|ONESHORT: SANEGIYUU| HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: Tomioka không biết yêu.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

---------------------------------

Shinazugawa mở bừng mắt, thoát khỏi giấc ngủ bởi sự run rẩy khe khẽ của người nằm bên cạnh. 

"Sao thế?" Hắn nhẹ nhàng hỏi và đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc dài và mềm mượt. 

Tomioka như bị điểm huyệt, cả người ngay lập tức ngừng run rẩy. Nhưng Shinazugawa biết, nước mắt vẫn đang trào ra từ đôi con ngươi xanh thẳm ấy. "Xin lỗi." Anh khe khẽ nói. Và hắn im lặng, hắn muốn nghe xem anh sẽ nói điều gì. 

"Em không thể yêu." Shinazugawa cảm nhận được người trong lòng đang cứng còng cả thân thể, mặc dù có lẽ, hắn mới là người nên có phản ứng đó. Hắn vẫn điềm nhiên, tay xoa vòng tròn trên lưng của Tomioka như để an ủi anh, như mọi lần vậy. 

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình... Em chỉ là không thể nào yêu được..." Tiếng nức nở khe khẽ vẫn đang cố kìm nén. Và Shinazugawa Sanemi không hiểu tại sao người này lại phải khóc, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, hắn biết trong những trường hợp như này, chỉ cần để người đó nói. Nói thôi, người đó sẽ nói vòng vo, sẽ không đúng trọng tâm và linh tinh. Hắn đủ kiên nhẫn và hắn sẽ lắng nghe. 

"Em vẫn luôn muốn đồng hành cùng anh, giống như bây giờ vậy. Em sẽ lo lắng nếu như anh bị thương, sẽ khó chịu nếu anh không quan tâm đến chính mình, liều mạng trong trận đấu với quỷ. Nhưng... em không có cảm giác của một người đang yêu..." Tomioka hít một hơi. "Em không rung động."

Đôi mắt đại dương nhắm nghiền và anh tiếp tục. "Em chưa một lần cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng khi thấy anh... Em chưa từng bao giờ chợt nghĩ đến anh trong hạnh phúc... Em cũng chưa bao giờ ngóng chờ anh, mong muốn được hôn anh, âu yếm và trao những cử chỉ thật yêu thương..."

Shinazugawa xoay người để hắn có thể ôm người kia chặt hơn một chút. "Em không cần phải yêu anh."

"Không..." Tomioka nói lớn. "Không thể thế được khi mà anh yêu em đến nhường nào..."

Shinazugawa Sanemi biết chuyện đó. Ngay từ giây phút đầu tiên khi hắn rung động với mảng xanh trong trầm ấy, hắn đã nhận được một cảnh báo...

Shinobu kéo hắn vào phòng làm việc của cô nàng. Lấy từ đống hồ sơ giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn ra một tệp dày. Bên trên ghi rõ từng nét tên của Thủy trụ.

"Thứ gì đây?"

Shinobu đẩy tập giấy đến. "Đây là bệnh án của anh Tomioka." Cô nàng nói rồi thở dài. Hắn cũng tò mò, chạm đến tập giấy. Những trang đầu chỉ là những thông tin cơ bản, rồi một dòng chữ đỏ sẫm ghi bốn chữ 'bệnh án tâm lí' đã thu hút sự chú ý của hắn.

"Đó chính là thứ tôi muốn anh đọc." Shinobu cướp lại tập giấy rồi rút ra vài tờ trong bệnh án. "Việc này là trái quy định, tuy vậy, tôi muốn phá nó và hy vọng rằng anh sẽ hiểu."

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Tôi vẫn quyết định sẽ yêu Tomioka."

Shinobu nhìn lên, ánh mắt cô kiên định và chiếu thẳng vào hắn như một lưỡi dao sắc bén. "Tôi coi anh Tomioka như người nhà của tôi vậy. Tôi cho anh xem thứ này, để anh tự biết mà rút lui. Cũng như anh đã thấy trong đó ghi gì rồi, và anh cũng đã quyết định rồi. Vậy tôi chỉ lui lại và gửi lời chúc phúc mà thôi. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, không được lợi dụng Tomioka, nếu tôi biết, tôi sẵn sàng bồi cái mạng quèn này để trả thù cho anh ấy."

Bệnh vô ái.

Không thể yêu bởi chính những người em yêu thương dần biến mất trước mắt em. Người chị khi em còn chập chững và người bạn thân khi em đang cầm thanh kiếm trên tay.

Không thể yêu bởi chính những người em chẳng thể cứu. Vô vàn cái chết, vô vàn con quỷ vô vàn giọt máu, vô vàn nỗi đau,... Dày vò em, dày vò tâm trí chằng chịt vết thương và cơ thể đầy mỏi mệt.

Em chẳng thể yêu người khác và em cũng chẳng thể yêu chính em.

"Nghe này," Shinazugawa đưa tay xoa vòng tròn trên tấm lưng ướt mồ hôi lạnh. "Anh chẳng cần em đáp lại đâu."

Tomioka cắn môi. "Hay là... Shinazugawa đừng yêu em nữa? Anh hãy kiếm một ai đó, có thể rung động với anh?"

Một nụ hôn đáp xuống đôi môi mấp náy.

"Nhưng họ lại chẳng phải là em... Yêu em là những gì tuyệt vời nhất mà anh nhận được, và đừng nói gì hết, bởi nghe anh, anh chỉ cần được yêu em và chỉ cần em nguyện ý như này, nằm cạnh anh và nói cho anh nghe bằng giọng nói này, rằng em vẫn muốn ở cạnh anh, vẫn muốn sự tồn tại của anh vây quanh em như cách mặt trăng vẫn đuổi theo trái đất. Em ơi thứ tình cảm là phù du và em chỉ cần mãi bầu bạn bên anh là phước lành mà cuối cùng anh nhận được..."

Hắn cứ nói cứ nói.

Nói mãi.

Nói mãi.

Nói mãi trong cơn mê sảng của một kẻ mê muội tuột mất hạnh phúc của mình. Shinazugawa mất em của hắn rồi.

Hắn chẳng còn gì cả. Ấn diệt quỷ, Muzan, những cơn đau hành hạ em từng giây từng phút,... Bọn chúng cướp đi em rồi. Em của hắn. Chẳng còn gì hết ngoài một tấm áo hoải hai nửa cũ kĩ và một câu hỏi vọng vang trong tâm trí hắn.

"Anh này, Shinazugawa này, nếu kiếp sau chúng ta đủ duyên có ngày hội ngộ, em ước em sẽ biết yêu và em sẽ trả lại cho anh những hạnh phúc này... có được không?"

Tiếng ho lúng búng trong cổ họng bởi tắc nghẹn một búng máu. Hắn đưa tay áo lên, chà xát khóe miệng dính máu lem nhem.

Không em ơi, em không phải trả vì em xứng đáng với tình yêu của anh. Và hỡi em, nếu ta có ngày chạm mắt, em ơi, và anh sẽ yêu em, yêu em thêm một ngàn lần nữa.

---------------------------

"Tảo mộ à?"

"Ừ."

Tanjirou đáp lại một câu ngắn gọn cho Inosuke. Cậu ta phủi phủi tay, Inosuke cũng biết ý, cúi xuống kéo người sắp ngã kia thăng bằng lại.

"Anh Shinazugawa và anh Tomioka, họ sẽ ở cùng nhau, mãi mãi như vậy."

---------------------------

Ánh mắt xanh chợt chạm vào đôi con ngươi tím biếc. Một nụ cười.

A... Em biết yêu rồi này... Có phải anh đang đợi em không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro