như thế? Cậu biết tớ ước gì không?"

Giyuu khẽ lườm. "Không nghe, không muốn nghe."

"Tớ ước tớ sẽ trở thành Thủy trụ." Sabito hớn hác nói thật lớn. Cùng lúc Giyuu lấy tay bịt hai tai lại. Nếu y nghe, lời ước này của Sabito sẽ mãi không thực hiện được.

Đêm trường.

Sabito chần chừ một lát.

Kì tuyển chọn năm ấy, thiếu niên với đôi mắt màu oải hương oai dũng nằm lại trên một sườn núi vô danh.

Thiếu nữ của cánh đồng hoa cũng để lại những giọt máu cuối cùng thấm tháp xuống mảnh đất cằn khô.

Tớ thất hứa rồi.

Thật ra, tớ đã ước rằng, tớ sẽ trở về cùng cậu, sẽ bảo vệ và ở bên cậu mãi mãi, Yuu - chan của tớ.

Thân ảnh trong suốt của thiếu niên ghé xuống, đặt lên đôi môi đơn bạc của thiếu niên kia một nụ hôn.

Hai mảnh haori đã được ghép lại, phủ kín một bóng hình đơn côi.

Tomioka Giyuu ngồi dậy.

Mái tóc bù xù được cẩu thả túm gọn thành một chùm sau gáy. Y bình tĩnh khoác đội phục lên người.

Ánh mắt của Sabito chất chứa. Đây là đội phục mà cậu ta từng khao khát. Đây là thiếu niên cậu ta từng thầm thương.

Tomioka Giyuu hít một hơi, haori hai mảnh ở trên vai, thanh kiếm giắt bên hông.

Tấm lưng gầy gò thẳng tắp như một ngọn giáo. Chỉ có Sabito nhìn thấy, đốm sáng lấp lánh trong con ngươi biển cả ấy... đã biến mất hoàn toàn.

Cửa mở, thân ảnh nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Bóng tối phủ lên.

Có vẻ... đây là kết cục của những kẻ thất hứa? Thiếu niên tóc hồng đào ngồi lẳng lặng, bàn tay vuốt ve mặt nạ cáo.

Đêm trường kết thúc. Những ngày hoang hoải bắt đầu.

"Chào anh Sabito."

"Ừ, Makomo."

Trăng vằng vặc chiếu sáng vạn vật. Sabito ngồi vắt vẻo trên tảng đá, cái đích cần phải vượt qua dành cho mỗi đứa học trò của thầy.

"Anh chưa đi à?" Makomo dứt khoát không nhìn người nọ.

Đổi lại được một câu trả lời đầy mệt mỏi của người đó. "Ừ. Mày cũng thế còn gì?"

Con bé vỗ tay. "Em cũng còn có nguyện vọng muốn hoàn thành, như họ vậy." Cả hai đều biết 'họ' là ai, là những đàn anh đàn chị cũng đã nằm xuống dưới trăm ngàn cánh tay ấy. "Em chờ cho đến khi ngươi đem hy vọng của chúng ta xuất hiện. Còn anh thì sao?"

Sabito cúi xuống, nhìn mái đầu đen mềm mại của con bé. Người ta hay nghĩ rằng Yuu có mái tóc màu đen, nhưng cậu ta biết, mái tóc của Yuu vốn là màu xanh thẫm, xanh tới nỗi người ta nghĩ nó là màu đen.

"Ừ anh mày cũng thế... còn có... chờ cậu ấy."

Con bé ngước mắt lên. Mặt nạ cáo kéo xuống che đi biểu tình của thiếu niên.

Ngày ngang dọc.

Sabito luẩn quẩn trên ngọn núi này mãi. Chẳng thể biến mất cũng chẳng thể rời đi. Ngày nối tiếp đêm, đằng đẵng khiến lắm khi cậu ta cũng chẳng nhớ được đã bao lâu trôi qua rồi.

"Em được anh Tomioka Giyuu giới thiệu đến đây ạ."

Sabito khẽ nhếch môi. Kẻ mang hy vọng đến rồi.

Có đôi lần trong những giây phút mệt mỏi huấn luyện Kamado, Sabito đã cảm nhận được Giyuu. Sợi dây cảm nhận mong manh, cậu ấy chỉ loanh quanh ở nhà thầy rồi luẩn quẩn ở dưới chân núi, chưa từng bước lên lần nào.

Sợi dây đứt đoạn, biến mất rồi.

Thôi được rồi, Tomioka Giyuu, tốt nhất là nếu lần nữa gặp cậu ở đây, cậu sẽ mang tin chiến thắng, hoặc ít nhất trở thành một ông cụ, mái tóc bạc phơ, có vợ và con cháu đuề huề. Đừng lên đây tìm tớ quá sớm, nếu không tớ sẽ đánh cậu mất...

Khi tảng đá được xẻ đôi, mặt nạ rơi xuống, Makomo cùng những người khác biến mất. Kamado cũng đã nghĩ rằng thiếu niên anh dũng kia cũng rời đi rồi, những thằng nhóc không biết, sau những tán rừng rậm rạp, một linh hồn lẻ loi đang thong thả ngắm trăng.

Sabito một mình đi dọc ngang những ngày mênh mang.

Đêm thanh.

Nhẩm tính, sơ sơ, cũng mươi hai năm đằng đẵng trôi qua. Mặc dầu mạnh miệng không cho Giyuu lên núi, Sabito vẫn luôn khắc khoải một nỗi khao khát và nhớ nhung. Bây giờ Yuu - chan của cậu ta cũng đã hai lăm rồi. Sabito nhìn lên mặt trăng, nhắm mắt.

Cậu ấy sẽ trông như thế nào? Đầu tóc còn bù xù như tổ quạ nữa không? Có trở thành trụ cột không? Có dũng cảm chiến đấu như cậu ấy từng kỳ vọng ở chính mình không? Liệu... có người nào đã làm trái tim cậu ấy rung động hay chưa?

Sabito mở mắt.

Thanh niên tóc đen trong mơ tưởng của cậu ta xuất hiện.

Khẽ chớp mắt. Lại chớp một lần nữa... Đúng là cậu ấy rồi...

Người trong tâm trí của cậu ta đã xuất hiện, bóng lưng gầy gò vẫn hệt như năm nào quyết liệt rời đi, nhưng trên đôi vai ấy không là mảnh haori hai nửa và dáng y phiêu diêu thong dong và tự tại. Mái tóc vẫn không được buộc gọn tử tế mà để xõa tung, phủ lên bờ vai, ôm sát lấy khuôn mặt.

Sabito nheo nheo mắt để nhìn người đó rõ hơn. Rồi nỗi tiếc thương dâng trào và gặm nhấm trong lòng cậu ta.

Khuôn mặt thân quen giờ đã nét nào ra nét đấy. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên nhẹ nhàng, lông mi dài và rậm như cánh bướm đêm đậu lên hai hòn lưu ly êm dịu. Người đó tiến đến gần hơn. Bên má trái vốn trắng trẻo giờ lại vằn vệ một hình gợn nước. Một ống tay áo trống rỗng.

Giyuu đi đến, giống như nhìn thấy Sabito mà thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh chân cậu ta. Y móc trong túi áo ra một gói dango được gói cẩn thận. Sabito cũng hiểu ý mà ngồi xuống.

Thời gian vùn vụt trôi bỗng lại trở về những ngày sao băng vụt sáng.

Trong mắt người nọ lại le lói một ánh sáng ngời.

"Chúng ta... thắng rồi."

Sabito ngẩn người. Vậy là kết thúc rồi, có đúng không? Lại đau lòng nhìn con người đương tuổi xanh lại run rẩy yếu ớt. Đây là cái giá phải trả ư?

Giọng nói trầm khàn của thanh niên vang lên, vừa rành mạch lại có chút mơ hồ. Giyuu kể cho cậu ta nghe rất nhiều chuyện. Sabito ngồi yên lặng lắng nghe, cậu ta như bỗng thoát khỏi ngọn núi thân thương này, bước chân thật lớn, thật vững chãi bên cạnh người thương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tưởng tượng trên tay mình là thanh trường kiếm dài, mạnh mẽ hô lên chiêu thức. Giyuu của hắn sẽ ở bên cạnh, sẽ như một cánh chim chao liệng, nhanh nhẹn và thanh thoát vô cùng.

Câu chuyện lúc lên lúc xuống bởi những tiếng ho nghẹn ngào của Giyuu.

"Tớ đã cắt tóc rồi."

Mắt Sabito trùng xuống. Đã có chuyện gì xảy ra?

"Tớ nghĩ tớ muốn thay đổi, chấm dứt mọi phiền muộn và dằn vặt tớ tự khoác lên mình." Giyuu ngước lên bầu trời đêm thăm thẳm. "Sabito biết không, chuyện đấy thật thoải mái, tớ không nghĩ tớ đã làm vậy... Nhưng tớ lại muốn để tóc dài, thật dài như ngày tớ còn bé ấy. Chẳng vì ai hết, vì chính tớ. Mái tóc thật dài làm tớ sống lại những ngày thật đẹp ở nơi đây."

Không gian chìm vào im ắng, tiếng cây reo rì rào.

"Ước gì bây giờ lại được nhìn thấy sao băng nhỉ?"

Sabito cũng ngẩng mặt lên. Ngốc quá, mùa xuân như này không thấy được sao băng đâu, phải đến mùa hạ, lúc mà trời đêm cũng trong vắt ấy. Cậu ta dựa vào vai Giyuu. Nhớ đến mùa hè năm ấy, Giyuu chỉ đứng đến ngang tai Sabito thôi, giờ Sabito lại là người thấp hơn, đứng đến ngang vai cậu ấy.

Tiếng họ khù khụ cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của thiếu niên tóc hồng. Một búng máu phun ra, thấm lên yukata màu xanh. Chói mắt vô cùng.

"Ngu ngốc quá... nhưng mà tớ sắp chết rồi." Giyuu chẳng thèm để ý, tùy tiện dùng tay áo thùng thình lau qua loa khóe miệng. "Haha... Sabito à, không hiểu sao tớ nhìn thấy cậu này?"

Nước mắt tràn viền mi, lã chã trên gương mặt mạnh mẽ của thiếu niên tóc hồng.

"Tớ yếu quá rồi, mệt quá rồi." Y đung đưa chân. "Đôi chân này đã không thể nhảy múa dưới mưa nữa rồi... Tay tớ cũng chẳng nâng được thanh kiếm đã gắn bó suốt những năm tháng đằng đẵng trước kia nữa... Ngọn núi này tuổi trẻ tớ đã một hơi chạy dọc mà giờ chỉ đi lên đây đã làm tớ hoa cả mắt..."

Một tiếng chim chiêm chiếp. Bình minh sắp lên.

Ánh mắt Giyuu thẫn thờ nhìn lên, về phía chân trời đang bừng sáng.

"Tớ đã chờ bình minh biết bao nhiêu lần... nhưng lần này tớ sợ bình minh quá... Không biết Sabito có ghét tớ không nếu tớ gặp cậu sớm như vậy?"

Không, tớ không ghét cậu đâu. Nhưng đừng như vậy...

"Tớ dựa vào vai cậu được không?"

Làn nước mắt trong hai hòn lưu ly khiến y không thể nhìn rõ xung quanh, nhựa sống bị Ấn diệt quỷ trên má cùng thứ kịch độc trong máu tàn dư của Muzan cướp đi. Trong cái hư ảo của đôi mắt, dáng hình thiếu niên hiện lên thật rõ ràng.

Cậu đang dựa vào tớ rồi. Tớ đang ôm cậu này.

"Năm đó, tớ đã ước rằng, tớ và Sabito mãi mãi ở bên cạnh nhau như vậy..." Máu vẫn không ngừng từ đôi môi mỏng mà chảy ra. "Tớ nghĩ rồi... có lẽ trong năm tháng ấy, tớ đã yêu cậu rồi..."

Nước mắt rơi lã chã.

Bình minh bắt đầu ló rạng. Hai mắt cay xè nhưng y lại chẳng dám chớp.

Từng chút, từng chút, ánh sáng mặt trời xâm chiếm lấn át bóng tối.

Tớ yêu cậu, Yuu - chan của tớ... Yêu cậu hơn cả mạng sống này...

Môi mỏng thấm máu rực rỡ lộ một nụ cười thật hạnh phúc.

"Tớ... đợi được bình minh rồi..."

Hơi thở dồn dập, rồi lại chậm, rồi lại dồn lên. Ánh nắng ban mai phủ kín hai người. Bóng cả hai đổ xuống nền đất rừng ẩm ướt sương đêm, chồng lên nhau quấn quýt.

Hơi thở từ từ chậm lại. Không gian yên ắng. Gió cũng không thổi, chim cũng không líu lo.

Tiếng hít thở không vang lên nữa.

Linh hồn thiếu niên bên cạnh cũng dần dần tan vào hư vô theo từng tia nắng rọi đến...

Xin lỗi cậu vì thất hứa... Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa,... tớ vẫn sẽ ở bên cậu để đền bù cho hai lời hứa không thể thực hiện này...

Thiếu niên năm xưa rơi nước mắt, giờ đã nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro