Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị quân vương chuẩn mực trong mắt toàn dân thiên hạ, là một người văn võ song toàn, tinh thông cung thuật, thương thuật, kiếm thuật, đọc nhiều sách, hiểu biết rộng. Tuy vậy, Thái tử An Dương quốc lại là một người "trói gà không chặt", từ nhỏ cơ thể y đã suy nhược, thể chất không phù hợp để luyện võ. Bù lại, y lại học rộng, hiểu sâu, kiến thức uyên bác. Thương ngày khi rảnh rỗi, Kim Dư Sinh còn có thể giúp phụ hoàng xem tấu chương của các vị quan đại thần.

"Haiz..... năm nay hạn hán kéo dài, nhân dân lầm than, thật là phiền lòng"- Hộ bộ thượng thư thở dài.

Cả thư phòng của Kim Dư Sinh chìm trong tấu chương, từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Mấy ngày gần đây, sức khỏe Thần Đốc thuyên giảm, hầu như không thể lên triều nghị sự. Các bản tấu cứ thế chất đống rồi được đến Đông Cung xử lý. Cho đến giờ, không chỉ tấu chương, mà các quan lại cũng thường hay lui tới Đông Cung để nghị sự. Những việc này khiến Kim Dư Sinh ngày càng tiều tụy, quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện lên rõ rệt. Y ngày đêm vùi đầu bên áng thư, đèn sách, thức trắng nhiều đêm.

"Nếu có thể mở kho phát lương thực thì sẽ tạm đẩy lùi được nạn đói trước mắt. Nhưng gốc rễ vấn đề vẫn chưa được giải quyết sẽ khiến nhân dân càng rơi vào cảnh lần than. Ta thấy có thể để quan binh về các vùng hạn hán cho đào giếng, đào mương trữ nước"

"Nhưng hễ cứ nói đến việc phát cháo cứu đói thì lại nhắc đến việc tham nhũng của quan lại, chỉ sợ đến tay người dân cũng chỉ còn nước lã" Kim Dư Sinh nói với giọng điệu đầy phiền muộn

"A Sinh, A Sinh, ta đến chơi với ngươi đây" Phong Dĩ Thiên nói vọng vào. Kim Dư Sinh chưa kịp phản ứng thì hắn đã đạp của chạy đến trước mặt y, tay cầm một bông hoa hái ngoài vườn hào hứng lên tiếng

"A Sinh, ta tặng ngươi!"

"E hèm" Hộ bộ thượng thư lên tiếng "E hèm"

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, Ly đại nhân, ngài về trước đi" Kim Dư Sinh phẩy tay cho lão lui xuống

"Vi thần tuân chỉ" Nói xong, Hộ bộ thượng thư quay đầu ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm "đúng là vô pháp vô thiên"

"Ngươi đừng để bụng những lời ông ấy nói, thực ra ông ấy là một người "khẩu thị tâm phi", là một người rất tốt đó"

"Nè A Sinh, bông hoa này, ta hái tặng ngươi"- Phong Dĩ Thiên lại nói lần nữa, hắn chỉ trực chờ được Kim Dư Sinh khen ngợi

"Ngươi biết.... đây là hoa gì chứ?" Kim Dư Sinh nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc

Phong Dĩ Thiên thầm nghĩ "mẹ nó, vẻ mặt thắc mắc của y cũng đẹp quá". Hắn trả lời:

"Đây là hoa ly đó. Lẽ nào ngươi không biết sao?"

"Vậy ngươi biết nó tượng trưng cho cái gì không?" Kim Dư Sinh lại nói "Hoa ly tượng trưng cho sự ly biệt....."

"Ể... Ể...Ta... ta không biết. Ở nước ta, loài hoa này tượng trưng cho sự may mắn cơ mà" Phong Dĩ Thiên lúng túng trả lời. Vẻ mặt hắn từ hào hứng trở nên thất vọng, buồn bã như một chú cún nhỏ vừa phạm lỗi lớn.

"Haiz...thôi được rồi, nếu ngươi rảnh thì qua đây nghiền mực giúp ta đi. Xem qua nốt chỗ này chúng ta cùng ra ngoài thành đi dạo, cũng lâu rồi ta chưa được nghỉ ngơi"

"Được, A Sinh, ta nghe lời ngươi"

Phong Dĩ Thiên đến bên cạnh Kim Dư Sinh, hắn vừa mài mực, vừa trộm ngắm y. Hắn hết nhìn đôi môi quyến rũ, rồi lại nhìn đôi mắt long lanh đẹp đẽ đến phi thường. Tuy có vẻ tiều tụy, song nhan sắc của Kim Dư Sinh trong mắt Phong Dĩ Thiên vẫn là đệ nhất thiên hạ. Cuối cùng con mắt của hắn dừng lại trên cổ áo của y. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Kim Dĩ Thiên không để ý truyện áo quần xộc xệch, bộ ngực trắng nõn của vị thái tử tôn quý kia bỗng chẳng may rơi vào tầm mắt của con hổ đói. Phong Dĩ Thiên đỏ mặt quay đi, đôi tay hắn đang mài mực chợt mất kiểm soát mà khua loạn xạ, khiến mực đen bắn hết vào người Kim Dư Sinh:

"Phong Dĩ Thiên! Ngươi dùng lại! Hỏng hết tấu chương rồi!"

"A, A Sinh ta xin lỗi, ta sơ ý rồi"

Hắn vừa luống cuống xin lỗi vừa dùng tay áo lau đi cho y. Kim Dư Sinh thở dài, y cầm lấy bàn tay đang lau loạn trên người mình, trầm giọng nói:

"Đừng lau nữa, lem hết áo ta rồi."

Đoạn y xốc áo đứng lên, nói:

"Ta vào thay y phục, ngươi đợi ta một chút."

Phong Dĩ Thiên khẽ gật đầu, hắn ủ rũ ngồi xuống cạnh bàn như cún con lạc chủ. Chừng nửa nén hương sau y xuất hiện sau tấm rèm cửa, một bộ dáng nhàn tản cao quý. Y đã đổi từ  chính phục thường ngày thành thường phục, lục y thêu trúc chỉ vàng, thoạt nhìn như một công tử quyền quý nhà nào đó. Phong Dĩ Thiên nhìn y không chớp mắt, phải đợi đến lúc Kim Dư Sinh dùng quạt gõ nhẹ vào đầu hắn một cái mới chợt tỉnh lại, thu hồi tầm mắt.

"Nhìn gì vậy, bản thái tử đẹp lắm sao?"

Kim Dư Sinh vừa hỏi vừa tiến lại gần hắn hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một cây quạt. Phong Dĩ Thiên né tránh ánh nhìn mê người đó của y, lúng túng đáp:

"Đẹp, đẹp lắm, A Sinh rất đẹp!"

Kim Dư Sinh chợt cười thành tiếng. Y thu lại bộ dáng ngả ngớn của mình, nhẹ nói:

"Đi thôi, sắp qua chính ngọ rồi."

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro