│ONESHORT: SANEGIYUU│TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Sumary: Lí do Giyuu có một mái tóc dài. 

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.

Fanfic đã được up lên group Facebook của SaneGiyuu.

-----------------------------------------------------------------------

Tomioka Giyuu có một mái tóc dài. Ai trong Sát quỷ đoàn cũng biết điều này. Anh vô cùng trân trọng mái tóc này, không cho bất cứ ai đụng vào nó. Ngạc nhiên cái, mặc dù mái tóc ấy rất đẹp, dài và đen bóng nhưng trông như từng bị cắt vô cùng lởm chởm.

Mái tóc ấy làm nên dấu ấn riêng của anh. Bởi lẽ trong Sát quỷ đoàn hiếm ai để tóc dài, nữ cũng hiếm mà nam lại càng hiếm hơn. Có lẽ bởi mái tóc dễ gây vướng víu khi chiến đấu thêm vào đấy là cuộc sống vội vàng, luôn đối đầu với hiểm nguy mà chẳng mấy ai dành thời gian chăm sóc được tóc tai cho tử tế cả. Người ta chọn cắt ngắn nó đi,... ngoại trừ anh.

Nhưng những kẻ quen thân lâu với Tomioka, giờ cũng chẳng còn được mấy người đã biết rằng, có một đoạn thời gian, anh cắt mái tóc mình cụt ngủn, gần sát gáy. Có lẽ do lần cắt tóc ấy, mái tóc mới trông lởm chởm như vậy.

Nhưng đôi với Tomioka Giyuu, mái tóc ấy, còn quan trọng hơn cả thảy, quan trọng như chiếc áo haori hai nửa mà anh khoác trên vai.

Trong tám vị trụ cột còn lại, chẳng ai thèm hỏi về mái tóc của anh hết. Phần vì họ nghĩ đây là chuyện bình thường về cách ăn mặc, phần vì cũng không quan tâm. Tuy vậy, có một câu chuyện khiến họ nhận ra rằng mái tóc ấy với bóng lưng cô độc kia có biết bao trân trọng, yêu thương.

------------------

Sau một buổi họp thường niên, các trụ cột vẫn như mọi khi, đứng nói chuyện trong sân một hồi rồi sẽ quyết định tới một quán ăn để cùng ăn uống xả hơi. Chả bao giờ Tomioka tham gia vào những cuộc tán gẫu, hay những bữa nhậu ấy. Anh luôn vội vã rời đi ngay sau khi cuộc họp đã kết thúc. Đến lúc mọi người bước ra cổng thì bóng người ấy đã biến mất lâu lắm rồi. Nhưng ngày hôm đó, tám người bắt gặp được bóng người vốn dĩ không xuất hiện ở đó.

Tomioka, người vừa được cho là đã đi mất dạng đang đứng trước cổng.

"Này! Tomioka!" Uzui gọi lớn lên khi thấy người đồng đội của mình vẫn đứng đó. "Đi nhậu không?"

Tomioka vẫn đứng bất động. Tay anh ôm một đống gì đấy đen đen và tay còn lại cầm một tờ giấy mỏng manh mà chăm chú đọc.

"Này!" Shinazugawa gọi lớn.

Bây giờ anh mới phản ứng lại. "A? Hả?" Rồi lóng ngóng đứng lui sang một bên."Xin lỗi vì chắn đường!"

Thấy anh hơi bần thần so với mọi khi, Shinobu mới cố tình lại gần bắt chuyện. "Anh đang ôm cái gì thế?" Cô chỉ vào mớ đen thui trong lòng anh mà thắc mắc.

"Tóc... của tôi..."

Anh trả lời rồi đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Sao lại thế?"

Mitsuri ngây thơ lên tiếng hỏi. Anh nâng mái tóc trong lòng lên, ngắm nghía một chút, rồi chậm rãi trả lời.

"Đây là món quà tôi trao đi, giờ lại quay lại tay mình."

Anh quay về phía mọi người, và nở một nụ cười nhẹ nhưng ngắn ngủi, một nụ cười chứa đầy đau thương. Mọi người cùng ngạc nhiên, phần vì lần đầu thấy anh cười, phần vì nụ cười ấy sao mà nặng trĩu đến vậy.

Anh xoay xoay nó trong tay rồi nhẹ giọng kể: "Tôi luôn trân trọng mái tóc của mình. Ngày xưa chị tôi luôn thích chải tóc cho tôi, chị luôn khen mái tóc này đẹp và muốn tôi có thể nuôi tóc thật dài để nó luôn đẹp như vậy..."

Anh chìm vào kí ức những buổi chiều nắng hanh ngồi trên hiên nhà với chị. Ngón tay của đứa trẻ mới 17 tuổi hẵng còn non nớt nhưng lại đầy vết chai vuốt lên mái tóc dài ngang vai của một đứa bé 7 tuổi. Cả hai ngồi đùa nghịch trước hiên. Gió thổi lồng lộng.

"Chị tôi mất rồi."

Anh buông một câu khe khẽ như thở dài. Chị mất khi mới 19 tuổi và anh thì mới lên 9. Thời gian mải miết trôi, dần dần anh chẳng còn thể nhớ rõ gương mặt của người chị mình như nào. Đôi khi gương mặt ấy lại thoáng qua nhưng rồi nó lại vặn vẹo trong cả trăm ngàn gương mặt người mà anh chẳng thể cứu. Chỉ trong cái miên man anh nhớ được là sự cưng chiều của chị với mái tóc mình và sức nặng đè lên vai của nửa màu đỏ.

"Mọi người có nghe về một căn bệnh mà khi mắc phải, người đó sẽ rụng dần tóc và một vài năm sau sẽ chết không?"

Mọi người nhìn nhau, khe khẽ gật đầu. Đây là bệnh tuy ít người mắc nhưng không phải là hiếm gặp.

"Sau khi kết thúc tuyển chọn một thời gian, tôi có quay về làng..."

Chẳng mấy khi anh nghĩ sẽ quay về nơi đáng nhẽ được gọi là quê hương mình. Nơi đây nhuốm máu người chị thân thương và vấy bẩn bởi sự đen đúa của lòng người ích kỉ. Cớ cho vậy, anh vẫn bắt gặp được một bông hoa nội cỏ trắng tinh khôi ở ngôi làng này...

Sau khi đổ tiền chạy chữa cho cả cha lẫn mẹ khỏi cơn bạo bệnh nhưng không thành, nhà Tomioka lâm vào cảnh kiệt quệ. Chị anh phải đi làm thuê làm mướn suốt từ ngày chị mới 15. Ở cái góc nhỏ tồi tàn này, có nhà cô Shinko là vẫn thương lấy hai đứa. Nhà dẫu cũng chả no đủ, thỉnh thoảng cô vẫn cho hai đứa nhóc khi thì nắm gạo, khi thì con cá.

Tomioka về làng và nghỉ lại nhà cô Shinko một đêm. Chẳng có gì đâu, nhưng đứa con gái mới 7 tuổi của nhà cô rất để ý đến mái tóc anh. Nó nhất quyết bảo anh cho nó chải mái tóc ấy. Thuận theo nó, một chiều chớm đông lành lạnh, anh sổ tóc ra cho đứa bé thỏa sức mân mê. Nó chải kĩ từng lọn. Vừa chải vừa tấm tắc khen. Chải xong nó ngồi ngoan bên cạnh anh, ngắm nghía mái tóc ấy, rồi thì thào cho anh nghe

"Em mắc bệnh rồi..." Anh khe khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, mắt đại dương đong đầy lo lắng. "Cái bệnh mà cứ rụng tóc miết ấy."

Đứa bé thở dài như bà cụ non, mắt dõi xa xăm vào khoảng trời xám xịt. "Rồi sẽ có một ngày em không được chải tóc nữa. Bây giờ tóc rụng nhiều lắm..."

Tomioka cũng dõi mắt theo hướng nó nhìn. Anh không hiểu. Đôi khi anh thấy cáu kỉnh với mình bởi anh không thể đồng cảm nhiều với người khác. Anh hỏi, không đầu không đuôi và cũng chẳng hề liên quan đến câu chuyện mà con bé đang kể: "Em có muốn nghe hát không?"

Nhưng con bé ngay lập tức háo hứng. "Anh hát em nghe... hát bài gì đấy mà có con ong ấy..."Anh cho nó ngồi vào lòng khe khẽ ngâm nga... "Lại đây với mình nào, cũng nắm tay nhau ta tìm một vùng đất đầy ong và bướm... ta sẽ cùng chạy trên những đồng cỏ mênh mông... khi mệt ta sẽ ngả lưng lên màu xanh và khi khát ta sẽ uống màu trời..."

Ngay ngày hôm sau mới tảng sáng anh đã phải vội quay về đoàn, chẳng kịp cho con bé chào mình một câu. Về đến đoàn, bỏ lại sau lưng ngôi làng nhỏ, ấy vậy mà anh chẳng thể nào nghe buông được câu thở dài chầm chậm của một đứa trẻ "Có ngày em sẽ không được chải tóc nữa..".

Và đến một hôm trăng thanh, nhìn mình trong dòng suối trong như gương, hạ quyết tâm, anh đưa thanh kiếm lên cắt phăng mái tóc ấy đi. Ba tháng liên tục, anh cặm cụi gài từng sợi tóc lên một miếng da thuộc để làm một mái tóc giả. Anh bấm bụng, khi nào làm xong sẽ đưa ngay cho đứa bé đấy. Để đề phòng khi nó rụng bớt tóc sẽ có ngay tóc giả này để che đi. Nhưng công việc đưa đẩy, mãi đến tận gần một năm sau anh mới quay lại làng.

Con bé 8 tuổi nhưng nó cũng đã theo mẹ đi ra ruộng. Cuộc đời của những đứa trẻ nhà nghèo vốn là vậy. Nó sẽ ngồi bờ ruộng tước sợi đay còn mẹ sẽ đi cấy. Đôi khi nó sẽ đi chơi với bạn cả chiều. Anh dành nguyên một buổi chiều thẩn thơ ở mảnh sân cằn cỗi nhà nó. Kết quả đến chiều muộn nó mới trở về mà lại còn vừa đi vừa òa khóc.

"Mẹ ơi! Chúng nó bảo con là đồ không tóc..."

Nhưng khi ngẩng lên thì thấy bóng dáng dong dỏng của anh. Nó nín khóc liền. Và ra vẻ rất hạnh phúc. Nó nhao vào ôm anh. Nhưng chạm tay vào cái gáy trắng nõn thay vì là đuôi tóc mềm mượt, nó ngẩng ra. Nó khóc to hơn. "Sao anh lại cắt tóc chứ?"

Tomioka luống cuống thả nó xuống ra, rồi lôi trong túi ra một mái tóc giả. "Anh không cắt! Anh chia tóc cho em!"

Con bé lúc ấy mới ngẩn ra và Tomioka mới có cơ hội ngắm nó kĩ. Nước da xanh bủng beo vì ốm và cái đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc.

"Xin lỗi em vì không kịp đưa đến cho em!"

Nó không chịu nghe, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy trên gương mặt nhỏ. Nó vừa khóc vừa đỡ lấy mái tóc đen bóng trên tay anh. Anh kéo nó vào hiên nhà, lôi ra một cái ghế đẩu cũ kĩ, bảo nó ngồi lên để anh đội tóc cho nó. Ngón tay anh ngày trước vốn mềm mại, giờ đầy vết chai do cầm kiếm lâu ngày đội lên cái đầu chỉ còn vải cọng tóc mỏng lơ thơ. Anh khẽ lùi lại, ngắm nghĩa nó, rồi rút trong túi áo ra một cây kéo bạc nhỏ xíu, cẩn thận tỉa từng lọn tóc cho nó. Nó ngồi im trên cái ghế đẩu, nước mắt vẫn chảy dài. Mỗi lần một lọn tóc rơi xuống nó lại đưa tay ra đỡ lấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Xong rồi này!" Anh lùi lại, cẩn thận ngắm nhìn thành quả của mình. Con bé lại quay trở về ngày trước, mái tóc dài, đen tuyền và thật khỏe mạnh. Nó tụt xuống ghế, chạy đến ôm chân anh. Anh cúi nó xuống, cho nó nằm lên lưng.

"Em muốn đi gặp mẹ..."

Anh cũng chiều theo ý nó, cõng nó lên lưng rồi chầm chậm bước ra ngoài đồng. Nắng chiều heo hút hắt lên bóng hình hai đứa trẻ.

"Hả?"

Con bé dụi dụi mũi vào bên áo màu đỏ, khe khẽ hỏi lai anh. "Anh không sợ xấu à? Nếu anh cắt tóc đi, anh sẽ mất mái tóc đẹp của mình đấy."

"Không em à." Anh quay mặt nhìn sang rặng núi xa xa. "Em có thấy mình xinh không?"

"Có." Con bé lí nhí đáp.

"Chị anh từng bảo, vẻ đẹp là sự cho đi." Anh dừng lại một chút, xốc cho nó ngồi ngay ngắn hơn. "Nếu anh cho em vẻ đẹp của anh, vậy là em cũng đẹp. Vẻ đẹp này sẽ được nhân đôi. Chúng ta sẽ đều có những mái tóc đẹp. Em cũng đừng buồn, tóc anh sẽ dài ra nhanh thôi."

"Anh hứa với em đi!" Nó giãy nảy trên lưng anh. "Không cắt tóc nữa!"

Bỗng dưng câu nói này làm anh lại thoáng thấy mùi hương thanh thanh của người chị quá cố, ngọn gió mát lành mơn trớn lọn tóc ngắn ngủi khiến anh như thấy được bàn tay chị đang luồn qua chúng. "Yuu - chan có mái tóc đẹp như này, đừng cắt nó đi nhé!"

Và anh mỉm cười. "Ừ!"

Hương chiều nội của xóm nghèo hòa cùng tiếng hát khe khẽ. Giọng của một thiếu niên mới chập chững, khàn khàn do vỡ giọng nhưng vẫn êm ái, dễ nghe "Ta sẽ cùng chạy trên những đồng cỏ mênh mông... khi mệt ta sẽ ngả lưng lên màu xanh và khi khát ta sẽ uống màu trời..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo rồi rơi xuống, thấm đẫm một góc của lá thư trên tay. "Em ấy trả lại tôi tóc, vì em ấy không còn dùng đến nó nữa rồi..."

------------------

Mái tóc của Tomioka Giyuu trở thành báu vật của tám người còn lại. Người ta nhận ra một phần mềm mại nhất, dễ tổn thương nhất của của con người tưởng chừng như lạnh lùng và vô cảm ấy, để rồi rung cảm, thương yêu một cuộc đời thật đầy những buồn đau ấy.

Mãi khi Đoàn tan rã, Tomioka lại cắt tóc, lại làm một mái tóc giả khác và quyện tặng nó cho bệnh viện.

Mãi sau này, lại một chiều nắng vàng ươm, người ta thấy đôi bàn tay thiếu ngón cẩn thận dùng lược nâng niu từng sợi tóc đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro