│ONESHORT: SANEGIYUU│SỰ THA HÓA CỦA TOMIOKA GIYUU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SaneGiyuu

Summary: Người yêu của Tomioka Giyuu là một tên khốn có cái mồm láo toét.

Lưu ý: Truyện không tồn tại trong cốt truyện chính, tất cả là trí tưởng tượng và khả năng bịa đặt của người viết.

Cảnh báo: Chửi bậy.

Fanfic đã được up lên group Facebook của SaneGiyuu.

-------------------------

Tomioka Giyuu không chửi bậy. Không, điều này chẳng có gì đặc biệt cả. Thử xem số câu nói của anh với mọi người trong một ngày còn chẳng quá nổi số ngón tay trên hai bàn tay, thì đương nhiên anh không có cơ hội nói bậy. Hơn cả, anh luôn điềm tĩnh, điềm đạm đến tỏ vẻ tức giận còn hiếm khi nữa là.


Nhưng thật ra một điều, anh ghét người nói bậy. Anh thấy những kẻ nói bậy thật thô thiển và vô duyên.

Chỉ có cái tiếc là, lão người yêu anh là một kẻ đam mê chửi bậy.

Shinazugawa Sanemi, Phong trụ, 21 tuổi. Đối với hắn đam mê lần lượt là một mần thịt em người yêu, hai là chửi bậy, ba là diệt quỷ.

Chửi bậy đối với hắn như xương cốt, như máu tủy. Hắn mở miệng ra là chửi bậy. Hắn chửi còn đáng sợ hơn hắn diệt quỷ. Thậm chí lắm khi hắn đảo việc chửi bậy lên cao hơn cả việc tìm cách xơi tái em người yêu ngon lành cành đào của hắn. Nếu không được chửi bậy, hắn sẽ thiếu thốn và ngứa ngáy vô cùng.

Cay cho hắn, em người yêu của hắn đách thích thú gì với việc hắn chửi bậy cho lắm.

Nhưng hắn nghĩ khác. Hắn nghĩ rằng em người yêu của hắn ít nói do ẻm không có đủ từ vựng để nói ra mọi thứ. Đương nhiên Tomioka phủ nhận điều đó, anh có đầy thứ ngôn ngữ để giao tiếp, ví dụ như kết nối ánh mắt này,... Và anh chẳng thiết tha gì việc chửi bậy.

Shinazugawa Sanemi là tên khốn nạn cứng đầu chết tiệt. Hắn quyết định cải tổ cách giao tiếp của em người yêu của hắn bằng phương pháp tặng cho em một bài giảng về tính tiện lợi của chửi bậy, và 1001 câu chửi bậy thâm thúy nhất. Khốn khổ thay, tại sao khả năng sư phạm tuyệt vời của hắn lại không đem ra giảng dạy thứ tốt đẹp mà lại hướng dẫn người khác chửi bậy.

Lại còn là người yêu hắn nữa.

Rõ ràng Tomioka có nghe hắn đầy đủ, nhưng cạy mồm anh ra vẫn không thể thốt ra một từ bậy bạ nào cả. Miệng xinh không để chửi bậy, để làm việc khác. Hắn biết anh hiểu nhưng hắn chắn con mẹ nó chắn rằng anh quên hết cả những gì hắn cố nhồi nhét vào đầu anh rồi. Hắn âm thầm ghi nhớ, kiểu mẹ gì cũng sẽ bắt anh nghe hắn thêm một buổi nữa.

Thực ra dạo này Tomioka đã thay đổi mối quan hệ với các trụ cột khác. Dưới sự khuyến khích hoặc ép buộc của lão người yêu, anh cũng tham gia vào vài trò con bò của đám người kia, thỉnh thoảng lại còn đi nhậu với mọi người.

Hôm nay bữa nhậu còn góp mặt thêm vài người nữa, là lũ nhóc Kamado. Mọi người quyết định mời thêm lũ nhóc để chúc mừng nhiệm vụ trên tàu với Rengoku hoàn thành xuất sắc. Tomioka ngồi giữa Shinazugawa và Tanjirou, anh im lặng nghe mọi người tám chuyện. Rồi chẳng hiểu sao nói chuyện hăng quá như nào, Tanjirou vô tình huých khuỷu tay, làm đổ chén trà lên người Tomioka. Chẳng để thằng nhóc phản ứng lại, thì Tomioka hững hờ buông một câu:

"Em làm cái đéo gì đấy, Tanjirou?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

...

Cả bàn ồn ào hơn chục người ban nãy giờ lặng ngắt như tờ. Quán ăn theo hiệu ứng đám đông cũng lặng im. Cái im lặng đến nỗi một tiếng hắt xì cũng như tiếng bom nổ.

Và lão người yêu của người vừa thốt ra câu đấy chính là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn gào lên: "Ôi địt con mẹ Tomioka Giyuu ơi! Chuẩn con mẹ nó người yêu của ông đây rồi! Tomioka Giyuu, anh yêu em vãi cả lồn!"

Hắn thấy mắt hắn nổ tưng bừng vì niềm phấn khích. Hắn tí tởn lấy giấy ăn lau chỗ trà đổ cho em yêu của hắn.

Sau hai câu chửi bậy ầm ầm như sét đánh giữa trời quang, Kouchou Shinobu là người thứ hai phản ứng lại. Cô lao lên tóm lấy cổ tên cục cằn này mà lắc.

"SHINAZUGAWA SANEMI!!!!! ANH LÀM BẨN ANH TOMIOKA RỒI!!!!!!"

Tomioka ngồi một bên ngơ ngác, để yên cho thằng nhóc Tanjirou cũng đang vừa sốc vừa ngơ ngác không kém gì lau hộ chỗ nước trà bắn tung tóe.

Còn tên Shinazugawa á? Trời ơi hắn đang vui gần chết, miệng cười toe toét kệ luôn cả cánh tay đang lắc lấy cổ hắn.

Kết quả, bữa cơm hôm đấy hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nghe đồn hôm sau cả bảy vị trụ cột cùng tất cả những người có mặt trong bữa cơm đó đều kí vào giấy yêu cầu cấm Shinazugawa Sanemi tiếp xúc với Tomioka Giyuu rồi trình lên ngài Chúa công. Mặc dù Ngài không hiểu gì hết đâu, nhưng Ngài vẫn duyệt do phản ứng quá dữ dội của đám người kia.

Thế là những ngày ban hành lệnh cấm, người ta thấy đến mười con người kéo chân không cho tên khốn Sanemi trèo tường vào nhà người yêu được.

Nhưng mà ai ngăn nổi tên khốn nạn chết tiệt này chứ? 

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro