│ONESHORT: SANEGIYUU│GIAO KÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Sumary: Một người máy gọi một con quỷ đến để mua linh hồn.

Lưu ý

- Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.

- Không phải thế giới KnY.

-----------------------------------------------------------------------

SP0208 là một robot trợ giúp. Vì nó là robot trợ giúp con người, gần gũi với con người hằng ngày nên nó được thiết kế tinh xảo như một con người thật. SP0208 thuộc sở hữu của một thư viện cổ khổng lồ nằm giữa một cánh rừng.

Chẳng ai biết được chính xác thư viện này tên là gì mặc dù nó đã tồn tại ở đây hàng ngàn năm rồi và chỉ vài chục năm trước người ta mới phát hiện ra nó. Mặc dù vậy, di chuyển vào đến thư viện này quá khó khăn cộng với việc thị trấn gần nhất đến lấy lương thực và nước uống dự trữ cũng mất ba giờ đi bộ và một tiếng ngồi xe.

Họ biết, mập mờ đoán được rằng trong thư viện này có gì đó kì lạ nhưng địa hình như vậy cũng khiến những người tò mò phải nản chí. Vậy là họ quyết định sử dụng một con robot đến để trông coi và hướng dẫn nếu có người tìm đến.

SP0208 là robot được chọn.

SP0208 là một robot kì lạ.

Nó mang dáng vẻ của một chàng thanh niên cao lớn nhưng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc của nó màu xanh sẫm gần đen, và một đôi mắt màu xanh sẫm và ngả màu xanh khói ở viền ngoài.

Người làm ra nó đã đặt trọn cả tâm huyết vào đôi mắt này của nó.

Ban đầu nó được nhận nuôi bởi một gia đình để giúp đỡ việc nhà, nhưng sau đó, những con người nhân hậu ấy đã coi nó như con cái trong nhà, đặt cho nó một cái tên và dành tình yêu thương cho nó. Không may, vào một buổi đêm một toán cướp đã xông vào nhà, giết chết mọi người để cướp của. SP0208 chỉ là một người máy giúp việc, nó không thể chiến đấu. Lúc cảnh sát tìm đến, cơ thể của nó đã trở thành những mảnh sắt vụn vương vãi tứ tung, may mắn phần đầu, thứ quan trọng nhất, vẫn được giữ nguyên.

Nó bị coi là phế phẩm, vứt ra ngoài một bãi rác. Nhưng may mắn lại mỉm cười với nó, nó được một nhà khoa học già nhặt được cái đầu trong bãi phế liệu. Ngài đã đưa nó về và cho nó một cơ thể mới. Nó đã cầu xin một cơ thể chiến binh để có thể chiến đấu bảo vệ những người chủ của nó.

Nhưng khác với nó tưởng tượng, mặc dù sở hữu cơ thể chiến binh hoàn hảo nhưng trong trí óc của nó vẫn là một người máy giúp việc, luôn ân cần, dịu dàng với mọi thứ xung quanh. Nó lại bị coi là phế phẩm. Và rồi nó được chuyển đến đây, một cái cớ hoàn hảo, nó vừa có cơ thể chiến binh có thể chiến đấu, vừa có đầu óc của một con robot giúp việc. Nó đáp ứng hai yêu cầu quan trọng nhất: bảo vệ và chăm sóc nơi này.

SP0208 là một robot kì lạ.

Nó đã từng được người khác yêu thương, mặc dù bị xóa sạch những kí ức đó, nó vẫn biết nó được yêu thương và đã từng có một cái tên.

Khi xuất hiện ở thư viện, nơi thuộc về nó, nó đã nghĩ mình cần một cái tên.

Tomioka Giyuu là tên của nó.

Nó chọn cái tên này theo một người trong một cuốn sách. Cuốn sách đó kể về chuyện chống lại quỷ dữ của loài người. Trong đó có một chiến binh rất mạnh, cũng có màu tóc đen và đôi mắt xanh.

Thật giống nó.

Vậy là nó chọn. Tomioka Giyuu là tên của nó.

Đây là lần thứ hai nghìn nó xếp sách và là ngày thứ một trăm sáu mươi hai chưa một ai ghé qua thư viện này cả. Cả thư viện này là của nó. Thời gian rảnh rỗi, nó chẳng làm gì ngoài việc phủi bụi cho mọi cuốn sách, xếp chúng theo bảng chữ cái, dỡ xuống, xếp theo bảng màu, dỡ xuống, xếp theo chủ đề,... Dạo này Tomioka Giyuu có thú vui mới, nó sẽ ngồi đọc sách, đằng nào cũng chẳng ai đến, nên việc này sẽ có ích hơn. Ban đầu đều là kiến thức Tomioka Giyuu đã biết cả rồi, dù sao nó cũng là một người máy đã được cung cấp toàn bộ tri thức của nhân loại, nhưng càng đọc, nó càng phát hiện ra nhiều điều mới lạ và thích thú hơn.

Trang sách đóng lại.

Tomioka Giyuu nghiêng đầu. Quyển sách này nói về mùi hương, và điều này làm nó tò mò hơn cả. Nó đưa quyển sách cũ lên mũi.

Không có mùi gì cả.

Nó biết rằng, thứ mùi ở quyển sách đó là gì, mùi hương này tràn ngập trong thư viện. Nó có thể dễ dàng giải thích mùi hương đó có các thành phần như benzaldehyde, vanillin, toluene, ethylbenzene,... Tomioka Giyuu được báo rằng, đó là những mùi hương ngọt ngào, nên nó nghĩ những cuốn sách này sẽ có hương thơm độc đáo và ngọt ngào. Hơn cả, bây giờ nó đã biết, những mùi hương đó còn cuốn hút bởi sự phong hóa của mỗi trang giấy.

Sự chết mòn.

Tomioka Giyuu lại nghĩ đến chính mình, nó cũng như những cuốn sách đang im lặng nằm đó, là những vật vô tri vô giác. Tomioka Giyuu và những cuốn sách, đang chết mòn.

Thật lãng mạn.

Nó đã từng nghĩ như vậy. Nhưng có những lúc nó lại không muốn như vậy.

Tomioka Giyuu đặt ra một câu hỏi, liệu hàng trăm năm nó tồn tại như vậy, có giá trị tương đương với những cuốn sách và tấm tranh ảnh ngập tràn trong thư viện không? Và rồi một thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc nó hết lần này đến lần khác.

Tomioka Giyuu đứng lên, nó không thắp đèn trong cả thư viện khổng lồ như tòa lâu đài này, với con mắt của một người máy, việc nhìn trong đêm đen không phải là chuyện khó. Nó bước lên tầng hai, trong căn phòng cuối cùng có một cánh cửa nhỏ được che khuất bởi tầng tầng lớp lớp những giá sách.

Ở đây có một bí mật.

Hằng hà sa số những quyển sách về quỷ dữ và cách triệu hồi chúng.

Phải đến hàng ngàn năm rồi, chưa từng có một con quỷ dữ nào được triệu hồi. Tomioka Giyuu biết điều này. Không có ai đủ kiên nhẫn để nghiên cứu và giải đáp tất cả những cuốn sách trong đây. Nhưng với khả năng học hỏi của người máy, chuyện này không phải là khó. Thêm vào đó, nó có rất nhiều thời gian dông dài để nghiên cứu. Lí do đầu tiên là vậy, nhưng lí do thứ hai, chủ yếu khiến người ta ái ngại hơn, cái giá. Cái giá phải trả cho một con quỷ được triệu hồi để lấy ước nguyện là linh hồn. Và loài người đủ thông minh để hiểu rằng, không nên đánh đổi linh hồn để lấy một điều ước từ con quỷ.

Nhưng nó chẳng có gì để mất cả.

Hàng trăm năm chuẩn bị để dành cho đêm hôm nay.

Nến bập bùng cháy giữa sàn nhà. Nến đỏ chuyển thành đen. Tomioka Giyuu rì rầm đọc lời triệu hồi, chậm rãi, chậm rãi,... Những giọt nến cuốn vào nhau, tạo thành một hố đen giữa trận pháp.

Lửa cháy ngùn ngụt, thậm chí Tomioka Giyuu còn nghĩ rằng, nó sắp tan chảy trong ngọn lửa đó.

Một bàn tay với đầy vuốt sắc vươn lên từ miệng hố, bám lấy sàn nhà kêu kin kít. Một tiếng sấm đì đoàng vang lên, miệng hố khép lại và một con quỷ ngồi ở đó.

Trái với những gì Tomioka Giyuu nghĩ, con quỷ ngồi bất động, gục đầu vào vai. Nó cũng không biết phải làm gì, cũng theo thế mà im lặng. Bất chợt, con quỷ đưa móng vuốt chỉ về phía nó.

"Ngươi, không có linh hồn."

Năm chữ này, làm nó thoáng nhớ lại tất cả những ngày âu yếm cùng gia đình chủ nhân, đêm tăm tối kinh hoàng, những ngày tháng miệt mài luyện tập rồi bị cười nhạo, bị coi là một phế phẩm không ai cần. Tomioka Giyuu bình tĩnh gật đầu.

"Phải, tôi không có linh hồn. Tôi không phải con người. Nhưng tôi muốn nó."

Câu trả lời cứng nhắc này của nó bỗng khiến con quỷ hào hứng hơn. Hắn xắn tay áo, chống cằm. "Tệ đấy." Một nụ cười chế giễu xuất hiện trên mặt con quỷ, ánh mắt hắn xoáy chặt vào con ngươi của cỗ máy trước mặt như muốn đào ra được sự sợ hãi trong đó. Tomioka Giyuu lại lỡ đãng, nó thầm nghĩ, không biết đây có phải cách mà lũ quỷ tìm ra nỗi sợ hãi trong sâu thẳm con người không hay không biết rằng, liệu có con người nào có thể đứng vững trước mặt hắn.

"Tôi biết ngài đã mua nó qua những giao dịch trước đây." Tomioka Giyuu nói, "Tôi biết là ngài có, nên tôi muốn mua chúng từ ngài."

Tiếng cười của con quỷ khùng khục trong đêm đen. "Mua nó? Phải rồi, ta đã mua rất nhiều linh hồn, qua giao dịch này, đôi khi cướp bóc chúng. Nhưng ta đâu phải một trong những lũ ngu đó mà đem linh hồn đi bán?"

"Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì."

Con quỷ tỏ ra hứng thú hơn hẳn. "Bất cứ thứ gì?"

"Tôi có tri thức, tất cả những gì tôi biết cũng như loài người biết."

"Nhưng ta cần thứ đó để làm gì?" Con quỷ cao ngạo hỏi.

Và thứ trí tuệ trong cái đầu sắt của nó vận hết công suất. "Để biết rằng tồn tại là gì, giải thích được tại sao..."

Con quỷ ngắt lời. "Bọn ta đã vượt qua chúng từ rất lâu." Hắn đứng lên, đi dạo vòng quanh trận pháp và cỗ máy kì lạ đang cố gắng giao tiếp với hắn. "Bọn ta vượt xa tất cả thảy, Thời gian, Không gian. Hỗn độn là bọn ta, đó chính là bọn ta."

Đôi mắt xanh của cỗ máy nhìn thẳng về phía con quỷ. Giọng điệu nó tràn ngập hèn mọn nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cảm xúc gì xuất hiện trên gương mặt nhân tạo tinh xảo đó. "Tôi có thể làm tay chân của ngài. Tôi có tầm hiểu biết, sức khỏe vượt trội và có thể phục vụ mọi yêu cầu của ngài hàng thế kỉ."

Con quỷ buông quyển sách đang vân vê trong lòng bàn tay xuống, hắn thở dài, đôi mắt đỏ lòm đầy tò mò hướng về phía cỗ máy kia. "Tại sao ngươi lại cần linh hồn?"

"Có cả triệu lí do."

Con quỷ im lặng nhưng ánh mắt không rời khỏi Tomioka Giyuu. Người máy hiểu, đó là một câu hỏi ngầm được lặp lại.

"Tôi không là ai cả."

"Vậy khi có linh hồn thì có khác gì?" Con quỷ tiến đến chọc vào vai người máy. "Ngươi có một cơ thể, một số hiệu và ngươi đã tự mình đặt một cái tên. Ngươi là ngươi rồi."

Tomioka Giyuu không di chuyển, máy móc trả lời. "Bét ra tôi biết tôi là ai, và có giá trị gì."

Con quỷ bật cười đầy sảng khoái. Lửa trong ma trận lại hừng hực cháy. Hắn nhảy vào trong lửa. Tomioka Giyuu loạng choạng lùi lại, dưới uy áp của ngọn lửa, nó ngã xuống một đống sách.

Con quỷ, rời đi rồi?

Nhưng nó giật mình. Nó nghe thấy một tiếng động mới mẻ trong cơ thể nó.

Tiếng tim đập, và tiếng máu chảy qua từng mạch máu.

Nó không dám động đậy vì sợ nghe lầm. Không còn tiếng những bánh răng va vào nhau kin kín, không còn tiếng lục cục trong con ốc lúc chuyển động. Nhịp tim và sự chảy của dòng máu.

Tomioka Giyuu cố gắng đứng dậy, cảm giác cơ thể không quen thuộc khiến nó ngã nhào xuống đất.

Nó cảm thấy đau. Và hốc mắt khô khốc của con ngươi lưu ly chậm rãi chảy ra một giọt nước. Nó đang khóc.

Và rồi nó cứ ngồi im, bất động như một pho tượng cho đến khi trời sáng, những tia nắng chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ chạm trần, chạm đến những giá sách cũ bên trong. Mùi sách cũ, mùi thơm và hanh của nắng bao trùm lấy nó như một tâm hồn già cỗi. Nó đứng dậy, phủi vai áo và xiêu vẹo bước ra khỏi căn phòng.

Cuộc đời đằng đẵng của nó bỗng trở nên thú vị.

Lần đầu nó biết khóc, lần đầu nó biết ngửi, lần đầu nó biết nấu và tự nếm món súp nấm của chính nó. Nhiều cái lần đầu. Tomioka Giyuu dần trở thành một con người. Nó hạnh phúc vì điều đó.

Con quỷ cũng không rời đi. Sau thỏa thuận đó, hắn cảm thấy hứng thú với thứ máy móc này, thỉnh thoảng hắn sẽ bất chợt xuất hiện, thong thả đi theo Tomioka Giyuu và đôi khi có những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ.

Tomioka Giyuu biết con quỷ này tên là gì rồi.

Shinazugawa Sanemi.

Nó từng tra cứu và hiểu rằng, cái tên này đại diện cho sự bất tử. Nó thấy cái tên đó rất đẹp.

Nắng chiều phủ lên vai nó. Trước cửa thư viện, Tomioka Giyuu đang ấm ức khóc. Con quỷ đi ra từ bóng tối, dựa lưng vào cánh cửa dày và nặng, cẩn thận tránh khỏi ánh tà dương đang yếu dần. Hắn cố ý biến về thành hình người, một chàng trai cao lớn, tuấn tú với mái tóc bạc trắng, những vết sẹo dọc ngang đầy thân thể đầy mạnh mẽ và rắn rỏi. Hắn trông như một con sói hoang kiêu ngạo và khó thuần.

"Nó chết rồi."

Đôi mắt xanh ngước lên, Tomioka Giyuu gật đầu, nó biết đây là cái chết. Nhìn con thỏ trong lòng, nước mắt nó lại tuôn rơi. Nó lại máy móc, theo những thói quen cũ trả lời "Sinh lão bệnh tử là chuyện mà mỗi sinh vật trên trái đất này đều phải trải qua. Tôi cũng đã thấy rất nhiều nhưng tại sao lần này tôi lại khóc?"

Shinazugawa Sanemi bĩu môi, nhìn xuống. "Con người là yếu đuối. Nếu ngươi khóc, có nghĩa là ngươi đã trao cho nó tình cảm." Hắn nhìn xuống, con ngươi màu xanh biếc của thứ máy móc, không, giờ đã là một con người, đang nhìn lên hắn. Ánh mắt này đã có sự linh động của con người nhưng chưa hẳn là vậy. Hắn cảm thấy hay ho, cúi xuống. "Được rồi, vì đã cho ngươi một chuyện miễn phí nên việc này cũng chẳng nề hà gì. Ta sẽ dạy ngươi về tình cảm và tình yêu." Hắn trịnh trọng nói, và chẳng cần biết Tomioka Giyuu có đồng ý hay không, hắn đã tự quyết.

Và thế là ngày nào hắn cũng xuất hiện, tần suất dày đặc hơn so với trước. Hắn thường đem những món quà xinh đẹp, những cuốn sách quý giá và những câu chuyện phiếm đầy thú vị về cuộc sống con người, thậm chí loài quỷ ngoài kia. Tomioka Giyuu tiếp nhận nó, sống trong những ngọt ngào đó. Tomioka Giyuu trở thành một con chim hoàng yến sống trong cái lồng là thư viện rộng lớn, một con chim hoàng yến xinh đẹp của con quỷ Shinazugawa Sanemi. Hắn điều động khu rừng, che lấp mọi lối vào khiến không còn ai tìm được đường đến đây nữa.

Tomioka Giyuu sẽ mãi mãi là con chim hoàng yến nhỏ bé của hắn.

Shinazugawa Sanemi hơi nhếch mép. Hắn nhìn thấy đốm lửa lung linh trong mắt thứ vốn là một cỗ máy khô cứng. Hắn hiểu là vật nhỏ này đã biết yêu, và đang rơi vào tình yêu với hắn. Hắn càng thích thú hơn, những món quà không dừng ở đó, hắn biết Tomioka Giyuu thích cái gì và hắn sẵn sàng chu cấp.

Người máy Tomioka Giyuu không biết, Shinazugawa Sanemi là Asmodeus.

Con người Tomioka Giyuu lại càng không biết, Shinazugawa Sanemi là một trong bảy hoàng tử tội lỗi, hoàng tử thứ tư, đại diện cho dục vọng.

Shinazuwaga Sanemi liếm mép, bàn tay hắn, giờ về nguyên trạng với những móng vuốt sắc nhọn chậm rãi xoa lên eo người nằm cạnh. Hắn vừa có một trận làm tình sảng khoái với tình nhân bên cạnh, và hắn no nê hơn bao giờ hết.

Đủ rồi, hắn đứng dậy, tự nhủ với bản thân như thế. Con người hoặc cỗ máy nhỏ bé này không là gì đối với sinh mệnh bất tử dài đằng đẵng của hắn. Đơn thuần hắn chỉ cảm thấy thứ này thú vị, mặc dù không có tri giác và linh hồn. Thật ngạc nhiên khi ý nghĩ và khao khát trở thành con người có linh hồn đã thu hút hắn và hắn nảy sinh ra dục vọng, ham muốn chiếm hữu một góc của thứ này. Linh hồn là của hắn, nhưng hắn cần gì? Hắn chẳng biết và chẳng cần biết, cảm giác rằng cho thứ trước mặt hắn vui, hắn liên cảm thấy thỏa mãn, như đạt được một dục vọng lớn.

Ánh mắt hắn cao ngạo liếc xuống, lồng ngực của thân xác kia đang phập phồng lên xuống, nơi đó có một trái tim và linh hồn giờ đã hoàn chỉnh. Hắn bỗng chốc chán nản. Một cảm giác bủn rủn, mệt mỏi, chộn rộn lạ thường truyền lên từ ngón chân hắn. Hắn đã chiếm lại được thứ này, đạt được dục vọng, hắn liền chán ngay. Bản tính của hắn là vậy.

Nhưng hắn cảm thấy kì lạ. Một thứ xúc cảm kì quặc trong tim hắn khiến hắn dăm lần bảy lượt muốn rời đi nhưng lại lưỡng lự. Trong cả hàng trăm triệu năm hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân. 

Luật thứ nhất: Không bao giờ được rơi vào tình yêu với một con người.

Hắn nghĩ hắn đang yêu và hắn cần giết chết tình yêu đó. 

Như một tình nhân, như một con chiên ngoan đạo và hèn mọn, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người kia, rồi thỏa mãn bước xuống giường. Người kia vẫn đang ngủ.

Đây là sự kiên nhẫn cũng như lời chào cuối cùng.

Chán rồi thì bỏ thôi.

Hắn bước vào trận pháp. Biến mất.

Hắn rời bỏ thư viện quay về hoàng cung xa hoa dưới địa ngục của hắn. Những chuỗi ngày ăn chơi dông dài và vô vị bỗng dưng trở nên cuốn hút lạ kì, có lẽ rằng một chút dừng lại ở người máy kì lạ kia đã khiến cho hắn được đổi gió, về lại chốn thân thương, thói quen thường ngày kia hắn lại vô cùng hào hứng.

Cuộc chơi bắt đầu, đẩy lên cao trào rồi xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống dưới, một nữ quỷ với dáng hình tuyệt đẹp đang uốn thân mình mềm mại theo điệu nhạc. Bên cạnh hắn, có một nam quỷ, dựa vào vai hắn, bóc từng hạt lựu kề lên môi hắn. Hắn lại chán nản.

Tự dưng hắn lại nhớ đến một đêm gặp gỡ kì lạ.

Hắn đẩy người trong lòng ra, một tiếng bụp nho nhỏ vang lên, hắn rời khỏi hoàng cung. Hắn nghĩ hắn sẽ xem người đó như thế nào.

Hắn lại trở về đúng căn phòng lần đầu gặp mặt. Hắn nghĩ rằng sẽ mất một chút thời gian để tìm thấy Tomioka Giyuu. Nhưng không, người đó ở kia, ngay trước mắt hắn.

Người đó vẫn giữ khuôn mặt trẻ trung như lần đầu hắn nhìn thấy, chỉ là đôi mắt kia, giọt sáng lung lay như ngọn nến trước gió.

"Ta tưởng em sẽ già đi chứ?"

Hắn nói một câu đùa khô khan. Hắn biết, người trước mặt này đang mượn tạm một phần linh hồn hắn, sẽ không già cỗi nhưng sẽ chết đi. Hắn liếc mắt ra phía cửa sổ, nhấm tính.

Sắp hết thời gian.

Người trước mặt không động đậy. Hắn liền tiến tới, hai tay dang rộng và ôm lấy Tomioka Giyuu. Hắn không ngờ có ngày này, bởi trước lúc đi, hắn đã mở thoáng đường cho thư viện, đáng lý ra, Tomioka Giyuu sẽ rời đi và hòa vào xã hội mà nó mong ước.

Người trong lòng hắn khẽ động. "Tôi hiểu rồi, hóa ra đây là tình yêu à?"

Hắn vuốt mái tóc đen kia, rồi cúi xuống, cọ cọ hai má lên đỉnh đầu. Một lời xin lỗi trượt khỏi đầu môi hắn. "Dưới kia có công chuyện, ta cần về gấp, không ngờ lại lâu đến như vậy."

Lời này vừa thốt ra, hắn bỗng thấy mình hèn hạ lạ lùng.

Hắn biết hắn trong vô thức cũng đã yêu con người này. Nhưng hắn không chấp nhận việc đó. Hắn là hoàng tử thứ tư, hoàng tử của dục vọng. Khao khát của hắn vốn dĩ phải lớn hơn vậy. Hắn chỉ vô tình gặp, vô tình đặt một dục vọng lên thân thể kia, nhưng rồi hắn lại bị trói chặt lấy. Ban đầu hắn nghĩ, hắn có cảm giác thân quen với con người này do hắn đã ban cho một cỗ máy một mảnh linh hồn hắn, việc hắn cảm thấy thân quen với người này là do mảnh linh hồn đó.

Hắn chọn rời đi. Hắn chán. Căn bản chỉ là cách hắn chạy trốn khỏi suy nghĩ đó, khỏi một hình phạt sẽ làm hắn khó chịu cả đời.

Nhưng giờ nhìn người trước mặt, không còn nhiệt huyết như trước, hắn khẽ trầm mặc. Hắn chọn ở lại, bầu bạn bên cạnh người kia. Cũng chẳng có gì náo động như xưa, Tomioka Giyuu an tĩnh, bình ổn.

Thời gian lẳng lặng trôi, yên bình và hạnh phúc.

Hắn ôm eo người nọ, liếc xuống, đốm lửa đó vẫn lập lòe trong mắt. Thời gian sắp hết. Hắn hiểu và hắn biết điều đó, Tomioka Giyuu cũng vậy. Người nằm trong lòng hắn, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve lên gò má.

"Khóc đi."

Hắn bình tĩnh nhìn lại, trong lòng dậy sóng lớn.

"Ngày xưa khi mất con thỏ, tôi cũng đã từng khóc." Tomioka Giyuu huơ tay lên. "Việc khóc sẽ thể hiện mình có cảm xúc thân thuộc và thể hiện mình yêu mến ai đó khi họ sẽ rời xa. Hôm ngài đi, tôi cũng khóc. Tôi đã tưởng ngài biến mất,.." Tomioka Giyuu nói nhiều, nói cho hắn nghe rất nhiều chuyện, những chuyện cỏn con từ ngày xưa, trước cả khi hắn gặp người này, kể những chuyện của ngày tháng dọc ngang khi hắn bỏ đi.

Tiếng kể yếu ớt dần.

Giọt nước mắt của quỷ rơi xuống.

Hắn thống khổ hét lên, vang vọng giữa không gian. Hắn mắt người hắn yêu, bỏ qua nhiều thời gian vì sự ngu ngốc của mình. Lucifer chuẩn bị đến, hắn ôm người trong lòng, mân mê đầu ngón tay.

Luật thứ nhất: Không bao giờ được rơi vào tình yêu với một con người.

Lucifer xuất hiện.

Cao lớn và lạnh băng. Y liếc nhìn xuống hai người đang ngồi trên giường.

"Ôi chà, chuyện này vui vẻ đó."

Hắn đưa mắt lên, nhìn người anh trai của mình. "Đưa ra phán quyết đi."

Lucifer xoay cây quyền trượng trong tay. Mặc dù y đã bị tổng cổ khỏi Thiên đàng từ lâu nhưng vẫn không bỏ cái thói rườm ra của lũ tiên. "Asmodeus, ngươi cho hắn mượn một phần linh hồn của ngươi, khá lắm, không ngờ ngươi cũng ngu ngốc như vậy."

Y thân thiết tới gần, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tomioka Giyuu, "Quỳ xuống đi và ta sẽ cho ngươi cơ hội."

Hắn quắc mắt nhìn lên. Tên điên trước mặt chưa bao giờ là đơn giản. Y vỗ nhẹ tay. "Thôi nào, quỳ xuống, giao dịch linh hồn này của ngươi làm ta thích thú lắm, nhỡ đâu, ta cho thứ này một bất ngờ hạnh phúc."

Nhắc đến người kia, hắn liền lảo đảo bước xuống đất, rồi quỳ mọp xuống, hôn lên vạt áo chùng trước mặt. Ngón chân ấn lên trán hắn. 

"Ngươi vừa vi phạm luật, vừa không vi phạm. Được lắm vậy thì hình phạt của ngươi đây, vĩnh viễn ở đây cho đến khi tìm được lại mảnh linh hồn của ngươi."

Một thứ ma pháp mạnh mẽ áp đảo theo đầu ngón chân truyền lên trán hắn. Một trận đau đớn kinh hoàng do xé rách linh hồn khiến hắn tối sầm mặt mũi. Lucifer nhếch mép. Y không phải làm phúc. Y đã xé rách nửa linh hồn của con quỷ trước mặt, một nửa duy trì cái mạng của Asmodeus, một nửa kia lại xé ra hàng trăm mảnh nhỏ cho người máy kia. Nó sẽ biến thành các con người thực thụ, linh hồn không đủ, sẽ chết rất sớm, đủ để gặp lại tên này rồi sẽ lụi tàn trong tay hắn. Nghĩ đến cảnh hắn ta sẽ phải chịu hàng ngàn lần người kia tái sinh rồi chết trong lòng hắn làm y vui vẻ không thôi.

"Cút đi."

Ngón chân ấn mạnh, hắn liền mất sức ngã sang một bên.

"Nhưng cũng hay, có một cách khiến người máy biến thành một con người thật thụ," Y thầm nghĩ, nhìn xuống thân xác của con quỷ đang nằm bất động bên dưới. Nếu trải qua hàng trăm lần đó, hắn sẽ có thể ghép lại nửa kia và vĩnh viễn trao cho người máy, chỉ là không biết hắn còn nhiệt huyết với cỗ máy này nữa hay không. Sau khi trao tặng linh hồn, hắn sẽ trở thành con người, tuân theo vòng luân hồi và không thể trở về với thân phận của hoàng tử địa ngục Asmodeus nữa.

Dù sao, địa ngục cũng không cần một kẻ yếu đuối.

Một trận cuồng phong ào ào dâng lên, Lucifer biến mất.

---------------------------------

Đôi mắt màu oải hương cất chứa một cảm giác điên cuồng không nói thành lời, nhưng cũng đầy dịu dàng mềm mại. Thanh niên cao lớn, mái tóc bạc và những vết sẹo dọc ngang, cả thân thể hắn như chìm vào bóng tối của những kệ sách lớn.

"Em lại tới rồi à?"

Tomioka Giyuu nghiêng đầu, thắc mắc.

Tại sao là "lại"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro