Trạm Tiện Trừng: xin lỗi đệ...là chúng ta không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iloveyouahihi vô nhận hàng nì, xin lỗi bây h mới viết a ☺️
________________________________

Bạch bạch bạch ba ba bốp bốp bốp

" Phù phù...nhị caca chậm ah ha chậm lại đi ư ư, chịu hết được rồi...a~ ...muốn hư mất ... Ah ahh "

Ngụy Vô Tiện dưới thân Lam Trạm mà rên rỉ, dù hai người đang làm "chính sự" nhưng cũng k thể ko nhận ra phía ngoài vừa có người nghe lén, cx ko hẳn mà là vô tình nghe được, NVT liền buông lời trêu chọc Lam Vong Cơ...

"Trạm caca...Ngâm nhi nghe thấy rồi...ah...đệ ấy sẽ nghĩ j nhỉ..."

"..."

" Ngày mai...ah~...ưm...tới Liên Hoa Ổ nha "

"Ừm"

Hai người lại tiếp tục "vận động" tới gần sáng.

___________________________________

Liên Hoa Ổ_phòng Giang Trừng

"Ah...ha nhị caca...a...ư...ưm...phù...hảo sướng a..."

Nhóp nhép nhóp nhép

___kết thúc nhớ lại___

"Chết tiệt, sao cảnh tượng đó cứ chui vào đầu ta thế"

Giang Trừng đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, trong đầu ko ngừng suy nghĩ về cảnh "mỗi ngày" của phu phu Vong Tiện, thậm chí hắn con nghĩ cảm giác đó sẽ như thế nào rồi giật mik tự vả mình một cái. Quyết định xử lý sự vụ để không nghĩ ngợi thế là tới tận gần sáng hắn mới chợp mắt.

__________sáng hôm sau___________

"Tông chủ, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ tới"

"Ta biết rồi, lui ra đi"

Nói rồi làm động tác vẫy tay ra hiệu, khoác ngoại bào đi tới sảnh chính

"Hai tên đó sao lại tới đây làm gì?"

Đi được vài bước gần tới nơi đã nghe giọng của Ngụy Vô Tiện

"Sư Muộiiiiiii yaaaaa~"

Vừa bước vào Ngụy Vô Tiện đã đu lên người hắn, hắn đen mặt quát

"Ngụy Vô Sỉ, mau cút khỏi người bổn tông chủ"

Y dùng ánh mắt ủy khuất đáp lại "ngươi ko nhớ ta sao...Giang Trừng"

"Ko hề"

"Hic...người ta ở Vân Thâm đêm nào cx bị Lam Trạm "ăn hiếp", về thăm ngươi mà ngươi lại...hic hic..."

Tiện Tiện ủy khuất ing

"Giang Thiên, chuẩn bị phòng cho họ đi"

"Vâng"

Nói rồi hắn tiến lên ngồi vào ghế Tông chủ, hỏi

"Hai ngươi tới có việc?"

"Ừm"_LVC

"Ồ, vậy có thể nói chưa"

"Chưa được, tối nay ngươi sẽ biết"

"Haizzz...tùy các ngươi"

NVT kéo ái nhân về phòng, Lam Trạm nguyên buổi mặt cứ đỏ hết lên, Ngụy Vô Tiện đưa tay chọt chọt má y buông lời chọc ghẹo

"Nhị caca, ngươi sao vậy...ko phải bị dáng bộ lúc nãy của Ngâm nhi làm cho xấu hổ chứ" / đưa tay còn lại xoa ngực y/

"Đừng loạn"

"Haha...nhưng mà Giang Trừng lúc nãy thật sự rất đẹp đi"

Quả vậy, mái tóc buông xõa tự do, ngoại bào tím nhạt phảng phất hương sen, lộ ra hai bên xương quai xanh thật câu dẫn.
____

Trời tối, đang ngắm cảnh ngoài đình viện thì thấy có hai bóng người lướt qua, hắn đuổi theo nhưng không kịp, đột nhiên hít phải một loại khói màu hồng khiến hắn khó chịu, thử vận linh lực thì không được, hay thật, hắn bị phong ấn linh lực tạm thời rồi. Đang bực mình thì phía sau xuất hiện một bóng đen, chưa kịp phản ứng hắn đã bị đối phương kiểm soát, hắc y nhân vòng tay giữ chặt tay hắn, cúi đầu liếm nhẹ vành tai hắn khẽ gọi:

"Ngâm nhi...tới rồi sao"

"Ngươi...Ngụy Vô Tiện !!!...ngươi làm gì?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi...chụt"

Nói r y kéo hắn vào hang động gần đó, hắn tức giận quát

"Ngươi điên à...thả ta ra...Lam Vong Cơ biết được coi chừng hắn "làm" ngươi ko xuống giường nổi"

Vừa rứt lời Lam Trạm liền từ trong đi ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị y tháo mạt ngạch trói tay hắn lại, hai mắt mở lớn, chưa kịp nói gì y đã dùng tay giữ đầu hắn rồi cúi xuống HÔN môi hắn, dùng lưỡi tách hai hàm răng của hắn ra, môi lưỡi giao nhau, hai tay Ngụy Vô Tiện thì lần mò trong lớp y phục mỏng manh, từ từ thoát y của Giang Trừng.

"Ưn~...Lam Vong Cơ...ngươi có bệnh à...ưm a~...ngươi cắn cái gì, ngươi là cẩu sao...Ah~~"

"Ngâm nhi ngoan, đây là chính sự mà sáng nay ta nói, thế nào có thích không"

Nói rồi Ngụy Vô Tiện vòng tay ra trước nắm lấy tiểu Trừng vuốt ve

"Ưm~~"

"A Trừng, ngươi bây giờ cứ như đang mời gọi chúng ta vậy"

"Hai ngươi...hai người các ngươi bị điên rồi sao...ưm...thả bổn tông chủ ra"

Lam Vong Cơ rời khỏi người Giang Trừng, Ngụy Anh lấy một sợi dây trói Giang Trừng lại, bám lấy Lam Trạm, thoát y cho cả hai. Lam Vong Cơ ngậm một viên thuốc rồi dùng miệng truyền qua ép Giang Trừng nuốt xuống

"Tên khốn nhà ngươi..ah..ngươi vừa cho t...ta nuốt cái th..."

Chưa nói hết câu thì cảm giác toàn thân nóng lên, nhạy cảm bất thường, hắn rùng mình ưỡn căng người ra phía trước, hai núm vú cương hồng, tiểu Trừng dựng thẳng lên, cảm giác hậu huyệt co giật rất khó chịu, hắn khẽ cử động để bớt khó chịu nhưng không được, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm...ah~~" đầy ái muội, bây h có muốn mở miệng nói cx ko được chứ nói gì đến bỏ trốn.

"Ểh...nhanh vậy đã có tác dụng rồi...thôi tình dược ta điều chế không tệ nha hahaha"

"C...cái gì, ngươi...ngươi dám cho ta...ưm ưm~~ dùng thứ đó ah...a"

Cả Lam Trạm và Ngụy Anh nhìn một màn này của hắn thì đều cương cứng, Ngụy Vô Tiện tiến lại nâng khuôn mặt diễm lệ ấy lên hạ xuống trán hắn một nụ hôn.

"H...hai người các ngươi...ưm...rốt cuộc muốn gì đây...ah ha~"

Hai vành tai Lam Trạm đỏ lên

"Muốn ngươi"

"Các ngươi có bệnh à"

Ngụy Vô Tiện không nói gì, dùng ngón tay gẩy nhẹ hột anh đào trước ngực hắn

"Ểh...chỗ này của ngươi thật dễ thương"

"Ưm"

Ngụy Vô Tiện xiết sợi dây chặt hơn khiến cơ thể Giang Trừng càng trông khiêu gợi, quyến rũ hơn. Y cúi xuống ngậm lậy hạt đậu kia mà liếm mút không quên dùng tay giày vò bên còn lại, Giang Trừng nhịn ko đc khoái cảm mà rên rỉ. Y tháo sợi dây ra, đưa tay hắn nắm vào tiểu Tiện Tiện

"Nó cương lên như vậy là vì ngươi đó...chụt...Trừng Trừng"

"Vô...sỉ...ah"

"Trạm caca, ngươi giỏi khuyếch trướng hơn ta, mau tới giúp A Trừng "

Nói rồi hắn lật úp ngưới Giang Trừng lại, nhấc mông Giang Trừng lên, Lam Trạm tiến đến, vuốt nhẹ sống lưng hắn, cúi xuống hôn cúc huyệt của hắn, Giang Trừng rùng mình "Ah", y đưa cái lưỡi nhỏ vào trong khám phá mọi ngóc ngách, Giang Trừng điên cuồng rên rỉ, tay của y cũng không rảnh rỗi mà vòng xuống vuốt ve tiểu Trừng, Nguy Vô Tiện phía trước cùng Giang Trừng môi lưỡi không rời, Lam Trạm ra ngoài, đưa một ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng

"Hạ...ah.."

Một ngón rồi hai ngón, cuối cùng kà cả bốn ngón tay của y đều ở trong hắn, Y lấy một cái hộp nhỏ trong đống y phục kia, lấy một ít gì gì trong hộp thoa vào hậu huyệt của hắn, chỗ đó như có hàng ngàn con kiến bao quanh, hắn điên mất.

Lam Vong Cơ đưa cự vật trướng đau đến trước tiểu cúc hoa chà sát, cảm nhận được cảm giác khác hoàn toàn lúc nãy, GT sợ hãi khóc lóc xin tha, nhưng không kịp, y tiến thẳng vào trong hắn,

"Ah...đau quá...rút...rút ra...huhu ...ra ngoài...ra ngoài đi huhu" cảm giác khác hoàn toàn so với ngón tay.

"Ngâm nhi ngoan, thả lỏng, lát nữa sẽ không đau"

Nói rồi Ngụy Vô Tiện đưa thứ đó tới truớc mặt Giang Trừng "A Trừng...ngoan...ngậm nó đi nào"

"Không...ta không muốn"

"Ngoan nào"

Ngụy Vô Tiện dỗ ngọt Giang Trừng, nhân lúc hắn mở miệng rên rỉ mà đưa bảo bảo vào trong

"A Trừng...ta động đây...không được cắn nhé"

Cả y là Lam Vong Cơ đều luân động cùng lúc,

"Ưn~~ưn"

Bạch bạch bạch
Nhóp nhép

"Thật sướng, thật thoải mái"

Cả cổ họng và phía dưới của hắn đều bị lấp đầy, sau một hồi, cả ba cùng bắn, Ngụy Anh ép hắn nuốt xuống thứ trắng đục đó xuống, Lam Vong Cơ hung hăng lật ngửa người GT lại, Ngụy Vô Tiện nằm lên nhét cự vật vào trong hắn, Lam Vong Cơ thì tiến vào trong Ngụy Vô Tiện

"Ah...ah sướng...thoải mái..a...chính là chỗ đó a...Tiện caca"

Giang Trừng bị thao đến không biết trời đất, rên rỉ một cách dâm đãng, lát sau Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm sang một bên mà ngủ, Lam Trạm chơi đùa với cơ thể Giang Trừng, y ngậm lấy tiểu Trừng, hắn rùng mình run rẩy,hai tay y liên tục nắn bóp hai núm vú khiến hắn như phát điên, Lam Trạm đưa cậu nhỏ đến ấn nhẹ ở cúc huyệt rồi từ từ tiến phần đầu vào, đến đây y dừng lại

"Ah...ah Lam Trạm...ngươi....ta ta khó chịu a, muốn muốn...ahhh...mau...mau động"

"Ah...xin ngươi...đừng như vậy, ta điên mất...a mau mau động...đừng như vậy...khó chịu, đừng giày vò ta như vậy...chết mất ah hạ a~"

"Gọi lão công.."

"Không...ah..ah lão công...lão công...mau thao chết A Trừng...a"

Nghe vậy y nở một nụ cười thoả mãn rồi mạnh bạo ra vào trong hắn, mỗi cú thúc đều chạm đến nới sâu nhất trong hắn

"Không...sâu...sâu quá rồi...chậm chậm lại...không vào đc nữa.. áh ha ha ah"

Lam Trạm vậy mà thực sự chậm lại động tác, nhưng GT cảm thấy khó chịu

"Đừng...đừng mà...nhanh...nhanh chút..ah ah"

"Sướng quá...hảo thoải mái...ah ah"

"Muốn hư mất...dừng lại...tha cho ta...ta ta muốn bắn"

"Chờ ta"

"Ah...ngươi..đừng...đừng ra bên trong...áhhhhh" /rùng mình/

Nói rồi lúc sau cả hai cùng bắn ra, y đã ra hết bên trong hắn, hắn run rẩy, toàn thân vô lực. Lam Trạm thao hắn đến ngất đi rồi lại tỉnh, cuối cùng cũng chịu tha cho hắn, những tưởng đã kết thúc thì Ngụy Vô Tiện lại đè hắn ra, cười một cách nham hiểm, kết quả là hắn lại bị y "làm" tới tận gần sáng mới được nghỉ ngơi.

"Tên khốn...muốn hư mất...không đc rồi...ta sắp ra...ta ra áhhh"

__sáng hôm sau__

"Hức...hức"

Giang Trừng ngồi nép vào một góc mà khóc, đêm qua hắn đã dâm đãng dạng háng ra cho hai tên kia vui đùa như thế nào, đời này không làm tân lang được nữa rồi, hơn nữa bây h hắn đang rất đau, đau tới không đứng lên được, Lam Vong Cơ tỉnh dậy thấy một màn này liền đau lòng, tiến lại gần thì

"Ngươi...ngươi đừng qua đây...hức...xin ngươi...tha cho ta đi mà...huhuhu"

"Ngâm nhi" Ngụy Vô Tiện cx tỉnh dậy, thấy hắn như vậy cũng đau xót, Lam Trạm lại gần kéo hắn ôm vào lòng, ban đầu hắn có phản kháng nhưng rồi mệt mỏi, ko còn sức lực đành từ bỏ, khóc càng ngày càng lớn

"Ta hận các ngươi hức...đều tại các ngươi...các ngươi xấu xa...đáng ghét...khốn nạn"

"Ta khốn nạn, ta xấu xa, đều tại chúng ta không tốt...xin lỗi đệ...Vãn Ngâm"_LVC /hôn lên trán hắn/

Hắn ngất đi trong lòng của y, y và Ngụy Vô Tiện đưa hắn về Liên Hoa Ổ, một tháng sau lộ ra tin tức 3 người họ đoạn tụ kết đạo lữ, điều mn bàn tán không phải là nam nhân lại có thể yêu nhau, thậm chí là ba người mà điều họ nói đến là AI TRÊN AI DƯỚI, AI TRONG AI NGOÀI !!! Nà ní 😂😂😂 ngộ ghê ta, cuối cùng ba người thành hôn và có một đêm động phòng đầy ái muội, tốt nhất không nên kể ra.

Hoàn chương
________________

Hôm nay h "nhoẹ nhoàng" dị thui mn ạ, đang bí, hihi
____________

Dạo này học nhiều nên ít ra chap, mn quên ta chưa, haizzzz vẫn còn nợ mn 5 chương lần trước ta hứa, mn yên tậm, ta sẽ k nuốt lời đâu.

___________________________

♥️♥️♥️♥️♥️♥️ moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro