|ONESHORT: SANEGIYUU| LƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Sumary: Tomioka về muộn.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.

-----------------------------------------------------------------------
Tomioka Giyuu là một tên cuồng công việc.

Shinazugawa Sanemi biết rõ điều này thậm chí từ trước khi hắn chuyển đến sống chung dưới một mái nhà với Tomioka. Cậu ta sẵn sàng thức liên tục vài ngày truy lùng thông tin và săn bắt quỷ. Thời gian rảnh Tomioka sẽ sắp xếp thông tin, dạy lũ lính mới, hoặc học về những cái gì đó mà Shinazugawa không thể hiểu nổi.

Giống như việc nếu rảnh tay tầm một khắc là cậu ta ngứa ngáy phải tìm việc để làm.

Gã biết điều này. Tựu chung lại, em người yêu của gã đến thời gian cho chính mình em còn tiếc rẻ nói chi đến bố thí cho hắn chút thời gian. Bình thường gã chỉ kịp trao cho em một nụ hôn rồi em lại cuốn mình vào những công việc.

Gã ghét điều này, nhưng đôi khi Tomioka cũng có ngoai lệ...

"Hự..."

Shinazugawa Sanemi rên nhẹ khi một vật nặng đè hẳn lên gã không một chút nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, Shinazugawa - san."

"Sanemi."

"Ừ ừ..."

Tomioka dụi đầu vào vai gã và cậu ta ngáp một cái thật lớn.

"Nhân tiện, bây giờ là nửa đêm rồi, thưa hoàng tử của tôi." Tomioka cười khúc khích khi gã âu yếm gọi em là 'hoàng tử' của gã. "Vậy em có thể cho tôi biết là em đã không ngủ mấy ngày rồi?" Gã vòng tay ôm lấy cả thân thể người gã yêu. Xét chung thì Tomioka cũng không nhỏ bé hơn hắn là bao nhưng cậu ta lại có khung xương khá nhỏ, và trong tư thế úp thìa như này, gã lại càng dễ dàng ôm chặt lấy Tomioka hơn.

"Chắc..." Tiếng Tomioka ngắc ngứ. Cậu ta đã cố tỉnh táo để trả lời câu hỏi hóc búa của hắn. "Khoảng 3 ngày?"

Gã nguýt một cái thật dài khi nghe câu này từ Tomioka. Đúng là cái đồ ngốc không biết quý trong sức khỏe.

Cái hơi lạnh đeo bám trên bộ đồng phục của Tomioka khiến gã nhíu mày. Gã đưa tay sờ lần khắp mọi chỗ. Thật may nó không dính máu của Tomioka.

Shinazugawa bình tĩnh xoay người lại, Tomioka cũng trượt xuống bên cạnh gã và gã chùm chăn lên kín mít cả hai. Cái lạnh đột ngột xông vào khiến hắn khẽ rùng mình.

Mắt Tomioka không mở. Cậu ta thích thú. "Anh ấm thật đấy."

"Ừ." Gã thở dài một hơi. Shinazugawa nhắm mắt. "Ngủ ngay, lèm bèm nữa là ăn đòn nhé?"

Và chẳng cần nghe câu nói của Shinazugawa, Tomioka đã chìm luôn vào giấc ngủ.

Tomioka xoay người, tay hụt vào không khí. Đôi mắt xanh khẽ mở. Rèm cửa khép hờ và những tia nắng chiếu thành vệt trên sàn nhà. Mùi thơm từ trong bếp bay ra quẩn quanh khắp mũi. Có lẽ trời đã sáng và Shinazugawa đang làm bữa sáng.

"Dậy chưa, hoàng tử ngủ trên giường của ta?"

Tomioka cố gắng nhướn mắt lên để nhìn thấy người yêu của mình. Nhưng rồi rốt cục cậu bỏ cuộc, hai mí mắt muốn sụp hẳn xuống.

Lắc đầu, cậu ta ậm ừ. "Chưa dậy đâu."

Gã nhếch môi cười và ngồi xuống bên cạnh chỗ Tomioka đang nằm. "Yuu à, không có người nào đang ngủ mà có thể trả lời đâu." Gã xoa đầu Tomioka và bật cười.

"Vậy tôi là người đầu tiên có thể làm việc đấy."

Vẫn không mở mắt, Tomioka kéo chăn chùm lên chân của Shinazugawa, hai cánh tay cậu ta ôm chặt lấy eo của đối phương.

Tomioka khẽ thở dài thích thú.

"Đừng dùng cái chăn này để bắt tôi phải nằm xuống với em. Dậy đi, không phải thức mấy ngày rồi nằm bẹp dí như này đâu." Giọng gã gắt gỏng, tuy vậy, bàn tay gã vẫn mềm mại xoa lên mái tóc đen bù xù và gã không hề có ý định gạt cái chăn đang chùm lên chân gã.

Tomioka không trả lời.

Gã nghĩ em đã ngủ.

"Kokoro..."

Gã nghiêng người, muốn nghe rõ xem Tomioka đang nói gì.

"Đọc sách cho em nghe, cuốn 'Kokoro' ấy..."

Gã phì cười. "Thế còn bữa sáng thì sao?"

Tomioka ậm ừ, đầu rúc sâu hơn vào cái gối mềm mại. "Kệ nó đi, chúng ta có thể hâm nóng nó sau..."

"Ừ." Gã thỏa hiệp. "Cuốn sách đấy nằm ở đâu?"

"Trong cái hòm đầu giường ấy." Tomioka rầu rĩ đáp lại. "Lần trước anh đã đọc cho em nghe đến chương Ni Cô Chùa A Di Đà, chỗ bắt đầu cầu siêu ấy..."

Gã khẽ gật đầu, mặc dù biết Tomioka sẽ không nhìn thấy. Cuốn sách mở rộng trên tay, gã hắng giọng. " Rồi các nghi thức tẩy tịnh được thực hiện; nến được thắp và hương được đốt lên trước linh vị..."

Nắng ấm, chăn nệm thoang thoảng mùi bạc hà của Shinazugawa, giọng đọc trầm ấm, mùi thơm của căn bếp tỏa ra.

"Tuyệt thật."

"Hả?" Gã bối rối, ánh mắt từ cuốn sách chuyển xuống khuôn mặt mềm mại của người bên cạnh. Một nụ cười nhỏ ấm áp xuất hiện trên đôi môi người kia.

"Không có gì đâu, em đang nghe, đọc tiếp đi."

Gã ngập ngừng rời mắt khỏi khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc như một con mèo lười biếng của người kia.

Có lẽ cho bản thân một ngày lười biếng cũng hay ho nhỉ? Tomioka thầm nghĩ và một lần nữa cơn buồn ngủ lại đánh gục em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro