│ONESHORT: SANEGIYUU│CÚ NGÃ VÀ CÚ LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Sumary: Học sinh năm tốt đi lừa gạt người khác thì nó cũng nằm ở tầm đẳng cấp.

Lưu ý:

- Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.

- Không phải thế giới KnY.

-----------------------------------------------------------------------

Tomioka Giyuu nín lặng nhìn kẻ trước mặt. Shinazugawa Sanemi, thiên thần bảo hộ của cậu. Hắn ta đang đứng, ngay trên nóc nhà, những khối cơ và vết sẹo lồi lõm hằn lên cái áo sơ mi chật chội. 

Tomioka bỗng thấy hai bên thái dương nhức nhức. 

"Xuống đi, làm ơn đấy." Cậu nói vọng lên từ dưới sân. "Cũng làm gì có ai thấy ngài ngoài tôi đâu?"

Hắn bẻ tay, những khớp ngón tay kêu răng rắc. "Chả nhẽ ngươi đi để nó cứ vậy mà đi à?"

"Nó" là tên hàng xóm khốn nạn của nhà Tomioka, Kuma Hyderoshi Đúng như cái tên của nó, Kuma to béo và cao như một con gấu thật thụ. Và nhắc lại, đúng như cái tên của nó, Kuma là một tên bắt nạt sành sỏi, đối tượng không ai khác ở đây là Tomioka Giyuu. 

Ngày bé nó từng mắng Giyuu là đồ mồ côi, không cha mẹ. Chuyện này làm cậu ta tức điên, lao đến và choảng nhau với nó. Đương nhiên, một đứa vốn là công tử, mặc dù bây giờ đã thất thế, cộng thêm với thể trạng vốn yếu ớt nên không thể lại được Kuma. Và thế là trong trận ẩu đả của trẻ con ấy, Tomioka Giyuu đã thức tỉnh thiên thần bảo hộ của mình. 

Lớn lên một chút thì Giyuu lại bị bắt nạt trong âm thầm vì đơn giản, cậu ta đẹp và giỏi. Kuma càng khó chịu, nó ganh ghét muốn chiếm mọi thứ của Giyuu. 

Đừng hỏi tại sao thiên thần bảo hộ chiến như này lại không làm gì cả. 

Tomioka Giyuu cản đấy. 

"Này thằng khốn đó cướp suất học bổng của ngươi đấy. Ngươi không muốn trả thù một chút à?" Đôi mắt tím tử đằng đầy nguy hiểm của hắn nheo nheo lại, nhìn sang căn nhà đối diện. Gia đình Hyderoshi đang tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Kuma đi du học. Căn nhà sáng trưng bởi ánh sáng đèn điện và tiếng nhạc cùng tiếng cười nói không ngừng vang ra.

"Không..." Giyuu hoảng hốt hét lên. 

Nhưng không kịp rồi, hắn búng tay một cái phòng khách bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Đám trẻ con cùng người lớn vội vàng lao ra khỏi căn nhà đầy khói. Shinazugawa Sanemi đứng trên nóc nhà, nở một nụ cười khỉnh. 

"Này..." Giyuu yếu ớt gọi. Hắn cúi xuống, thấy cậu ta đang đứng, tay phe phẩy một đống giấy tờ. "Kuma cướp suất học bổng đó nhưng tôi nhận được vài bên khác có điều kiện học bổng cao hơn mà..." 

Hắn ngoáy tai. "Cóc cần biết."

"Thôi nào đấy là học bổng giá trị nhỏ nhất nhất nhất luôn ấy." Giyuu xuống nước van nài. "Cậu ta nhận nó thì tôi mới để ý đến những bên khác chứ?"

Hắn chản nản không thèm để ý đến người đang đứng dưới sân. Cậu biết là hắn mềm lòng rồi, liền tiến công tiếp: "Xin ngài đấy, ngài Shinazugawa Sanemi thiên thần vĩ đại bảo hộ thứ hèn mọn là tôi đây, làm ơn chấp nhận lời thỉnh cầu này, đừng cho lửa cháy lớn nữa." 

Hắn phất tay, quả nhiên ngọn lửa chuẩn bị lan đến phòng bếp liền dừng lại. "Lần nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng nhường bọn chúng, không sợ có ngày bị chúng ép chết sao?"

Một nụ cười tít mắt xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của người đứng dưới. "Có ngài bảo hộ ta rồi mà. Ngài thấy chứ, thiên thần bảo hộ của nhà họ còn chẳng thể làm lại ngài."

Shinazugawa Sanemi đảo mắt. 

Tomioka Giyuu biết có chuyện gì đó, không hề ổn với thiên thần bảo hộ của mình. Theo những gì cậu ta học được từ sách và nghe những người xung quanh kể, thiên thần bảo hộ là những người có vẻ đẹp thánh thiện, họ thường xuyên giúp đỡ và đem lại may mắn cho người mình bảo hộ. 

Thiên thần bảo hộ của cậu có vẻ... hơi lệch chuẩn. 

Hắn ta đẹp. Cơ thể của hắn, mười điểm không có nhưng. Nhìn đống cơ bắp và vết sẹo kia, đến lũ đàn ông còn thèm nhỏ rãi. Còn khuôn mặt của hắn, như cái bìa tạp chí vậy. Khoan, nhưng hai thứ này tổng hợp thành Shinazugawa Sanemi thì lại mang cảm giác uy bức đáng sợ, lại còn cái điệu cười khỉnh của hắn thì chắc chắn sẽ dọa tất cả những đứa trẻ con trên đời này khóc ré. 

Lệch quá. 

Còn chuyện hắn giúp cậu? Ừm, có nhưng mà... ban đầu ngày nhỏ chỉ là ra tay dọa mấy đứa nhóc tính trêu ghẹo Giyuu chạy té. Càng lớn, hành vi của hắn càng quá đáng hơn. Hắn đấm cả mấy người đi chậm chắn đường của cậu trên phố. Họ sẽ không biết gì đâu, chỉ là một cơn đau đến tận xương cốt khiến họ rùng mình trong chốc lát. Nhưng điều đấy lại khiến cậu xấu hổ hơn bao giờ hết và liên tục phải cản hắn. Và, thấy đấy, hắn ta vừa trả đũa cho Giyuu, một cú ghi bàn đẹp mắt, đốt cháy nhà người ta.

Cái này thì không ổn thật. 

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với những thiên thần bảo hộ khác nhưng cậu dám cá cược bằng toàn bộ số tất chân cậu có, không có một thiên thần nào sẽ như này hết.

Quả đúng như cậu nghĩ, một tối đẹp ngày, lúc cậu đang bận túi bụi với mớ tài liệu năm nhất trên bàn khi đang ngồi trong lòng hắn, ừ phải, ngồi trong lòng hắn đó, hắn đã thú thực với cậu một điều. 

"Ta không phải thiên thần. Ta là một ác quỷ." 

Bàn tay đang viết không cả dừng lại. "Ừ."

"Chỉ 'ừ' thôi á?" Hắn cáu kỉnh. "Ta tưởng cậu sẽ phải giãy đành đạch lên trong sợ hãi chứ." 

"Ờ thì tôi đã đoán lờ mờ được chuyện này." Giyuu đã viết xong và đang đọc lại bài luận của mình. "Làm quái gì có thiên thần nào trông như ngài cơ chứ." 

Hắn chỉ ồ lên đầy thích thú, bàn tay rộng đưa lên không trung, vài giây sau một chai nước trà xanh còn mới tinh xuất hiện trong tay hắn. Shinazugawa Sanemi áp chai trà lên má cậu. 

"Lạnh thế." Cậu đẩy chai nước ra, rồi vặn nắp, uống một ngụm nhỏ. Được rồi, chắc chắn chai nước này hắn vừa chôm chỉa ở đâu đấy. "Cơ duyên nào mà ngài lại trở thành một thiên thần bảo hộ vậy?"

Hắn vuốt ngược mái tóc bạc, ngửa đầu dựa lên ghế sofa đằng sau. "Chậc, thì ta điền đơn ứng tuyển vị trí thiên thần nhưng mà bị đánh trượt." 

"Hay ho đấy."

Một tiếng thở dài đánh thượt trên đầu cậu, Giyuu không quan tâm, lại lấy ra cuốn sách đại cương lật giở vài trang, chờ hắn nói tiếp. "Ta là con quỷ lâu đời nhất, ta sinh ra đã là quỷ. Không phải kiểu là lũ thiên thần bị đạp văng xuống địa ngục đâu, lũ đấy ta còn chẳng thèm để vào mắt, Lucifer hay đại loại gì đấy vẫn phải cúi chào ta." 

Giyuu gật gù. "Ngài là nhất, ngài thứ hai không ai thứ chủ nhật."

"Có lẽ phải khoảng đến vài triệu năm ta dong chơi ở địa ngục lẫn nhân gian." Hắn không thèm để ý đến câu đùa vô vị kia mà vẫn tiếp tục. "Cuộc sống chán ghê! Thỉnh thoảng lại có nội chiến trên thiên đàng, rồi vài thiên thần bị búng rơi cái bịch xuống chỗ ta. Lũ trên thiên đàng lắm chuyện phải biết, còn dưới địa ngục thì không thế được rồi. Nếu xảy ra nội chiến diễn ra dưới địa ngục thì ta sẽ búng chúng nó đi đâu? Búng ngược lên Thiên đàng nhé? Viu, một thiên thần sa ngã được đạp ngược lên Thiên đàng kèm tờ giấy ghi chú đại loại 'sau bảy (tỉ) ngày sử dụng, chúng tôi thấy sản phẩm lỗi nên hoàn trả lại cửa hàng'." 

Giyuu nhíu mày. Trò đùa này đúng chỉ có loại như Shinazugawa Sanemi mới thưởng thức được. Cậu lại nhấp thêm một ngụm nhỏ. Trà này thơm quá. 

"Và cậu biết chuyện gì hay ho không?" Hắn đập tay xuống bàn cái uỳnh. "Ngay khi cái suy nghĩ đó nảy ra trong đầu, ta quyết định phải là con quỷ đầu tiên thăng thiên lên Thiên đàng." 

Đau đầu thế, thưa ông cố nội này?

"Ôi quãi luôn ấy. Ta đã giúp một bà lão qua đường và nhặt vài đồng lẻ đánh rơi trả người ta rồi tự tin điền giấy ứng tuyển vào vị trí trên Thiên đàng." 

"Khoan." Giyuu ngắt lời. "Ngài ứng tuyển vào vị trí nào thế?"

Hắn xoa xoa mái tóc, cố nhớ. "Theo ta nhớ không nhầm thì... vị trí tổng quản thiên thần à?"

Giyuu bình tĩnh đưa hai tay lên huyệt thái dương, rất tuần tự theo các bước của lớp hỗ trợ sức khỏe Đông y mà xoa bóp. So với những gì hắn làm trong quá khứ mà hy vọng với những chuyện nhỏ này mà muốn hẳn vị trí tổng quản á? Đến bảo vệ giữ xe còn không nổi ấy. 

Như hiểu được cậu thắc mắc điều gì hắn liền giải thích. "Nếu mà cưng muốn đăng kí một vị trí dưới địa ngục thì dễ lắm luôn. Đẩy thử một bà cụ xuống đường xong một chiếc xe chạy qua..." Hắn nín bặt khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia cau có. "Thôi được rồi. Đại khái là ta đã bị mấy tên ở đó lôi ra và thả bịch xuống đây. Nhưng số chó thế nào ta lại rơi trúng vào lúc ngươi bộc phát và bùm, ta thành thiên thần hộ mệnh."

Hắn nhìn xuống, thấy cậu chẳng có phản ứng gì. "Ô hay, khóc đi?"

"Khóc làm gì?"

"Khóc vì sự hy sinh vĩ đại của ta ấy, hãy xem..." Hắn bắt đầu liến thoắng. Giyuu lại muốn đưa tay lên xoa Thái dương nhưng nghĩ lại cố kiềm lại. Cậu biết hắn ta chắc chắn có điều gì muốn nói nữa, nhưng để tiếp tục hắn lảm nhảm như này thì chắc ngồi cả buổi cậu cũng chưa hiểu ra hắn sẽ yêu cầu thứ gì.

"Thế rốt cuộc ngài kể chuyện này cho tôi làm gì?" Cậu trực tiếp ngắt lời hắn. 

Và thế là mặt hắn đanh lại. Giyuu bỏ cuốn sách trong tay xuống, cậu hiểu hắn đang nghiêm túc. 

"Sau sinh nhật mười chín tuổi của cậu ta sẽ biến mất." 

Nghe xong câu này, Giyuu chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại nâng sách lên. "Ô kìa, khóc đi? Khóc vì mất thiên thần bảo hộ ấy." 

Giyuu chỉ nhún vai. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết rằng, việc một ác quỷ trở thành thiên thần bảo hộ là chuyện kì cục nào và phía Thiên đang có biện pháp xử lí sớm thôi.

"Sau đó ngài sẽ đi đâu?"

"Ai mà biết?" Hắn cũng hỏi lại một câu. Người đang ngồi trong lòng hắn vẫn điềm nhiên như không. Cáu ghê, Shinazugawa Sanemi đã hy vọng cậu ta sẽ có phản ứng lớn hơn. Hắn đưa ngón tay lên, chọc chọc vào cái má bầu bĩnh kia. "Sẽ chẳng có ai thích ngươi cả." 

Giyuu ngước mắt lên, mắt xanh xoáy chặt vào gương mặt đầy vết sẹo. "Tôi không có bị ghét." 

"Thế thì ta ghét ngươi." Hắn đưa tay, nhấn đầu cậu xuống trang sách đang mở. 

"Nói dối. Ngài thích ta." 

Hắn quay đầu nhìn về hướng khác, vành tai hơi đỏ. Chết tiệt, thằng nhóc khốn nạn này, sao lại biết cơ chứ.

Giyuu lấy quyển sách che mặt, rầu rĩ hỏi. "Thế có cách nào khiến ngài không biến mất không?"

Hắn gãi gãi đầu rồi ậm ừ. Đương nhiên là có cách, nhưng rách việc lắm và hắn thì chẳng muốn dây dưa với bọn tiên nữa. 

Shinazugawa Sanemi không phải là một người tốt, nhưng hắn đảm bảo là một thiên thần bảo hộ tốt. Những ngày cuối cùng trước sinh nhật mười chín tuổi của Tomioka Giyuu hắn đã làm một đống chuyện tốt, theo đúng nghĩa đen, cho Giyuu. Hắn sẽ thôi bớt việc rồ lên rồi đấm người lung tung, việc học ở trường mới tốt đẹp nên hắn cũng không nhúng tay vào. Hắn chủ yếu đi nghịch và lăn lê với đám mèo con ở quán cà phê mà Giyuu đang làm thêm mà thôi. 

Ngày 8 tháng 2 là sinh nhật của Tomioka Giyuu. 

Cậu nhìn người trước mặt. Hắn vẫn mặc trên người sơ mi, quần âu cùng áo gile màu đen như thường ngày, nhưng trên mái tóc bạc của hắn đội một cái mũ dự tiệc có mấy nhân vật hoạt hình đến buồn cười còn tay đang cầm một cái bánh kem vị vanilla. 

Cậu phì cười. 

Hắn tằng hắng một cái coi như vớt vát chút sĩ diện. "Đây là sinh nhật lần đầu tiên không phải ở nhà ngươi và cũng là sinh nhật cuối cùng ta ở bên ngươi đấy. Trân trọng chút này của ta đi."

Nhậu với một con quỷ là ý tưởng tồi tệ nhất của ý tưởng tồi tệ nhất. 

Trong vòng ba mươi phút, hắn uống hết nửa két bia mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là say cả. Căn phòng thuê trọ thì như vừa bị một trận lũ cuốn qua, dưới đất đầy bột bánh do cả hai vô tình làm đổ, trong bồn thì đầy những hộp xốp bị cắn nham nhở, hắn vừa chén luôn chỗ thịt sống mới mua về, xung quanh chỗ hai người ngồi cũng đầy những vỏ bia rỗng với những túi mồi nhắm ăn hết vứt linh tinh. 

Giyuu vuốt mặt. Thầm nghĩ có thêm vài chục buổi học xoa bóp Thái dương ở lớp Đông y thì cậu ta cũng sẽ đột quỵ sớm vì cáu tiết với tên này. 

"Ê này." Hắn nâng người khỏi đống bia bị đổ lênh láng. "Ngươi đánh giá về ta như thế nào?"

Cậu nhướn mắt nhìn về phía hắn. Hắn lúng túng, vân vê hạt lạc giữa các ngón tay. "Công việc làm thiên sứ bảo hộ là công việc tử tế đầu tiên mà ta làm. Bét ra thì cũng phải cho ta một cái nhận xét chứ?"

"Để về báo cáo lên Thiên đàng làm chức tổng quản thiên thần hả?"

"Xí." Hắn nguýt dài một cái. "Ta cóc thèm cái Thiên đàng đấy nữa, điều kiện gì đâu mà khó chết." Shinazugawa Sanemi lật người, nằm sang một bên. 

"Ngài làm tốt lắm." Hắn mở bừng mắt, thấy người trước mặt đang nở một nụ cười. Nhưng nụ cười tắt bụp luôn và gương mặt cau có của Tomioka Giyuu xuất hiện. "Còn nữa, nếu ngài không tiếp tục làm bẩn sàn nhà thì ngài còn tốt hơn nữa cơ." 

Lại một tiếng nguýt dài hơn đường quốc lộ. 

Giyuu co hai chân lại, ôm lấy đầu gối của mình. Hắn biết tư thế này có nghĩa là gì. Mỗi khi Giyuu không vui hoặc lo lắng, cậu ta sẽ ngồi thu mình kiểu đó. 

"Ờm thì..." Hắn cố gợi chuyện. "Chắc là ta không có cơ hội quay về đây nữa đâu. Ý ta là, đến khi ngươi chết rồi, ta cũng chưa thể quay về được." Mắt xanh cụp xuống đầy chán nản. Hắn liền ngồi bật dậy, phất tay cho chỗ bia đổ dưới sàn và dính trên người hắn biến mất. Shinazugawa Sanemi cẩn thận ôm lấy người kia. "Thì đó, ngươi có thể gọi ta qua bàn cầu cơ, ta không chắc có thể gọi được không tại mấy con quỷ dễ thương ở chỗ ta hay táy máy lắm..."

Mặc kệ hắn nói, Giyuu nhìn về phía đồng hồ. Hắn cũng nhận ra. 

Còn một phút nữa. 

Hắn gục đầu lên vai thân hình nhỏ bé trong lòng, hít đầy một lồng ngực hương bạc hà của cậu. 

"Thật ra thì, ta thích cậu lắm. Không phải kiểu tình thân, giống người yêu ấy." 

Shinazugawa Sanemi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ rất lâu, từ khi nhận ra trong lòng hắn tồn tại con người này. Vượt quá cả một chức mệnh của thiên thần bảo hộ, hắn cảm thấy khó chịu và bực dọc khi có người dám động tay động chân hay có ý đồ xấu với người kia. Ban đầu hắn nghĩ đó là thiên chức khi làm việc này. Nhưng sau đó hắn nhận ra không phải vậy, đó là tình yêu. Hắn tiếp nhận chuyện này dễ dàng vô cùng. Yêu thì yêu thôi. Hắn chủ sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Giyuu, chủ yếu vì hắn biết rồi có ngày hắn cũng sẽ phải dời khỏi cậu ta, vấn đề chỉ là thời gian còn chuyện bị cưỡng chế quay về địa ngục thì khó mà lay chuyển được. 

Chỉ là hắn không ngờ, giây phút cuối cùng này lại không thể khống chế bản thân nói ra những lời ngu ngốc đó.

Shinazugawa Sanemi nhìn chằm chằm lên đồng hồ trên tường. Năm giây cuối cùng. Hắn nhăm mắt. 

Năm. 

Bốn. 

Ba. 

Hai. 

Một. 

Không có chuyện gì xảy ra cả. 

Hắn ngước lên, ngơ ngác nhìn đồng hồ, đã sang ngày 9 tháng 2. Sự thật hắn không bị tống về địa ngục làm hắn ngây ngẩn. 

"Ngài vừa nói gì cơ?"

Shinazugawa Sanemi nuốt nước bọt. "Không?"

Giyuu ngẩng đầu nhìn vào hắn. Hắn thấy người kia bỗng có răng nanh thật dài, cậu ta cũng là quỷ? Không phải. Hắn loại bỏ ngay suy nghĩ này. Hắn chưa bao giờ thấy quỷ khí lượn lờ xung quanh cậu ta cả. 

Chuyện gì đã xảy ra?

"Ô kìa, khóc đi?" Giyuu giễu cợt nhại lại giọng của hắn. "Khóc vì ngài vừa có một Quỷ hậu đấy."

Shinazugawa Sanemi nghệt mặt ra. Ơ kìa, hắn mới tỏ tình thôi ấy?

Giyuu liền móc trong túi áo giấu từ nãy đến giờ ra một tờ giấy da dê, đẩy đến mặt hắn. Hai chữ "Hôn khế" chình ình nằm giữa tờ giấy làm hắn câm lặng, đầu chạy hiểu mà bốc cả khói.

Được rồi, hắn muốn trở thành thiên thần nhưng không may trở thành thiên thần bảo hộ của một thằng nhóc. Trong cái xui có cái rủi, hắn rơi vào lưới tình với thằng nhóc đó. Đến giây cuối cùng chuẩn bị từ biệt, hắn thú nhận tình cảm và ngạc nhiên chưa, hắn không bị đạp đi chỗ khác mà còn có thêm một Quỷ hậu. 

"Ồ tờ giấy này tôi lấy từ chỗ Cupid đó."

Hắn lao lên, tóm lấy cổ tay Giyuu. "Em bị ngẫn à? Đứa nhóc đó tẩy não em rồi phỏng? Ta biết mà, khốn nạn chưa?" Hắn cuống cuồng lo lắng. Yêu hắn thì tốt lắm nhưng mà đến nỗi kí hôn khế đơn phương như này mà cũng làm thì đáng lo cực kì. Hôn khế đâu phải là một tờ giấy đơn giản đâu? Từ hàng ngàn năm trước, đến cả quỷ và thần tiên cũng không dám vi phạm hôn khế, để dám kí hôn khế đơn phương như này chắc chắn tên Cupid kia đã múa lưỡi tẩy não Giyuu của hắn. Có thể Giyuu cũng hơi hơi có tình cảm với hắn đấy nhưng mà để kí hôn khế như này thì đừng có mơ.

Tên Cupid khốn nạn... Huhu người yêu của hắn...

Giyuu xua tay. "Em tẩy não ngài ấy."

Câu chửi tục của hắn tắc ngang cổ họng, tắc đến nỗi hắn nấc cụt lên luôn. Hắn vơ vội cốc nước, uống vài hớp lớn. Giyuu ân cần vỗ lưng cho hắn.

"Làm... làm thế nào mà..."

Nụ cười thánh thiện nở trên gương mặt Giyuu. "Em đã cầu nguyện và gọi được ngài ấy, sau đó kể lể khóc lóc với ngài ấy về chuyện tình của hai ta. Nhiều nước mắt lắm. Em kể nào là ngài vì cơ nhỡ vô tình trở thành thiên thần bảo hộ của em, ngài yêu em nhưng ngài không dám nói vì mặc cảm thân phận,... Thế là thần Cupid cảm động rơi nước mắt, ngài ấy liền tặng cho em một tờ hôn khế, về bảo chỉ cần trước lúc biến mất, ngài thổ lộ với em thì hôn khế này sẽ thành hiện thực." 

"Nhưng hôn khế cần máu?"

Giyuu trịnh trọng gật đầu. "Máu ngài có gì mà không dễ lấy. Lúc đầu em còn tưởng phải lấy nhiều, rút hẳn một chai máu gần một lít, hóa ra chỉ cần có một giọt."

Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nuốt khan một cái. Vậy là Tomioka Giyuu thành công lừa lấy được hôn khế thần tiên, thành công lấy trộm máu của ác quỷ, thành công khiến hắn thổ lộ, và thành công thành Quỷ hậu của hắn.

Loài người bị điên à? 

Tại sao đào tạo ra học sinh năm tốt kiểu này? Dám chơi luôn từ thần tiên đến ác quỷ?

"Giờ thì em thành quỷ rồi. Ngài chịu trách nhiệm đi?"

Nhìn nụ cười tinh nghịch, hắn hơi lắc đầu, nở một nụ cười bất lực. Hắn siết chặt eo nhỏ, cả hai cùng ngã nằm xuống sàn, cười lớn. "Thú vị quá vậy."

Một cuộc gọi lạ kết nối với tâm trí hắn, đó là của một bàn cầu cơ.

X.I.N.C.H.À.O.N.G.À.I.C.Ó.K.H.O.Ẻ.K.H.Ô.N.G.

Shinazugawa Sanemi thích thú. 

K.H.Ô.N.G.V.Ì.E.M.N.G.Ư.Ờ.I.Y.Ê.U.C.Ủ.A.T.A.V.Ừ.A.V.Ắ.T.K.H.Ô.T.A.R.Ồ.I.

Trên lầu một tiếng hét vang vọng. "Đồ trâu già gặm cỏ non." 

Shinazugawa Sanemi cũng hét lại. "Trẻ con thích chơi đồ cổ! Em cứ nằm đó, không phải gọi ta qua bàn cầu cơ đâu, cháo sắp đun xong rồi. Để ta bê lên rồi xoa eo cho em." 

Hắn nhếch mép cười. 

Hóa ra cú ngã từ trên thiên đường đó cũng không cay như hắn nghĩ, nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------

Hehe dạo này cứ bị thích Sanemi là ắk wỉ ấy.

Anyway thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ xíu này. Tuy vậy thì mình đang phân vân một điều, hiện tại mình có khá nhiều idea đã viết một nửa, mình cảm thấy khá là ổn rồi nhưng vẫn chưa tạo ra được cao trào và điểm nhấn để hoàn thành một fic hoàn chỉnh. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ nó với mọi người. 

Liệu mọi người có thích đọc những bản draft truyện đó không?

Mỗi bản draft up lên mình nghĩ mọi người có thể cùng với mình viết fic, ví dụ như gợi ý những tình tiết mới lạ hay ho hoặc là nếu có nhu cầu viết tiếp thì mình có thể tặng luôn bản draft đó (trong điều kiện ghi cre) cho các bạn. 

Rất mong nhận được sự đóng góp từ các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro