│ONESHORT: SANEGIYUU│QUAY CHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: Mọi người quay chai trả lời câu hỏi, và đây là lượt của Tomioka.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong tác phẩm gốc.

Fanfic đã được up lên group Facebook của SaneGiyuu.

---------------------------------

Cái chai rỗng trên bàn quay chầm chậm, rồi dừng hẳn.

"À há! Anh Tomioka!" Shinobu reo lên đầy mừng rỡ. "Để xem nào..." Cô gái nhỏ chống ngón trỏ vào cằm rồi đảo mắt lên trần nhà.

Thực ra Tomioka không muốn chơi trò này. Không hề muốn chơi! Anh bị tận 3 vị Âm Trùng Viêm nhõng nhẽo, lải nhải, bắt ép mà chơi trò quay chai vớ vẩn này. Luật trò này rất đơn giản, một chai rỗng và những người tham gia sẽ ngồi xung quanh thành vòng tròn, miệng chai chỉ vào ai thì người đó sẽ phải trả lời câu hỏi của người quay mà không được dấu diếm.

Tuy nhiên, các vị trụ cột, chữ quý hơn vàng, nhỡ lộ ra bí mật thầm kín thì chắc chắn tạo thành sóng gió, thành dưa cho mấy tên đội viên đem ra lải nhải. Thế là, vâng, cả chín người trước khi chơi đã đứng dậy, cắt máu ăn thề, tất cả mọi người sẽ đều mất trí nhớ sau trò chơi đêm nay.

Chai quay đến bốn năm lượt nhưng vẫn không trúng vào vị mắt xanh nào đó ngồi lặng lẽ một bên. Koucho thì vừa phải trả lời câu hỏi trước do Uzui đưa ra, ai là người rẻ tiền nhất trong mắt cô (Câu trả lời là Âm trụ, vì anh xứng đáng). Không may cho Tomioka, và may mắn cho Koucho, Thủy trụ là người tiếp theo phải trả lời câu hỏi ma mãnh của cô gái này.

"Anh... Shinazugawa!" Koucho vỗ tay. Còn tên Phong trụ kia đang hào hứng mặt bỗng đanh lại. Chết tiệt, con nhỏ này định làm gì?

"Tomioka - san, anh nghĩ gì về anh Shinazugawa?"

Phong trụ ho nhẹ một cái. Thật tình thì tên cục súc này bị thu hút bởi đôi mắt xanh nào đó từ xưa xửa xừa xưa rồi. Khổ nỗi, hắn ta hễ cứ thấy người ấy, tâm thì "Ui người yêu mình đáng yêu thế!" mồm thì "Thằng khốn nạn Tomioka.". Chịu thôi, không ai cứu nổi hắn ta đâu. Tuyệt vời một điều, câu hỏi này thật đúng ý hắn, hắn cũng muốn biết anh nghĩ gì về mình. Hắn hơi nhếch mép và bụng dạ thì chộn rộn mong chờ lạ kì. Nhỡ đâu cậu ta có ấn tượng gì đó (hy vọng là tốt đẹp đi) thì hắn sẽ sấn đến và mở ra một chương mới cho mối quan hệ này.

Từ từ khoan. Cái cười nửa miệng và ánh mắt thâm thúy của con nhóc mét rưỡi đang bắn về phía hắn kia là gì???????

"Về Shinazugawa - san..." Tomioka nghiêng đầu một chút.

Hê hê, anh ta rất ngầu, rất mạnh và khiến tôi rất thích anh ta đúng không nàoooooo.

"Sợ."

Tomioka chốt đúng một chữ mà tên Phong trụ tâm tình rơi thẳng xuống vực thẳm. Hắn gượng gạo nâng lên chén trà, còn Koucho thì nín cười đến mặt ửng cả lên.

"Sao anh lại sợ anh ấy chứ?"

"Ấn tượng đầu tiên." Tomioka hơi dừng lại để nhớ. "Lần đầu tiên ngài Chúa công giao nhiệm vụ chung giữa tôi và Shinazugawa - san, cậu ấy chửi con quỷ đến nỗi... tôi bật khóc."

Uỳnh. 

Mitsuri ngã ngào xuống sàn vì không muốn cho Phong trụ thấy mình cười. Koucho thì chẳng kiêng dè gì cả, cười ầm lên. Mọi người cùng cười lớn, chỉ có vị nào đấy được nhắc tên thì ngồi cứng đờ. Hắn ta chết não từ chữ "sợ" của người (mà hắn mong trở thành) yêu của hắn.

Cũng không trách được hắn, hoặc hắn quá đáng trách, lần đó là lần thứ hai cả hai gặp mặt, còn hắn thì đổ anh đứ đừ từ lần đầu tiên ở sân nhà Chúa công rồi, và hắn rất hồi hộp. Hắn cảm thấy mặt mày nóng bừng và tay chân luống cuống. Hắn không muốn người kia biết hắn thích anh. Và thế là hắn tìm mọi cách để sử xự như bình thường. Quá cố thì cố quá thôi, làm gì có ai bình thường trước người mình yêu, hậu quả là bình thường hắn đã hay chửi bậy, trước mặt anh hắn chửi bậy gấp mười. Không sao, giờ hắn nhận được một từ đơn giản "sợ".

"I-im hết đi..." Phong trụ ỉu xìu lên tiếng.

"Ôi ôi ôi, trời ơi ai lại đi dọa đồng nghiệp của mình thế?" Uzui dí sát mặt vào cái gương mặt đầy sẹo của hắn mà ngoạc mồm cười.

"Kệ tôi. Tôi thích làm thế đấy? Ảnh hưởng đến anh à?" Hắn lao lên túm cổ lấy vị thần hào nhoáng mà lắc lên lắc xuống.

"Nhiệt huyết quá!" Rengoku dù không rõ chuyện gì xảy ra đã châm dầu "Anh Shinazugawa đánh mạnh lên!"

Cả căn phòng huyên náo hẳn lên, tiếng cười đùa khắp nơi. Tất cả mọi người đang dồn hết sự chú ý vào hai tên bất bình thường đang lao vào ẩu đả nhau như mấy đứa nhóc.

Vị mắt xanh tóc đen nào đấy vẫn ngồi lẳng lặng.

"Nhưng mà..." Tomioka thầm thì. "Mặc dù hay chửi bậy, Shinazugawa - san rất mạnh mẽ, dịu dàng và ấm áp. Cậu ấy là người sẽ hy sinh hết mình vì những người quan trọng với cậu ấy." Vành tai nhỏ dấu dưới lọn tóc đen tuyền nhuộm đỏ.

"Ara ara."

- The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro