│R18+ ONESHORT: SANEGIYUU│SƠN CA CỦA GÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: Tomioka là sơn ca của gã. Nhưng sơn ca không hót nữa rồi.

Cảnh báo: Gangrape. Nếu không thích thể loại này, vui lòng né hộ.

Lưu ý:

- Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của người viết, không tồn tại trong cốt truyện chính.

- Thể loại này mới nhập môn, hy vọng nhận được sự góp ý.

--------------------------------------------------------------------------------

Shinazugawa Sanemi biết Tomioka Giyuu có một bí mật.

Anh ta thích hát.

Không những vậy, Tomioka hát rất hay.

Gã chỉ vô tình biết điều này khi hắn phải nằm dưỡng thương cùng một đợt với Tomioka. gã là kẻ chiến đấu theo kiểu liều mạng, nên Shinazugawa báo cơm ở Điệp phủ nhiều hơn ở Phong phủ của gã. Nhưng mà lần đấy, không hiểu sao Tomioka cũng phải vào đây. Mỗi trụ cột sẽ có một phòng riêng trong Điệp phủ để dưỡng thương và nghỉ ngơi nếu cần. Chính vì vậy, mãi đến mấy ngày cuối cùng của đợt dưỡng thương ấy Shinazugawa mới tình cờ biết anh cũng phải ở Điệp phủ giống gã.

Đêm hôm đấy nóng vô cùng. Kẻ lúc quái nào cũng thấy nóng nực như Shinazugawa không thể chìm được vào trong giấc ngủ vì nóng dẫu cho gã tìm đã tìm mọi cách. Cái nóng khiến gã cảm thấy cuồng tay cuồng chân. Shinazugawa đá cái chăn mỏng vắt vẻo ở cẳng chân ra, ngồi dậy và chỉnh lại yukata cho đỡ lộn xộn. Gã rời giường và đi đến cửa. Điệp phủ cả đêm vẫn leo lét đèn, phòng hờ có những ca cấp cứu bất ngờ giữa đêm. Mỗi sinh mạng đều quý giá.

Shinazugawa mở cửa, cẩn thận liếc hai bên. Gã không muốn bị ba con nhãi Điệp phủ bắt được. Bọn chúng sẽ lải nhải miết vào mấy ngày sau và có thể vài lần tới gã báo cơm ở Điệp phủ. Shinazugawa không thích điều đấy. Nên dẫu cho hắn đường đường là trụ cột, gã vẫn phải lén lút bỏ trốn ra ngoài hóng gió nửa đêm như này.

Shinazugawa vòng ra phía hậu viện. Hậu viện có một vườn lớn, trồng hàng tá cây thảo dược các loại. Không chỉ vậy, nó còn có một cái hồ rất lớn, nuôi đầy cá cảnh. Shinobu luôn thích cá. Gã tâm niệm, không được ném đá hay làm bẩn hồ nếu không mai hắn sẽ được một chén thuốc độc. Gã chắc mẩm sẽ không có ai ra đấy đâu. Nay là một đêm yên bình, nửa đêm rồi, chỉ có tiếng chó sủa xa xa mà thôi. Nhưng hắn không ngờ đến, có kẻ cũng chung ý tưởng với hắn. Thậm chí kẻ đó còn ra trước và chiếm luôn phiến đá đẹp nhất bên hồ để ngồi.

Shinazugawa đứng xa xa nhìn lại. Kẻ tóc đen, mắt xanh đang ngồi trên ghế là Thủy trụ Tomioka Giyuu.

Shinazugawa Sanemi đã luôn luôn thích anh từ lần gặp đầu tiên. Gã yêu đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh của Tomioka. Gã yêu gương mặt tinh xảo, sống mũi cao cao, đôi lông mày rậm tô điểm với sắc xanh chết người. Shinazugawa Sanemi luôn lặng lẽ tán dương từng đường kiếm tinh xảo, đầy quyết liệt của anh mỗi khi cả hai tập luyện. Gã muốn hôn lên đôi môi mỏng mà luôn thốt ra những lời khiến gã bực mình. Nhưng mỗi lần Shinazugawa Sanemi nhìn anh, gã chỉ có thể chuyển cảm tình say đắm của mình sang sự bực tức. Gã quá tồi trong việc biểu lộ cảm xúc và Gã sợ anh sẽ khinh miệt hắn nếu biết thứ tình cảm tội lỗi ấy. Shinazugawa Sanemi chọn chôn vùi nó đi trong những câu chửi rủa.

Và đêm nay, nhân lúc Tomioka còn chưa phát hiện ra gã, gã sẽ đứng im một lát, ngắm thật kĩ người mà gã yêu. Gió thổi mơn man làm bay bay rìa tóc nhọn. Và chẳng hiểu sao, đôi môi khẽ hé mở và anh bắt đầu hát. Một giai điệu thật lạ tai nhưng êm ái tiến vào đôi tai đui mù của Shinazugawa Sanemi.

"Cậu đến từ đâu vậy? Sao trông cậu mệt mỏi quá? Nào hãy đến với tớ nào, tớ sẽ sưởi ấm cậu..."

Shinazugawa Sanemi đứng nép vào một gốc cây. Chưa bao giờ, kể cả những ngày gã còn bé, gia đình hẵng còn yên ấm, gã hẵng còn được mẹ hát cho nghe, gã chưa từng được nghe tiếng hát nào hay như vậy. Giọng trầm ấm, nhưng vẫn đầy tinh tế, nước hồ phản lại ánh trăng hắt lên gương mặt anh tuấn ấy. Shinazugawa Sanemi mê đắm.

"Cậu đã chịu nhiều vất vả rồi... Sao không nghỉ một chút đi nhỉ..."

Shinazugawa Sanemi ngẩng mặt lên, trăng tròn vạnh vạnh và tiếng hát du dương. Gã thở nhẹ một hơi, gã đang nghỉ bằng tiếng hát của người hắn thầm thương.

Và gã quyết định, trong bí mật, chỉ mình gã biết, Tomioka sẽ là sơn ca. Chú chim sơn ca của một kẻ khốn nạn khát được nghe tiếng hát như kẻ lữ hành trên sa mạc khát một giọt nước trong veo.

Từ ngày hôm đấy, Shinazugawa Sanemi bắt đầu thỉnh thoảng lén lút theo dõi Tomioka. Anh rất hay hát. Cứ hễ mỗi khi ở một mình, anh lại ngâm nga một bài hát. Chưa bao giờ anh hát trùng lại bài hát cũ. Tiếng hát ấy đã an ủi Shinazugawa Sanemi hơn cả bởi không hiểu sao, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của gã đều được anh hát thành lời.

Shinazugawa Sanemi có một bí mật. Gã đã yêu Thủy trụ Tomioka và hắn không còn đường lui nữa rồi.

Tomioka nhận được một nhiệm vụ. Phía núi Togai có dấu hiệu của hạ huyền. Rất nhiều người đã mất tích, bị nó ăn thịt nên cần một trụ cột phụ trách chuyện này. Và Tomioka là người đó. Bức thư do con quạ già đưa đến. Chúa công có ý tốt, bảo anh hãy gọi thêm vài ẩn và đội viên cấp dưới đi cùng.

Bức thư nằm lẻ loi trên bàn trà chỉ có một tách trà đã nguội lạnh.

Không ai sẽ đi với Tomioka Giyuu cả. Vốn là vậy, sẽ là vậy và đương nhiên là vậy.

Thanh kiếm giắt bên hông, trời lâm thâm những cơn mưa đầu đông. Thân ảnh đơn bạc trong chiều muộn cứ thế mà lao vào màn đêm.

Chuyến đi dừng lại đột ngột do khi gần đến núi, anh gặp một đám người. Có lẽ là thợ săn đêm. Cả đám đang ngồi cạnh một đống lửa và khi thấy anh đi lướt qua, bọn họ đã vội vàng kéo anh vào.

"Anh không nên lên núi lúc này!" Một người có vết sẹo dọc ở má lên tiếng.

Anh đưa mắt nhìn chúng quắc mắc.

"Có một con quỷ ở trên đó! Hắn đã giết vài người trong đám bọn tôi rồi!" Anh chuyển sự chú ý đến một tên nhỏ thó, mặt quắt như một con chuột ngồi trong góc.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Con quỷ này mới xuất hiện, không biết nó đến từ đâu. Người làng này cũng bị nó bắt. Đáng nhẽ chúng tôi sẽ đi săn đêm nhưng vì lo ngại nên làng đã cắt cử chúng tôi canh chừng ở chân núi ngăn không cho ai lên núi ban đêm." Tên đó cúi đầu trả lời.

"Tôi là thợ săn quỷ!"

"Hừ!" Một người cao lớn thản nhiên bước vào vòng tròn. "Bọn tôi gặp gần chục người xưng cái danh đó rồi. Làm gì có ai giết được nó!" Hắn ta đưa tay với lấy một miếng thịt gà vừa được nướng xong trong đống lửa, bỏ vào miệng. "Tốt nhất anh nên ở lại nếu không muốn phải bỏ mạng trên đó." Cái lưỡi nhờ nhờ đưa lên liếm lên ngón tay dính đầy mỡ.

"Không cần." Anh đứng dậy, phủi sạch quần. "Tôi xin phép." Rồi lẳng lặng quay đi kệ đám người đang ồn ào phía sau.

Tên hạ huyền này là một con quỷ xấu xí tởm lợm. Hắn ta cao gần gấp đôi Thủy trụ và đầy cơ bắp. Nước da hắn ta bủng beo một màu bệnh hoạn. Anh không biết nó có huyết quỷ thuật gì, tuy vậy vẫn là cẩn thận tốt hơn.

"Hơi thở của nước: Thức thứ năm: Sinh sinh lưu chuyển."

Thức kiếm thuần thục chém bay cánh tay to của hắn. Con quỷ phát hiện ra nó đang chiến đấu với một kẻ mạnh.

"Khà khà khà! Tuyệt vời! Mạnh mẽ đấy." Một cánh tay đầy vuốt lao về phía anh. Anh nhẹ nhàng nhảy vọt lên tránh được. "Cho ta xem ngươi làm gì được nữa nào?"

Anh mím môi. Dưới đất bắt đầu vươn lên hằng hà sa số những cánh tay. Con quỷ đã thực sự nghiêm túc. Anh bật từ cành cây này sang cành cây khác để tránh những móng vuốt bám theo mình.

"Ối!" Anh quay ra, mắt mở to. Khốn khiếp, anh quên mất cô gái ban nãy hắn bắt được. Thế là chẳng màng đến gì hết, anh lao xuống, một đường kiếm gọn gàng cắt đứt mấy cánh tay của hắn.

"Chạy!" Anh chỉ kịp rít lên trước khi một móng vuốt lao đến đâm vào cẳng tay trái. Cô gái hoảng hốt chỉ kịp đứng lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Và chỉ trong một phút lơi là, hắn đã kịp tiêm thứ gì đó vào cánh tay anh. Cho đến lúc anh nhận ra thì hắn ta đã bơm được kha khá vào mạch máu rồi. Anh đưa kiếm lên, muốn chặt đứt móng vuốt thì một cơn choáng váng ập đến. Thanh kiếm nâng lên rồi lại hạ xuống.

Con quỷ vật anh ngã xuống đất. Tứ chi anh bắt đầu tê liệt.

"Tao thích nhất mấy loại xinh đẹp như mày!" Con quỷ liếm môi. Ánh mắt nó trong bóng đêm long sòng sọc. "Mày làm mất con mồi của tao. Mày sẽ phải thế chân nó!" Hắn kéo tuột chân anh về phía hắn. Tay lần mò lên thắt lưng. "Mày cứ như con gái ấy."

Chết tiệt, anh cảm thấy nguy hiểm. Anh cắn môi, hít thở mạnh, cố gắng tập trung hơi thở nhằm chống lại sự lây lan của độc. Anh đánh liều, dồn lực lên cánh tay phải đang cầm kiếm không bị thương, phi thẳng thanh kiếm về phía cổ họng con quỷ. Mặc dù trúng độc, lực phi cũng không hề nhẹ nhưng con quỷ vẫn phải ứng kịp. Kết quả thanh kiếm đâm vào không trung rồi rơi lạch cạch trên nền đất rừng.

Tomioka đã ném đi vũ khí duy nhất trong tay mình.

"Thằng chó chết! Mày nghĩ mày vừa làm gì?" Con quỷ gằn lên. Móng vuốt nó bấu chặt lấy cổ anh, từng đợt độc rót thẳng vào động mạch lớn nhất trên cổ. Anh cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết, trước mắt nhờ nhờ đục đục.

Nó dứt đứt thắt lưng anh, kéo cái quần đen của đội xuống rồi kéo bung khố ra để lộ ra hai đùi trắng nõn cùng dương vật đang ngủ yên. Anh hốt hoảng. Anh hiểu nó muốn làm gì. Tiếng cười ghê tởm của nó rót thẳng vào màng nhĩ bùng nhùng của anh. Dương vật to gần bằng bắp tay anh cương cứng. Tomioka hít mạnh một hơi. Thứ độc khốn nạn này làm anh khó thể huy động bất cứ thứ gì. Mồ hôi nhễ nhại trượt trên thái dương anh.

Nó nghiến răng ken két, tóm lấy eo gầy rồi nhồi thẳng dương vật vào hậu huyệt hẵng còn đang đóng kín.

Trắng. Trắng xóa.

Trước mắt trắng xóa. Mắt xanh trợn ngược.

Anh thấy mình đang thét toáng lên. Đôi môi khô khốc mở lớn nhưng không thoát ra bất cứ âm thanh nào. Cơ thể cứng còng không thể nhúc nhích.

Anh bắt đầu cảm thấy đau ở hai tròng mắt do trợn mạnh, rồi cơn đau phía dưới bắt đầu lan ra theo từng tế bào. Hai chân cùng thắt lưng tê rần. Hậu huyệt co rút kịch liệt. Máu trào thành từng bọt ở phía sau. Mồ hôi lấm tấm chảy ra ở lưng, ở cả lòng bàn tay bàn chân. Rồi cơ thể anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Đau. Đau quá.

Đau không thể thở nổi, không thể nhúc nhích nổi.

Con quỷ khà lên đầy sung sướng, bắt đầu đưa đẩy điên loạn. Lúc này anh mới có thể ú ớ kêu lên từng tiếng đầy khuất nhục. Tiếng gầm gừ theo hơi thở của nó át đi tiếng kêu yếu ớt của anh.

Đau, đau, đau quá.

Đau đến không thể thở nổi.

Anh không thể phản ứng mà cũng không biết phản ứng như thế nào. Chỉ có thể để cơ thể đung đưa va đập theo từng chuyển động hỗn loạn của con quỷ. Tấm lưng trần cọ xuống nền đất làm rướm cả máu nhưng anh vẫn không hề biết.

Thế giới của anh lặng câm.

Rồi chẳng biết bao lâu, cánh tay con quỷ buông khỏi người anh. Anh cứ thể mà ngã vật xuống nền đất. Cơ thể vốn trắng nõn hữu lực giờ chẳng khác nào một bức tranh dâm loạn. Trên cần cổ là vết tím bầm của bàn tay con quỷ vừa bóp lấy. Cánh tay trái máu chảy từng đợt nhoe nhoét khắp phần thân trên. Eo, bắp đùi, cẳng chân, cổ chân cũng tím bầm. Thảm cảnh nhất là hậu huyệt. Nơi vốn không dùng để làm tình lại phải hứng chịu dương vật khủng khiếp khiến phía sau bị rách ra. Máu cùng tinh dịch ngà ngà của con quỷ trộn lẫn với nhau tạo thành thứ hỗn hợp kinh dị dây ra dính đầy hai cánh mông cùng bắp đùi.

Anh không có phản ứng gì cả. Hơi thở nông và chậm đến nỗi gần như sắp chết. Ánh mắt xanh lờ đờ. Và anh nhìn thấy toán người thợ săn ban nãy.

Chạy đi... anh muốn hô lên với họ như vậy mà không thể phát ra âm thanh nào cả.

"Chào đại ca!" Tên mặt sẹo lên tiếng cung kính với con quỷ.

"Mất con chó cái kia nhưng mà chúng mày dẫn cho tao được một thằng điếm ngon đấy." Nó liếm mép. Thản nhiên nhìn xuống cơ thể tàn tạ của anh. "Chúng mày chơi nó đi."

"Thật ạ?" Tên khốn mặt chuột chin chít kêu lên.

"Hàng hiếm đấy." Con quỷ cười lớn. "Chẳng có khi nào mày được xơi một thằng đĩ mặt xinh như hoa lại còn ngon nghẻ như này cả."

"Hê hê hê... đa tạ đại ca." Cả đám gần 10 tên cúi gập đầu lạy tạ con quỷ.

"Biến đi. Đừng làm phiền tao. Bao giờ chơi chán thì ném qua đây tao làm đồ lót dạ cũng được." Con quỷ phẩy tay rồi thong thả bước khuất vào trong rừng.

"Vâng!"

Và trong cái chếnh choáng đau đớn, Tomioka bị bọn chúng nâng lên, đem về trại cách đấy không xa.

Gọi là trại chứ thực chất cũng chỉ là một gian nhà nhỏ. Mười tên thợ săn đứng vào đấy cũng thấy chật ních rồi. Bọn chúng vây anh trong một vòng tròn nhỏ. Thẳng mặt chuột dựng anh quỳ dậy.

"Em xin phép trước nhé." Hắn lôi ra một cây dương vật rồi nhét vào miệng anh. Anh bị động hé miệng ngậm vào. Mùi khai, mùi hôi xộc thẳng vào khoang mũi khoang miệng.

Cổ họng nhờn nhợn và Tomioka nôn khan một tiếng.

Bộp!

Tên mặt chuột tát mạnh vào má Tomioka. Hắn léo nhéo đĩ điếm cái gì đó. Tai Tomioka bùng nhùng và anh chẳng thể nghe rõ bất cứ thứ gì.

Một tên khác thì từ từ tiến lại phía sau và sỗ sàng nhét dương vật vào hậu huyệt thảm thương.

"Khoái quá chúng mày ơi!" Tên đó cười hềnh hệch. Đưa đẩy điên loạn một hồi rồi rút ra bắn lên lưng anh. Dương vật hắn rút ra dính đầy máu và tinh nồng. Hắn thô lỗ đi lên đẩy tên mặt chuột ra rồi nhét dương vật vào miệng anh. "Nuốt! Làm sạch nó tí đi."

Mấy tên khác thấy vậy cũng lao vào cơ thể yếu ớt của anh mà dày vò. Bọn chúng lật ngửa anh ra. Móng tay đen sì đầy cáu bẩn cấu lên đầu ngực đỏ tươi. Tomioka khẽ giãy lên một chút. Bàn tay khác lại lần mò xuống dương vật không một chút phản ứng mà nghịch ngợm mơn trớn. Dương vật anh vì được mơn trớn mà dần đứng dậy. Tomioka cố gắng xoay người phản kháng.

Không, không được như này.

"Này thằng điếm!" Một giọng nói phát ra từ phía trên. "Nếu mà mày không chống trả lại được bọn tao, hay là mày cứ nằm im mà hưởng thụ đi." Hắn cười hềnh hệch, tởm lợm. "Ngoan ngoãn khéo bọn tao không đưa mày cho đại ca ăn thịt." Bàn tay trên dương vật anh sóc mạnh hơn, nhanh hơn và theo một cú sóc mạnh, cứ thế tinh dịch bắn ra.

Nước mặn tràn ra từ biển. Trượt vào màn đêm rồi biến mất.

Khuất nhục.

Cổ chân anh được nâng lên và một cái miệng ngậm vào từng ngón chân.

"Mày thích chân à? Tởm thế?" Một tiếng cười đùa.

Cái lưỡi nhờ nhờ chạm vào gan bàn chân, từng khớp ngón chân khiến anh rùng mình tê dại. Tomioka loáng thoáng nhớ đến cái lưỡi cũng nhờ nhờ liếm lên lớp mỡ gà dính lên tay của tên thợ săn cao to nhất hội.

Cơn tởm lợm dâng trào. Tomioka rùng mình dữ dội.

Anh dùng chút sức lực gom góp, vung chân đạp ngay vào mặt hắn.

"Ối chà lại còn biết phản kháng cơ đấy?" Hắn ta rít lên. "Thế cho mày phản kháng nhé?" Cánh tay gân guốc, đầy cơ bắp thô lỗ của một tên cướp đơn giản bẻ gãy cổ chân anh. Miệng nhồi dương vật khiến anh chẳng thể la lên được.

Hắn đẩy tên đang bắt anh bú ra, dựng anh dậy. "Mày thích phản kháng phải không?" Hắn móc dương vật ra, chen vào hậu huyệt chật chội đang ngậm một dương vật.

"Đ... đừng..."

Một lần nữa, mắt anh lại trắng xóa vì cơn đau. Hai dương vật thay nhau đưa đẩy trong hậu huyệt rách nát.

Tomioka không biết nữa, không biết là ngày hay đêm không biết là đã trôi qua bao nhiêu này. Lúc nào cũng vậy, hậu huyệt không bao giờ không bị nong ra. Chúng chỉ cho phép Tomioka uống một chút nước cầm hơi và nhét vào miệng anh một ít bánh mì ngâm nhão trong đống tinh dịch của bọn chúng. Bọn cướp coi anh như một con búp bê tình dục cỡ lớn, xinh xắn và dai sức.

"Hơi thở của gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam."

Đầu con quỷ rơi xuống. Shinazugawa nắm chặt lấy manh áo haori hai nửa của Tomioka.

"Chết tiệt, rốt cục thì em đã vướng phải cái gì hả, Tomioka Giyuu?"

Cửa bật mở.

Tomioka Giyuu của gã kia rồi. Gã thở phào rồi chợt nhận ra tình hình. Một đám đàn ông khoảng bốn tên đang đứng vây xung quanh Tomioka. Anh nằm dưới đất, khuôn mặt đầy vết bầm tím và nước mắt, không còn tỉnh táo. Một mảnh vải trắng bẩn thỉu như một miếng giẻ được đắp ngang qua người anh.

Mùi máu, mùi nước mắt, hơi nóng và thứ mùi tởm lợm đặc quánh trong căn nhà tối om xập xệ. Gã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một cơn giận bùng lên.

Tiếng gầm như một con thú hoang áp đảo tất cả những gã đang có mặt ở trong căn phòng. Thanh kiếm rút ra, máu lênh láng chảy, bắn cả lên chiếc áo khoác trắng của Shinazugwa. Cả bốn gã đàn ông đã bị chém thành những mảnh vụn.

Gã thả thanh kiếm xuống đất, chân lảo đảo không thể đứng vững được và gã ngã quỵ xuống nền đất bẩn. Tomioka, Tomioka của gã, em làm sao vậy?

Gã bò đến, bò đến bằng cả tay và chân trong khi trí não gã điên cuồng chạy và trái tim điên cuồng đập. Mồ hôi túa ra từ trên trán, trên tóc và gã không thể hít thở một cách bình thường. Gã tiến lại gần anh và than ôi tay chân gã chẳng biết làm gì khi nó cứ run lẩy bẩy.

Gã kéo miếng giẻ phủ trên người Tomioka xuống. Và đúng như gã dự đoán, Tomioka đã bị cưỡng hiếp. Cần cổ đầy những vết bàn tay siết chặt, xương quai xanh đầy vết bầm tím. Hai đầu ngực đỏ tươi rướm cả máu vì bị cắn và nhéo không thương tiếc. Vùng bụng cũng đầy vết xanh xanh tím tím, do bị bọn cướp thô lỗ đạp vào. Cổ chân bị gãy, quặp ở một góc bất thường. Khắp người anh đâu cũng là những vết thương lớn nhỏ.

Thảm cảnh nhất là ở phía sau. Bọn khốn nạn ấy, dùng cán thanh kiếm của anh, phải thanh kiếm mà anh hết mực trân quý như một món đồ chơi tình dục mà nhét vào hậu huyệt rách nát. Gã cố trấn tĩnh, đưa tay xuống lôi thanh kiếm ra. Máu và tinh dịch loãng theo cán kiếm mà chảy đầy ra nền đất.

Tomioka Giyuu, Tomioka Giyuu của gã, Tomioka Giyuu của Shinazugawa Sanemi.

Gã cố gắng bình tĩnh, nếu bây giờ gã phát điên mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Shinazugawa nhặt lấy thanh kiếm của anh và cả của gã, dắt vào thắt lưng và cúi xuống phủ lên người Tomioka tấm haori của anh rồi bế anh lên. Gã không hiểu biết gì về y thuật nhưng gã biết cần phải làm sạch những vết thương này trước.

Cả hai đến một dòng suối nước nóng nhỏ. "Thật tuyệt." Gã thầm nghĩ vì gã thà rằng lôi Tomioka về bệnh xá trong cái tình trạng này còn hơn phải dùng nước lạnh để làm sạch cho anh.

Gã tiến sát lại bờ suối và từ từ bước xuống cùng anh. Bàn tay gã vốc nước dội nhẹ lên đôi vai gầy guộc.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Tại sao chứ? Tại sao bất cứ thứ gì mà gã yêu thương đều bị hủy hoại như vậy? Từ người mẹ hiền dịu mà gã phải tự tay giết chết đến đám em thơ dại của hắn. Bây giờ là cả người mà gã đem lòng yêu. Ghê tởm, gã là gì? Là thứ ghê tởm, xui xẻo khốn mạt luôn đem lại những đau thương cho những người xung quanh?

Tomioka Giyuu phải là của gã, phải là con chim sơn ca hoang dã tự do và cất tiếng hót cho mình gã nghe. Chết tiệt con đĩ khốn nạn kia, chính nó đã ở đó vướng chân Tomioka khiến anh bị bắt lại. Chết tiệt đám cướp súc sinh, đã hành hạ Tomioka đến nông nỗi như này.

Gã đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần lần đầu tiên gã nhận được sự đồng ý của anh. Gã sẽ đưa đôi bàn tay này mơn trớn lên từng tấc da thịt lụa là, gã sẽ hôn lên đôi mắt đượm buồn và đôi môi đơn bạc ấy. Gã sẽ là người đầu tiên của Tomioka, nghe anh rên rỉ và cao trào trong tay gã. Và anh sẽ đắm chìm trong gã, trong cái tình yêu hết mực hèn mọn của một tên như gã.

Nhưng không, anh ở đây, trước mắt gã...

Gã giật mình.

Gã hốt hoảng.

Gã đã xâm phạm anh. Ngay lúc này. Gã đã đẩy dương vật cương cứng của gã vào trong anh ngay lúc anh bất tỉnh và được cứu khỏi hang ổ của lũ cướp.

Shinazugawa cứng còng cả người như bị điểm huyệt. Gã đã không thể tự làm chủ chính mình trong cơn tức giận và rồi theo những suy nghĩ của mình, gã đã xâm phạm anh. Tomioka vẫn đang bất tỉnh, gã đã đè anh vào một tảng đá lớn và xâm nhập từ phía sau.

Chân gã bủn rủn. Gã lập tức rút dương vật khỏi cơ thể anh. Dương vật gã xìu xuống. Máu lại chậm rãi từ hậu huyệt chảy ra hòa vào dòng suối.

Hơi thở gã cứng lại. Gã vội vã đưa anh lên bờ, mặc lại quần áo cho chính mình và cần thận bao bọc anh trong tấm haori. Và chẳng chần chừ một giây phút gã chạy hết tốc lực đến Điệp phủ và nhờ Koucho cứu giúp.

Phải sau đến một tuần Tomioka Giyuu mới tỉnh lại. Anh chẳng nói chẳng cười và gần như trở thành một con búp bê vô cảm. Tomioka chỉ phản ứng lại, một cách thái quá trước bất cứ ai tiến đến gần anh, một tiếng động nhỏ cũng khiến anh sợ hãi đến rơi nước mắt và ôm đầu run lẩy bẩy.

Shinazugawa Sanemi muốn tiến lại gần anh, muốn ôm anh và nói rằng, gã đã giải quyết mọi chuyện và anh sẽ ở lại đây một cách an toàn và bình yên.

Nhưng gã dừng lại.

Nhưng gã là gì? Gã cũng là một tên hiếp dâm khốn nạn hệt như những tên cướp kia.

Vậy đấy. Vậy là chấm hết rồi.

Chim sơn ca bị gãy đôi cánh nhỏ, bầu trời không là của nó.

Chim sơn ca đã bị mất giọng hát, nó sẽ chẳng bao giờ cho cuộc đời tiếng hót lảnh lót của nó nữa.

Vậy đấy. Vậy là chấm hết rồi.

Shinazugawa Sanemi là kẻ khốn nạn. Chẳng có gì thay đổi được.

Kẻ lữ hành trên sa mạc vốn đáng nhẽ phải chết khát từ lâu nhưng lại được sự từ bi cứu sống. Và giờ, gã đã giết chết kẻ cho gã từng giọt nước trân quý.

Vậy đấy.

Vậy là chấm hết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro