|SHORT: SANEGIYUU| KÍ SỰ KHI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sứa

Couple: SaneGiyuu

Summary: Vài câu chuyện nhỏ xàm xí chó của cặp đôi yêu nhau.

Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.
------------------
#1

"Sao mắt mày lại thâm quầng như thế này?" Obanai săn sóc hỏi thằng bạn trí cốt.

Một ánh nhìn mệt mỏi hướng về phía cậu ta. Ngay lập tức Obanai ngồi thẳng lưng, cậu ta biết có chuyện hệ trọng mà hắn đang muốn kể.

"Thằng ngu ấy..."

Obanai đảo mắt. Cậu ta sẵn sàng nghe kể một thông tin quan trọng chứ không phải chuyện mất não của lũ yêu nhau.

"Hôm qua nửa đêm Yuu em yêu dựng tao dậy..."

Obanai làm vẻ buồn nôn với cái cụm "Yuu em yêu" sến chảy dớt của thằng bạn. Thế mà ngày trước một câu "thằng khốn Tomioka" hai câu "thằng đần Tomioka" giờ thì "em yêu".

Mắc mửa.

"Em ấy hỏi tao là nếu sinh tố được làm từ hoa quả, thì tương cà có phải là sinh tố không? Tao bảo không và chúng tao cãi nhau một trận. Rồi tao thề là tao không hiểu gì cả em ấy bắt đầu giảng giải cho tao về thuyết con người sắp tiến hóa thành con cá..."

Hắn ôm đầu trong tuyệt vọng.

"Nó vô lí đến mức thuyết phục và tao đéo thể cãi lại câu nào... Đồ vô tri Tomioka..."

Ừ do mày chọn, do mày tất. Obanai lập tức chuồn êm khi hắn bắt đầu cố gắng lải nhải tẩy não cậu ta bằng những lí thuyết vớ vẩn từ mồm của Tomioka.

Lạy trời lạy phật, Tomioka có cả quả bom nguyên tử trong cái đầu của cậu ta đấy.

------------------------
#2

"Sao anh lại chảy máu đầm đìa như thế này?"

Shinazugawa nhếch môi. "Yuu tỉnh dậy và thay vì chọn bữa sáng, em ấy chọn bạo lực."

Shinobu vẻ mặt bình tĩnh. Cô nàng lấy thuốc ra sát trùng cho vết răng cắn trên bắp tay Shinazugawa. Phải công nhận, lực cắn của anh Tomioka khỏe gớm.

"Đã bảo anh rồi." Shinobu thở dài, "Anh có thể trêu anh Tomioka bất cứ lúc nào nhưng mà đừng chọc vào lúc anh ấy mới ngủ dậy, anh ấy nổi khùng lên luôn đấy."

Shinazugawa gật đầu.

...

"Xin chào Koucho." Shinazugawa đứng trước mặt Shinobu vào sáng ngày hôm sau. Mắt hắn tím bầm. Hắn ta nhếch môi. "Tôi lại lỡ chọc em ấy..."

------------------------
#3

"Đi vào phòng, em có việc quan trọng cần nói. Em không muốn chúng ta nói chuyện này trước mặt bọn trẻ."

Tomioka nhìn gã bằng khuôn mặt bình tĩnh như thể sắp lao vào một trận chiến sống mái. Đáng sợ đến nỗi Shinazugawa đánh rơi cả món đồ chơi hình con hổ của con trai.

Trận chiến với quỷ đã kết thúc, ai về nhà người nấy, bỡ ngỡ sống một cuộc đời của những người bình thường. Và cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Shinazugawa cầu hôn Tomioka. Hắn còn nhanh chân hơn cả Obanai cầu hôn Mitsuri. Chúa công cũng rất hạnh phúc, vui vẻ đứng lên chủ trì hôn lễ cho bọn họ, kết tóc họ thành cặp phu phu. Mặc dù chuyện này hiếm lạ nhưng cũng chẳng ai phản đối, họ đã trải qua biết bao nhiêu đau thương, tại sao lại còn tìm cách dày vò họ bằng những luân thường đạo lý và những ánh mắt người đời?

Vài năm sau khi lấy nhau và xách vali vòng quanh Nhật Bản, cuối cùng họ trở về nơi ở cũ, quyết định nghiêm túc sống và không lông bông nữa. Họ đã nhận nuôi hai đứa nhóc tì và đặt tên là Tomohiro và Haruko.

"Em yêu? Sao thế?" Hắn lo lắng hỏi, vội vàng quẳng luôn đứa nhóc đang hớn hở sang cho người hầu rồi chạy theo Tomioka. Chết tiệt sao cậu ta thấp hơn hắn mà đi như bay vậy?

Tomioka bước vào phòng ngủ, hắn cũng  bước theo. Lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh đó.

"Nè."

Tomioka xòe tay, và gã thấy trong lòng bàn tay đó có một chiếc bánh ohagi.

"H-hả?" Hắn trợn mắt, không hiểu ý chồng mình là gì.

Tomioka thì rất tự nhiên, mở một chiếc hộp, bên trong chứa đầy dango, bánh pudding,... Toàn các loại đồ ngọt.

"Ăn nhanh trước khi hai nhóc đó phát hiện."

Tomioka rất khẩn trương, lấy một chiếc dango bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Khoan... Ý em là, đây là chuyện quan trọng ư?"

Tomioka gật đầu một cách chắc chắn. "Đúng rồi, chúng ta được ăn tất cả chỗ đồ ngọt này, một mình. Một. Mình. Anh hiểu chưa? Không có hai đứa nhóc kia tranh nhau, chúng ta sẽ có mọi món đồ ngọt mình thích và không phải nhường chúng."

Hắn nhìn người trước mặt, bật cười. "Hồi bé ăn vụng trốn người lớn, giờ lớn rồi ăn vụng phải trốn người bé."

Hắn nói thế rồi cũng nhanh chóng bỏ chiếc ohagi vào miệng. Vị ngọt thanh và mềm mềm của chiếc bánh đậu đỏ tan trên đầu lưỡi.

Hắn nhìn sang người bên cạnh, đang hùng hổ múc một thìa lớn pudding.

Và gã bật cười.

Ừ, công nhận. Chuyện này rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro