│ONESHORT: SABIGIYUU│MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ CHO NGÀY NẮNG ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Sumary: Sabito bị Giyuu gọi là "Chiêu tài miêu".

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.

-----------------------------------------------------------------------

Thật ra trong Sát quỷ đoàn, người ta không biết một chuyện, Tomioka có thể nhìn thấy tương lai của người khác cũng như vận mệnh của người đó.

Nhưng Sabito thì biết.

Chuyện kể ra thì xấu hổ.

Bảy tuổi, Sabito theo lời thầy, đem đống thịt hươu xuống thị trấn dưới núi bán. Cậu nhóc gặp được một đứa bé đứng trong góc, mái tóc màu xanh sẫm gần như đen, chân tay gầy gò lấm lem như tách khỏi chốn xa hoa của thị trấn. Nhưng đặc biệt hơn cả, là đôi mắt xanh to tròn như hai hòn lưu ly.

Chưa đầy ba giây, Sabito đã đưa ra quyết định, phải giúp đỡ đứa bé này mới được.

Mê trai.

Cậu ta liền len lấy vài đồng lẻ, mua một cái kẹo hồ lô đến. "Này, cho cậu."

Đứa nhóc kia ngước mắt lên, mắt xanh long lanh rực rỡ. Bị đôi mắt ấy quét đến, Sabito liền cứng đơ cả người, tay cậu ta nắm chặt lấy mấy tờ tiền mà run run, mặt mũi đỏ bừng. Biểu hiện của trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng ngay lúc cậu ta định mở miệng nói tiếp thì nghe được một tiếng thì thào nho nhỏ.

"Chiêu tài miêu."

Khung cảnh lập tức đóng băng.

"Hả?"

Cậu nhóc kia có vẻ rụt rè nhận ra mình lỡ lời liền nín bặt. Thấy thế, Sabito liền buông hai vai đang căng thẳng, nhét xiên kẹo nãy giờ vào tay đứa nhóc kia. "Cậu đi lạc à?"

Mái tóc đen lắc lắc. Nó cắn một miếng nhỏ, hai má dính vết tro liền hồng hồng lên vui sướng. Đôi mắt xanh nhìn lên, nó tóm lấy áo của thằng nhóc tóc hồng. "Ba mẹ với chị gái tớ mất rồi, tớ bị người ta để lại ở đây."

Sabito hãy còn đang lúng túng chưa biết giải quyết như nào với đứa nhóc, nó đã lại bày ra vẻ đáng thương. "Cậu đưa tớ về chỗ cậu đi, đảm bảo tớ có thể giúp cậu phát tài."

Thế là trước cửa nhà thầy Urokodaki có hai đứa nhóc.

Thật ra thì Sabito không có quan tâm đến từ phát tài lắm đâu nhưng nó vừa biết chuyện chị gái của đứa nhóc đó, Tomioka Giyuu (nó bảo cậu phải gọi nó là Yuu), đã bị quỷ giết liền nóng máu mà lôi xềnh xệch nó lên đây.

Thầy hiền hòa cũng gật đầu đồng ý với Giyuu, còn thằng nhóc tóc hồng kia bị phạt đứng tấn hơn một giờ vì tội dám trộm tiền thầy mua kẹo cho Giyuu.

Lúc thầy khuất bóng đi ra sau nhà tìm kiếm chăn nệm cho đứa nhóc mới đến, Giyuu mới lén lút lại gần. Nó lôi ra trong túi một cái kẹo nhỏ, có vỏ màu vàng lấp lánh đưa lên sát mặt Sabito. Thằng nhóc kia hơi giật mình, cái kẹo này trông có vẻ đắt tiền lắm, nó hơi ngập ngừng xòe tay nhận lấy.

"Cái này đắt lắm phải không? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái kẹo như này cả."

Giyuu lại nở nụ cười đáng yêu, nó liền bảo cũng không đắt lắm, ngày trước ở nhà được ăn suốt nhưng mà có lẽ bây giờ không ăn được nữa, xong nó lại sáng mắt, thì thầm to nhỏ rằng nếu nó đi cùng với cậu ta chắc chắn sẽ kiếm được tiền mua kẹo.

Thằng nhóc ậm ừ khẽ bật cười trước sự đáng yêu của đứa nhóc mình mới nhặt ở chợ về. Nghĩ chắc nó cũng chỉ nói đùa thôi, ai ngờ, nó kiếm ra thật chỉ là cách kiếm này khiến mặt Sabito không biết giấu vào đâu.

Tomioka Giyuu bày sạp hàng xem bói.

Không nghe nhầm đâu, xem bói.

Ban đầu thì chẳng ai đến đâu, nhưng chỉ sau một người xem, ngay lập tức sạp hàng của nó liền bị bao quanh bởi một đống người, tại những điều mà Tomioka Giyuu nói đều chính xác, thậm chí đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cuộc sống của họ. Và thế là một buổi chiều vỏn vẹn, hai đứa nhóc kiếm được gần ba trăm yên.

Nhưng đổi lại, Giyuu có vẻ rất đau đầu, nó còn chẳng thể đi về đến nhà mà phải nhờ Sabito cõng.

Đương nhiên, hai đứa đã chối bay vụ mở sạp coi bói mà bảo do chơi lâu quá nên bị say nắng, làm thầy lo lắng cho Giyuu cả đêm.

Cứ tưởng phi vụ làm ăn trót lọt, ai ngờ thầy phát hiện ra do có người dò dẫm lên hẳn núi Sagiri để nhờ thằng nhóc Yuu xem cho. Ai bảo nó nói đúng, tất cả những người trong buổi chiều hôm đó nó coi đều tránh được vận đen, có người còn ăn nên làm ra.

Ừ, nó đang ngồi trong góc kìa, viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ. Sạp coi bói coi như cũng tiêu tùng. Còn chỗ tiền hai đứa nó kiếm được chưa cả kịp tìm ra chỗ mua kẹo thì đã bị bắt xung quỹ, làm một nồi lẩu lớn bốn thầy trò ăn. Nhưng nhìn mặt hai thằng nhóc trước mặt nhăn nhăn nhó nhó, sau lớp mặt nạ, thầy nhếch mép cười đểu. 

Đáng đời.

Sau vụ đấy thầy nghiêm cấm mấy trò lừa đảo quần chúng nhân dân, thế là nó với Sabito và Makomo lại bắt đầu ngày tháng ăn chơi dông dài.

Dừng mở sạp bói không có nghĩa là thỉnh thoảng nó không đưa ra những lời tiên đoán.

Lời tiên đoán đã cứu Sabito một mạng ngay trên núi hoa tử đằng. Năm đó không có ai hy sinh cả.

Lời tiên đoán đã cứu Nezuko một mạng ngay trên sườn núi tuyết. Không ngờ một lời tiên đoán nhỏ bé ấy đã khiến cho bánh răng của cuộc chiến vận động. Hai năm sau người người ôm nhau hạnh phúc trong chiến thắng vỡ òa.

Một tờ lịch phe phẩy trước mặt Sabito.

"Gì vậy?"

Giyuu nhón một xiên dango lên. "Chỗ khoanh đỏ là ngày đẹp đấy, chọn đi."

Sabito hơi sững lại một chốc, cướp lấy xiên tre để sang một bên rồi nhao lên, đè người nọ dưới thân và hôn đánh chụt lên đôi môi mềm mại ấy, vị thơm ngọt của dango vẫn còn vương trên đôi môi.

"Sao thế? Bây giờ cậu còn đọc được cả suy nghĩ nữa à?"

Cậu ta cười tít mắt, Giyuu tỏ vẻ chán ghét đẩy đầu cậu ta ra. "Ừ thì tớ phải bám chắc chiêu tài miêu mới giàu được chứ?"

Sabito nâng mắt nhìn ra phía khu vườn được cắt tỉa rất đẹp. Ừ đúng nhỉ, giàu rồi. Cậu ta lại vùi vào hõm cổ Yuu, bặm bặm môi lên cần cổ trắng nõn.

"Cậu thừa biết tớ sẽ chọn ngày nào sẽ rước cậu về dinh mà, chả nhẽ lần này cậu không tiên đoán được?"

Mặt Giyuu đỏ bừng, dứt khoát đẩy thẳng cái thân to như con gấu kia ra khỏi người. "Cho cậu chọn lại còn không thích, với cả dinh là của tớ." Giyuu vội vàng tóm lấy tờ lịch để chỏng chơ ở một bên từ nãy để thoát khỏi xấu hổ, nhưng Sabito lại nhẫn tâm đoạt lấy.

"Ừ của cậu, dinh này là của cậu, tớ cũng là của cậu."

Mặt nhỏ đỏ thấu.

Ngồi ôm Giyuu trong lòng, còn Giyuu lại vuốt ve con quạ già của mình. Ngòi bút do dự lướt qua những ngày được khoanh đỏ.

"Ngày này."

Sabito hơi cúi xuống, thấy đôi môi của người kia nhếch lên đầy dịu dàng. Biết mà, cậu ta đã biết sẵn Sabito sẽ chọn ngày nào.

Một viên kẹo mềm chạm vào đôi môi kia. Giyuu giật mình hơi hé môi, viên kẹo liền chui tọt vào khoang miệng ấm áp, vị ngọt và thơm lan đầy trong miệng.

"Đây nhé, trả cậu viên kẹo hồi trước. Ngon không?"

Vườn tràn ngập nắng. Giyuu ngước lên, màu xanh trong mắt cuộn từng đợt như mặt biển những ngày đẹp trời.

"Ngon lắm, chiêu tài miêu của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro